Chế Tạo Hào Môn

Chương 183: Chạy không thoát




“Nghe, nghe thấy rồi… Đồng Hải Lượng hoàn hồn lại,

vội đáp lời, sau đó hắn ngập ngừng, lắp bắp hỏi: “Anh rể,

anh với người bạn này… quan hệ tốt lắm hả?”

“Hồi trước không phải tôi đã từng nói với cậu rồi còn

gì, lúc làm bình nước nóng có quen một cậu trai trẻ rất

giỏi giang, thôi, nói mấy lời thừa thãi này với cậu làm gì,

mau đi điều tra xem!”

Liêu Thiên Bằng vừa nói xong, cúp điện thoại rồi nhìn

Ninh Thần nói: “Tôi đã cho người đi điều tra rồi, chắc là sẽ

có tin tức nhanh thôi. Tôi không nhiều lời nữa, trong nhà

có gì khó khăn cứ nói với tôi một tiếng là được”.

Căn nhà cũ kĩ này làm Liêu Thiên Bằng có hơi bất ngờ,

ông ta cứ nghĩ người trẻ tuổi lại có tiền đồ như vậy đáng

lẽ phải ở một khu phố cao cấp mới đúng.

Anh không nhất thiết phải ở biệt thự, nhưng ít nhất

một căn phòng rộng 160- 170 mét vuông, cắn phòng đơn

giá khởi điểm tầm 30 ngàn tệ trở lên chắc là không có vấn

đề gì.

Nếu là lúc bình thường thì ông ta chắc chắn sẽ không

nhịn nổi mà hỏi xem tại sao điều kiện gia đình lại kém như

thế, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, ông ta cũng

không tiện nhiều lời.

Ninh Thần đứng lên, hơi khom khom lưng, nghẹn ngào

nói: “Cảm ơn ông”.

“Đừng khách sáo, đây đều là việc tôi nên làm”, Liêu

Thiên Bằng đáp xong lại nhìn về phía Ninh Ngọc Lâm mà

nói tiếp: “Việc này đáng ra cậu nên bảo với tôi từ sớm mới

phải, nếu hôm nay tôi không đến công xưởng của mọi

người để ký hợp đồng thì tôi còn chẳng biết được chuyện

này”.

Ninh Ngọc Lâm cười khổ, chuyện riêng nhà mình sao

có thể làm phiền người khác được, cậu ta nhìn ra được

Liêu Thiên Bằng là thật lòng muốn giúp đỡ, cho nên cũng

không nói gì nhiều.

Ở một bên khác, Đồng Hải Lượng đang toát mồ hôi

hột, đứng ngây ngốc nắm chặt lấy điện thoại cả buổi cũng

không thốt ra được tiếng nào.

Đám đàn em đứng bên cạnh thấy hắn như vậy bèn

không kìm được mà hỏi: “Anh Lượng, có chuyện gì vậy?”

Đồng Hải Lượng rùng mình một cái giống như bị giật

điện, hắn ta quay lại nhìn đám đàn em của mình, không

biết nên nói như thế nào.

Hồi trước lúc Liêu Thiên Bằng làm bình nước nóng

từng nói có quen được một người trẻ tuổi làm kinh doanh

rất giỏi ở công xưởng, còn nói muốn kéo người về nhưng

vẫn chưa làm được. Liêu Thiên Bằng tán thưởng người trẻ

tuổi đó rất lâu, thậm chí đến bây giờ mỗi lần đám đàn em

làm việc không thuận lợi là ông ta đều lấy đối phương ra

để nói làm gương.

“Nếu mà tôi mời được cậu Lý đến làm, phải thay được

cả trăm đứa các cậu, một đám ngu ngốc! Không bằng

được cả một phần trăm năng lực của cậu Lý!”

Một người kiêu ngạo như Liêu Thiên Bằng, bình

thường mấy ông chủ lớn có giá trị tài sản gấp mấy lần

mình, ông ta nói kệ là kệ được, người trẻ tuổi có thể được

ông ta tán dương như vậy chắc chắn phải có bản lĩnh hơn

người.

Lúc đó Đồng Hải Lượng còn hỏi thân phận cụ thể của

người này, cuối cùng lại bị Liêu Thiên Bằng mắng cho một

trận: “Nói với cậu làm cái khỉ gì, làm cho tốt chuyện của

mình đi, cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng!”

Đồng Hải Lượng chẳng thể ngờ được người mà nhà họ

Hoắc bảo mình bắt cóc lại chính là thiên tài kinh doanh

mà Liêu Thiên Bằng tâng bốc.

Thế này thì trùng hợp quá đi mất!

“Anh Lượng, có chuyện gì vậy, sao trông anh cứ như

nhìn thấy ma thế”, tên đàn em lại hỏi.

Đồng Hải Lượng hoàn hồn lại, lắp bắp nói: “Cái tên Lý

Phong kia… hắn, hắn chính là thiên tài kinh doanh mà anh

rể tôi nói đến…”

Hai tên đàn em nghe vậy thì sững sờ, bọn chúng đầu

biết gần đây Liêu Thiên Bằng thường khen một người trẻ

tuổi mà chưa ai từng gặp qua, gần như tâng bốc người đó

lên tận chín tầng mây luôn.

