Chế Tạo Hào Môn

Chương 171: Nhìn người ta ân ái




Tóm lại, trong lòng Phan Tư Mễ, trai đểu không xứng

đáng được khen ngợi đâu.

Chỉ là không đợi cô ấy thu hút sự chú ý của đám đông

sang một vấn đề khác, cánh cửa phòng lại bị người ta

đẩy ra, ngay sau đó, một chiếc xe đẩy nhỏ tiến vào.

Trên xe đẩy là ba chai rượu vang đỏ Mazis

Chambertin Grand Cru của điền trang Domaine

d’Auvenay, ngoài ra, còn có rất nhiều các đĩa ăn tinh tế.

Ba nhân viên phục vụ đẩy xe vào, theo cùng họ là một

người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh mặc áo vest đuôi

tôm.

Người ngoại quốc này trông có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng

khí chất cực kỳ chín chắn. Người này bước thẳng tới

trước mặt Hoắc Khải, sau khi cúi nhẹ một cái để chào

hỏi, người này mỉm cười nhiệt tình nhưng vẫn lễ độ:

“Chào anh, tôi là Myerson, giám đốc điều hành của nhà

hàng này. Để bày tỏ tấm lòng kính trọng của nhà hàng với

một bartender chân chính, các món ăn trên xe đẩy đầu là

hàng tặng miễn phí. Trong đó bao gồm ba chai Mazis

Chambertin Grand Cru mà anh đã gọi, một hộp trứng cá

tầm Almas từ cá tầm trắng Beluga, hai mươi ba phần bít

tết Kobe M12 cùng một phần đùi lợn hun khói jamón

Ibérico, hi vọng anh sẽ thấy hài lòng”.

Người trong phòng vẫn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã

phải sững sờ vì món quà hào phóng của vị giám đốc này.

Mazis Chambertin Grand Cru từ điền trang Domaine

d’Auvenay, một chai bán với giá bốn ngàn đô la, ba chai là

mười hai ngàn đô la, tương đương với hơn tám mươi ngàn

tệ.

Loại rượu đắt đỏ như thế này mà lại được tặng miễn

phí?

Thêm cả trứng cá tầm Almas, hai mươi ba phần bò bít

tết Kobe M12 và một phần đùi lợn hun khói jamón Ibérico,

trong ba món này, có lẽ thứ đám đông nghe xong mà

hiểu nhất là hai mươi ba phần bò Kobe M12.

M và chữ số đằng sau dùng để chỉ đẳng cấp của bít

tết, mà thịt bò Kobe được gọi là loại bít tết ngon nhất trên

thế giới.

M12 gần như là đẳng cấp cao nhất trong số đó, tại

nhà hàng cao cấp như thế này, một miếng bít tết có giá

bán khoảng hơn hai ngàn tệ.

Hai mươi ba phần ăn là gần năm mươi ngàn tệ rồi!

Không chỉ vì chất lượng thịt tốt và vừa miệng, mà vì

thịt bò để nấu bít tết M12 chỉ là phần thịt tinh hoa ngon

nhất trên con bò nên sản lượng cực kỳ thấp. Các nhà

hàng món Âu bình thường không thể có nguồn nhập

hàng được.

Còn về cái gì mà trứng cá tầm muối với đùi lợn hun

khói, tuy họ không hiểu lắm, nhưng nghĩ cũng biết, chí ít

phải từ năm chữ số trở lên.

Tất cả những thứ này cộng lại, chắc hẳn cũng phải

hai trăm ngàn tệ, thế mà bây giờ được miễn phí hết…

Đừng nói đến đám Ngưu Kiến Bân, thậm chí cả Phan

Tư Mễ cũng đờ dẫn.

Cô từng du học ở nước ngoài nhiều năm nên đương

nhiên cũng hiểu những nhà hàng món Âu cao cấp như

thế này kiêu ngạo đến mức độ nào. Đừng nói là tặng đồ

ăn miễn phí, kể cả đưa tiền boa hơi ít thôi cũng có thể bị

họ trách cứ.

Bởi vì nhà hàng như thế này là nơi dành cho quý tộc,

không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục hành vi và tác phong

của quý tộc!

Thế mà bây giờ giám đốc điều hành đích thân dẫn

người mang đồ tới, còn sợ Hoắc Khải không hài lòng.

Phan Tư Mễ rất muốn hỏi họ, có phải mấy người bị mù

không? Hay đầu óc bị kẹp vào cánh cửa?

Nhìn nhân viên bận rộn đi lại như con thoi để chia

trứng cá tầm muối hoặc giúp họ đổ rượu vào decanter,

Phan Tư Mễ đành im lặng.