Nói thật thì điều này làm bọn chúng rất bất mãn,

nhưng chẳng có ai dám phản bác, vì chúng tự biết sức

mình đến đâu, cũng biết là mình phải dựa vào Liêu Thiên

Bằng để kiếm cơm ăn.

Tuy rằng trông bọn chúng người không ra người ngợm

chẳng ra ngợm, nhưng chỉ cần một câu nói của Liêu Thiên

Bằng thì dù lên núi đao hay xuống biển lửa bọn chúng

cũng không từ!

Đột nhiên Đồng Hải Lượng chợt nhớ ra điều gì đó bèn

nói: “ĐiI”

“Hả? Đi đâu cơ?”

“Còn đi đâu được nữa! Mau đi về xem tên kia thế nào

rồi! Không thể để cái thằng ranh Da Vàng kia đấm hắn

thêm nữa!”

Thằng Da Vàng chính là biệt hiệu của tên xăm mình

kia, hai tên đàn em lập tức nhớ ra hôm qua, lúc đến nơi đã

thấy Hoắc Khải bị đánh rất thảm hại, trên trán bị đập

thành một vết thương rất lớn.

Bọn chúng biết tên xăm mình tính khí thô bạo, đừng

nói là người bị trói chặt, cho dù có là người đang tự do

như chúng mà khắc khẩu với nhau cái là cũng động tay

động chân như thường.

Hai tên này không nói nhiều nữa, vội đi theo Đồng Hải

Lượng, chẳng kịp lo gì đến bữa sáng nữa.

Chiếc xe van nhả khói chạy mất, ông chủ ở đằng sau

còn chửi đổng: “Mợ nó chứ, đám người gì không biết, bữa

sáng có 20 tệ mà cũng ăn chực, một đám choai choai

không có mắt!”

Lúc đám ba người Đồng Hải Lượng đến nông trại,

chưa cần mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bên

trong.

Làm bọn chúng căng thẳng hơn cả là cửa nông trại

đang mở toang hoang.

Mặt Đồng Hải Lượng nặng như đeo chì đi vào, cảnh

tượng trước mặt đập vào mắt làm cả người hắn phát run

lên.

Chiếc ghế vốn có trói Hoắc Khải bây giờ đang đổ kềnh

trên đất, hai tên đàn em của mình thì cả người đầy mùi

rượu nằm mê man, còn Hoắc Khải đã không thấy bóng

dáng đâu.

Không cần Đồng Hải Lượng lên tiếng, hai tên đàn em

đã chạy lại, dùng hết sức gọi hai tên đang say ngất kia

dậy.

Hai tên kia ngủ cả một đêm, hơi rượu cũng tan đi

không ít, chỉ có điều lúc mở mắt ra vẫn còn mơ mơ màng

màng.

Nhất là tên xăm mình bị đấm cho nổi mấy cục u trên

đầu, vừa mở mắt ra đã xuýt xoa, bất giác cất tiếng chửi:

“Ð* m* ai thế, đau chết đi được!”

“Da Vàng, Lý Phong đâu? Hắn đâu rồi?”

“Lý Phong cái gì? Cút, tao cần thời gian!”, tên xăm

mình mơ mơ màng màng nói.

Đồng Hải Lượng đi qua cho hắn một đạp, chửi: “Uống

uống uống, rồi có ngày mày uống đến chết luôn! Người

tao bảo mày trông chừng cho kỹ đâu! Chạy đâu mất rồi!”

Tiếng chửi mắng của Đồng Hải Lượng và cảm giác

đau đớn trên mặt làm tên xăm mình tỉnh táo ra được đôi

chút.

Hắn loạng choạng đứng dậy, chỉ sang bên cạnh mà

nói: “Chả trói ở ghế kia gì”.

“Trói cái con m* mày ấy! Mở to đôi mắt chó của mày

ra mà xem, có người không!” Đồng Hải Lượng tức giận

mắng.

Tên xăm mình quay sang nhìn, quả nhiên trên ghế

không một bóng người, hắn không khỏi dụi mắt, vẫn

chẳng thấy người đâu, liền bất giác lẩm bẩm: “Không thể

nào, tối qua vẫn trói ở đó cơ mà!”

Một tên đàn em quay qua hỏi: “Anh Lượng, làm thế

nào giờ?”

“Tao biết làm thế đé* nào được mà hỏi!“ Đồng Hải

Lượng cáu đến mức muốn giết người.

Nếu giờ này Hoắc Khải còn ở đây, thì cho dù hắn

không thể hóa giải hiểm khích, ít nhất cũng có thể thông

qua việc chủ động phóng thích mà bày tỏ thiện ý của

mình. Nhưng bây giờ không thấy người đâu nữa rồi.

Nếu như Hoắc Khải chỉ im lặng về nhà coi như chưa

từng có chuyện gì thì thôi, nhỡ hắn mà báo cảnh sát thì sao?

Tiền chưa về tay, người cũng chạy mất, cho dù là phía

cảnh sát hay nhà họ Hoắc đều không thể tha cho hắn.