Cô biết rằng, giám đốc điều hành này không coi trọng

địa vị hay thân phận của riêng Hoắc Khải, mà chỉ vì ly

rượu cocktail mà anh vừa pha chế.

Một ly rượu, đổi lại mỹ thực đáng giá hai trăm ngàn

tệ, nếu không được tận mắt chứng kiến, có ai dám tin

chuyện này?

Đám đông có mặt ở đó, ngoại trừ Hoắc Khải, không

một ai có thể hiểu nổi tại sao nhà hàng này coi trọng ly

cocktail này đến thế. Dù có ngon có đắt đến mấy, cũng

chỉ là một ly rượu thôi chứ?

Họ sẽ không hiểu rằng, ở phương Tây, rượu cocktail

mang ý nghĩa gì. Đây là nghệ thuật, là cách thưởng thức

rượu đỉnh cao của con người.

Loại cocktail mà cả thế giới chỉ có một người biết pha

chế chẳng khác nào viên kim cương khổng lồ độc nhất

vô nhị trên vương miện của nữ hoàng, không thể dùng

giá cả để cân đong đo đếm được.

Không cần biết họ sẽ dùng đoạn video pha chế rượu

này để tuyên truyền cho nhà hàng, hay dựa theo động

tác của Hoắc Khải trong video để dựng lại phương pháp

pha chế, cách nào cũng mang lại lợi ích và danh tiếng

cực kỳ lớn.

So với lợi ích như thế thì món ngon đáng giá hai trăm

ngàn tệ có đáng kể gì.

Đồ ăn quý giá trong mắt người ngoài cũng chỉ là công

cụ kiếm tiền trong mắt nhà hàng.

Nếu bạn bảo họ mang tới hai trăm ngàn tệ tiền mặt,

có lẽ họ sẽ do dự, nhưng tặng món ăn với giá trị tương

đương thì không hề áp lực.

Ánh mắt tất cả mọi người không ngừng đảo qua đảo

lại giữa đồ ăn ngon, rượu vang trên bàn và Hoắc Khải.

Họ muốn nhìn người đàn ông này thật kỹ, nhưng cũng

ngại không dám nhìn nhiều, dù sao trước đó họ cũng chủ

động gây sự với anh trước.

Bây giờ họ bị vả mặt liên tiếp, đâu thể tò mò quá

được.

Bao nhiêu ý nghĩ chỉ có thể nuốt ngược vào trong mà

nhẫn nhịn.

“Tôi rất hài lòng, cảm ơn nhiều, hãy thay tôi gửi lời hỏi

thăm tới quý ông Fabre”, Hoắc Khải dùng giọng tiếng Anh

rất chuẩn mực để trả lời.

Anh giám đốc điều hành kia càng thêm cung kính,

bèn cúi người thật sâu: “Tôi sẽ làm vậy!”

Đợi khi đồ ăn được chia xong, giám đốc điều hành

dẫn theo nhân viên phục vụ cúi người chào đám đông rồi

rời khỏi phòng bao.

Bầu không khí yên lặng trong phòng bao dường như

đã biến thành trạng thái thường nhật, tất cả mọi người

nhìn chằm chằm vào trứng cá tầm muối và bít tết Kobe

cao cấp nhất mà sững sờ.

Chuyện này là thế nào…

Tại sao có cảm giác như đang nằm mơ nhỉ?

Gò má Ninh Thần thoáng ửng hồng, nhưng không

phải vì xấu hổ mà là phấn khích và kích động.

Cô không nén được chút tò mò trong lòng: “Anh quen

ông chủ ở đây à?”

“Có quen đâu!“ Hoắc Khải mỉm cười: “Nhưng ông chủ

của nhà hàng cao cấp thế này rất dễ tìm thấy trên các

bản tin thời sự đấy”.

Ninh Thần không hề cảm thấy thất vọng mà ngược lại

còn tự hào vì chồng mình đa tài đa nghệ, hiểu nhiều biết

rộng. Đọc thêm Chàng Rể Cực Phẩm

Bình thường đi ăn cơm, có ai muốn tìm hiểu ông chủ

là người như thế nào đâu? Kể cả Phan Tư Mễ cũng không

rõ Fabre là ai.

Ninh Thần cúi đầu nhìn mấy món ăn trên bàn, tò mò

hỏi: “Loại trứng cá tầm muối này đắt lắm à? Ngửi mùi cứ

là lại”

Hoắc Khải cười cười: “Trứng cá tầm muối Almas, vì

sản lượng cá tầm trắng rất hiếm, cho nên sản lượng hằng

năm cũng chỉ từ 8 đến 13 ki-lô-gam, một miếng nhỏ như

thế này chắc cũng phải vài trăm đô la Mễ. Nhưng chắc

em sẽ không thích mùi vị và cảm giác khi ăn trứng cá tầm

muối, ngược lại thì món bò bít tết M12 giá hai ngàn tệ này

sẽ khá hợp với em. Có điều M12 tuy cao cấp nhưng dễ

khiến người ta thấy ngấy, phải có rượu vang đi kèm”.

Ninh Thần như biến thành em bé tò mò, dường như

cánh cửa thế giới mới đang mở ra, cô chỉ vào cả một

chiếc đùi lợn hun khói to đùng mà hỏi: “Cái đó thì sao?

Ban nãy nghe người ta nói cái gì mà đùi lợn llan đó”.

“Không phải llan, mà là đùi lợn xông khói jamón

Ibérico, đắt vì là một trong chín loại thực phẩm truyền kỳ

của châu Âu, còn đắt đỏ và nổi tiếng hơn cả Parma Ham

của Italy. Lúc ăn cần phải cắt thành miếng mỏng gần như

trong suốt, sau đó đưa cả miếng vào miệng nhai chậm và

kỹ, sẽ có mùi thơm rất thuần khiết kéo dài trong khoang

miệng. Phối cùng với rượu vang để đỡ ngán thì mùi vị rất

vừa vặn, tuy rằng quá trình chế tác khá thô sơ, nhưng rất

phù hợp với tính cách nồng hậu của Tây Ban Nha. Em

nếm thử xem!”

Hoắc Khải nói rồi cầm chiếc đùi lợn hun khói đặt lên

dao cắt, thuần thục cắt một miếng thịt hun khói gần như

trong suốt đặt trước mặt Ninh Thần.

Người Hoa Hạ ăn thịt hun khói cứ phải nấu chín hoặc

chiên xào, cảm thấy không thể ăn nổi thịt sống.

Ninh Thần lớn thế này rồi, chưa từng ăn thịt hun khói

sống. Huống hồ loại thịt hun khói trước mặt cô không

phải làm từ thịt xay và được bọc trong lớp vỏ xúc xích,

mà đơn giản là một chiếc đùi lợn.

Chưa nấu chín, có ăn được thật không?

Dù thoáng do dự, nhưng vì lòng tin với Hoắc Khải, cô

cầm xiên miếng thịt hun khói trên đĩa ăn lên bỏ vào

miệng.

Nhai được vài cái, đôi mắt cô càng lúc càng sáng lên.

Sau khi nuốt xuống, cô phải nói với Hoắc Khải: “Đúng là

rất thơm, cảm giác trong miệng toàn là mùi thơm của thịt

hun khói, không hề có cảm giác của thịt sống luôn!”

“Vậy để anh cắt cho em thêm mấy miếng, nhưng

không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều cũng sẽ thấy chán”,

Hoắc Khải vừa nói vừa cắt thịt hun khói.

Ninh Thần ăn uống rất vui vẻ, thấy anh bận rộn vì

mình thì càng vui vẻ.

Chỉ khổ cho những người khác trên bàn, đã rủ nhau

làm hai vợ chồng mỹ nữ phải bẽ mặt, tại sao lại biến

thành nhìn họ ân ái với nhau?

Họ không tiếc việc bị trừ lương, xin nghỉ phép vượt

ngàn dặm đường đến đây, là để nhìn người ta ân ái hả?

Không nhé!

Nhưng có thể làm gì được đây?

Lật bàn bỏ đi à?

Trước mặt mỗi người đều đặt một miếng trứng cá tầm

nhỏ, chỉ một chút xíu đó thôi đã tốn vài ngàn tệ.

Một miếng bít tết, hai ngàn tệ.

Một ly rượu vang, chắc cũng phải đến con số này.

Như thế còn bảo người ta lật bàn kiểu gì được?

Một đám người như nuốt phải ruồi, nhìn Hoắc Khải và

Ninh Thần thân mật với nhau, có vài kẻ đã nghiến sắp vỡ

răng.

Quá nhục nhã!

Đến cả Phan Tư Mễ cũng phải xắn tay vào, cô ấy nhìn

chằm chằm Hoắc Khải, âm thầm mắng: “Cái gã đểu giả

này đúng là lắm kỹ năng, Ninh Thần còn bảo gã thật thà

chất phác ngoài học hành ra thì chẳng biết làm gì, cô ấy

bị gã lừa rồi!”