Còn nữa, cho dù Hoắc Khải có đi báo án thì cuối cùng

cũng sẽ về nhà, đến lúc đó nhất định sẽ gặp được Liêu

Thiên Bằng.

Nghĩ đến việc anh rể và hắn có thể sẽ đụng mặt,

gương mặt Đồng Hải Lượng dần dần trở nên trắng bệch.

Tính cách anh rể của mình như thế nào hắn cũng đã

biết, nếu đã nổi cơn thì chắc chắn ác hơn ai hết.

Cho dù hắn có là em vợ, nếu phạm lỗi, vẫn đánh như

thường!

Đám đàn em cũng hiểu điều này, nên sắc mặt cũng

trắng bệch theo, cả lũ run bần bật hỏi: “Anh, anh Lượng,

hay là chúng ta chạy đi…”

Đồng Hải Lượng cũng có ý như vậy, ba mươi sáu kế

chuồn là thượng sách.

Nhưng sau hắn lại nghĩ, chạy đi đâu được?

Chút tiền mọn bình thường kiếm được đều bị hắn tiêu

hết sạch, chẳng giữ lại được một đồng, bây giờ muốn

chạy cũng chẳng biết chạy đi đâu.

Hơn nữa, cho dù trốn đi ba tháng, năm tháng, có trốn

được suốt đời không về ư?

Dựa vào tính cách của Liêu Thiên Bằng mà nói, cho dù

hắn có trốn ba năm, năm năm về vẫn bị đánh cho nát mặt

như thường.

Cho nên, không thể trốn, không có ý nghĩa gì cả.

Nghĩ vậy, trên mặt Đồng Hải Lượng chợt lộ ra vẻ chán

nản và hối hận, biết vậy thì lúc đó đã không vì câu kết

được với nhà họ Hoắc mà bắt trói người ta rồi.

Bây giờ chả được cái tích sự gì, lại còn đắc tội hết một

lượt.

Sao mình lại ngu ngốc thế không biết!

Đồng Hải Lượng tát mạnh mình mấy cái, dậm chân

nói: “Đi, đi tìm anh rể tao!“

“Hả? Bây giờ đi tìm anh Bằng ư? Nhỡ gặp phải tên đó

thì chẳng phải là tự tìm đường chết à!” đám đàn em

hoang mang hỏi.

“Không thì sao? Cho dù mày muốn chạy thì có chạy đi

đâu được? Vì chút chuyện như thế này mà muốn cả đời

đều không về được à?“ Đồng Hải Lượng nghiêm túc phân

tích: “Tuy rằng chúng ta bắt trói hắn, nhưng cũng chưa

làm chuyện tuyệt tình, cùng lắm thì đắc tội hắn thôi,

hết sạch, chẳng giữ lại được một đồng, bây giờ muốn

chạy cũng chẳng biết chạy đi đâu.

Hơn nữa, cho dù trốn đi ba tháng, năm tháng, có trốn

được suốt đời không về ư?

Dựa vào tính cách của Liêu Thiên Bằng mà nói, cho dù

hắn có trốn ba năm, năm năm về vẫn bị đánh cho nát mặt

như thường.

Cho nên, không thể trốn, không có ý nghĩa gì cả.

Nghĩ vậy, trên mặt Đồng Hải Lượng chợt lộ ra vẻ chán

nản và hối hận, biết vậy thì lúc đó đã không vì câu kết

được với nhà họ Hoắc mà bắt trói người ta rồi.

Bây giờ chả được cái tích sự gì, lại còn đắc tội hết một

lượt.

Sao mình lại ngu ngốc thế không biết!

Đồng Hải Lượng tát mạnh mình mấy cái, dậm chân

nói: “Đi, đi tìm anh rể tao!“

“Hả? Bây giờ đi tìm anh Bằng ư? Nhỡ gặp phải tên đó

thì chẳng phải là tự tìm đường chết à!” đám đàn em

hoang mang hỏi.

“Không thì sao? Cho dù mày muốn chạy thì có chạy đi

đâu được? Vì chút chuyện như thế này mà muốn cả đời

đều không về được à?“ Đồng Hải Lượng nghiêm túc phân

tích: “Tuy rằng chúng ta bắt trói hắn, nhưng cũng chưa

làm chuyện tuyệt tình, cùng lắm thì đắc tội hắn thôi,

không phải tội chết. Cho nên phải nhân lúc hắn chưa gặp

được anh rể tao thì mình phải đi xin lỗi trước, cố gắng kéo

vớt chút hình tượng, không khéo lại có tác dụng”.

Hai tên đàn em nhìn nhau, nhưng dường như cũng gằm vâng dạ.

Bây giờ Đồng Hải Lượng hối hận đến xanh ruột, nhưng

lại chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, cởi trói cho hai

tên đàn em đang mơ mơ màng màng kia rồi đem theo lên xe cùng.

Đồng Hải Lượng nhìn hai tên đàn em đang say bí tỉ kia,

không kìm được cho thêm mấy cái bạt tai. Đến người

cũng không trông chừng cho tốt được, đúng là đồ vô dụng!