Chế Tạo Hào Môn

Chương 57: Nỗi băn khoăn của bố




Nhìn Hoàng Kiệt Hảo bỏ đi rồi, Ninh Thần kéo

cánh tay Hoắc Khải, đợi anh quay đầu nhìn mình mới

tủm tỉm cười: “Không nhìn ra được anh khoan dung

độ lượng như vậy đấy nhé. Học ở đâu mà nghĩ thông

suốt vậy?”

Cánh tay của Hoắc Khải bị cô ôm trong lòng, cảm

giác mềm mại khiến anh khá lúng túng, vô thức muốn

rút tay về.

Nhưng Ninh Thần càng ôm anh chặt hơn, như thể

sợ anh chạy mất vậy: “Làm gì đó, chê em hả?”

“Có đâu, sao dám chê em được!” Hoắc Khải giải

thích: “Nhưng mà trong cửa hàng vẫn còn khách

nè…”

“Thế thì đã làm sao, chúng mình là vợ chồng hợp

pháp, được pháp luật bảo vệ nhé”, Ninh Thần nói năng

rất hợp tình hợp lẽ.

Hoắc Khải âm thầm cười khổ, chính vì đây là mối

quan hệ vợ chồng được pháp luật bảo vệ mới khiến

anh đau đầu nhất.

Rõ ràng biết mình không nên nghĩ ngợi nhiều,

Chương 57: Nỗi băn khoăn của bố

nhưng cảm giác mềm mại kia vẫn khiến anh nhanh

chóng mất đi khả năng phản kháng.

Sau cùng, anh đành mặc kệ Ninh Thần ôm cánh

tay mình, hai người quay vào trong cửa hàng.

Khi ngang qua quầy thu ngân, Ninh Thần gọi: “Bố

ơi, người ta hỏi bố nửa ki-lô-gam nho bao nhiêu tiền

kìa!””

Ninh Quốc Năng à à vài tiếng, bấy giờ mới kịp

hoàn hồn, nhưng khi nhìn biểu cảm chòng ghẹo trên

mặt con gái, ông thẹn quá hóa giận: “Con bé này, trêu

bố thế hả!”

“Thì trông bố cứ ngẩn ngơ cũng thú vị lắm đấy!”

“Ai ngẩn ngơ gì đâu! Bố đang bận tính tiền đây”

Ninh Quốc Năng vẫn cãi cứng.

Ninh Thần cười trộm không ngừng, ban nãy không

biết ai còn nhìn người ta chằm chằm như gặp ma giữa

ban ngày kìa, bây giờ thì không chịu thừa nhận.

Đúng lúc này, Đường Đường chạy tới ôm cánh tay

còn lại của Hoắc Khải mà hỏi: “Bố ơi, tối nay chúng ta

ngủ ở nhà ông ngoại nhé?”

Bình thường Ninh Thần quản lý Đường Đường khá

nghiêm khắc, đúng chín giờ tối mỗi ngày là phải đi

ngủ rồi.

Bây giờ đã gần chín giờ, cô nhóc nhảy nhót nghịch

Chương 57: Nỗi băn khoăn của bố

ngợm cả ngày nên cũng đã thấm mệt.

Đặng Tuấn Mai bước tới và nói: “Muộn thế này rồi,

hay hôm nay hai đứa đừng về nữa”.

Sau bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên bà cho

phép hai vợ chồng ở lại qua đêm. Ninh Quốc Năng

đứng ở cửa liếc mắt nhìn họ, thoáng chút do dự,

nhưng sau cùng không nói gì.

Sự việc ban nãy khiến ông vẫn chưa kịp hoàn hồn,

đương nhiên cũng khó ba máu sáu cơn mà đuổi họ đi.

Trong số khách hàng tới thanh toán, có người tò

mò đánh bạo hỏi: “Người kia là con trai hay con rể của

ông thế?”

“Là anh rể cháu đấy ạ!” Ninh Ngọc Lâm đi ngang

qua lập tức trả lời ngay.

“Ồ, khí chất không tầm thường nha, mới từ nước

ngoài về hả? Vừa nhìn đã biết không phải người

thường rồi”, vị khách kia tấm tắc khen.

Phong thái phi phàm của Hoắc Khải khi anh nói

chuyện với Hoàng Kiệt Hảo khiến mọi người trong cửa

hàng sững sờ. Người không biết rõ tình hình nhà họ

Ninh sẽ nghi hoặc, không biết tại sao khí chất của tên

mọt sách kia thay đổi lớn như vậy.

Còn người qua đường không biết chuyện thì rất

hâm mộ nhà họ Ninh có cậu con rể như thế này.

Chương 57: Nỗi băn khoăn của bố

“Cái gì mà từ nước ngoài quay về, cậu ta đã ra

nước ngoài bao giờ đâu”, Ninh Quốc Năng cố gắng để

giọng nói của mình trở nên trấn tĩnh hơn, không muốn

người ta nhìn ra được vẻ phấn khích của ông bây giờ.

“Chưa từng ra nước ngoài à? Thế thì giỏi quá rồi!

Khí chất này chẳng khác nào chủ tịch hội đồng quản

trị của mấy công ty lớn trên ti vi cả”. vị khách kia nói

thêm.

Nhìn Ninh Quốc Năng vừa trả lời câu hỏi của

khách vừa tốn công tốn sức che giấu cảm xúc thật sự

của bản thân, Ninh Ngọc Lâm ở bên cạnh cứ cười

trộm, thỉnh thoảng khiến Ninh Quốc Năng quắc mắt

lườm một cái nhưng cậu ta cũng không để tâm.

Hiếm khi thấy bố mình đáng yêu như vậy, đúng là

được mở rộng tầm mắt.

“Thôi mẹ ạ, ngày mai Đường Đường phải đi học,

sách vở vẫn còn để ở nhà. Chơi cả ngày rồi, phải về

thay quần áo nữa!”

Ninh Thần muốn ở lại lắm, tiếc rằng con gái cô khá

lỉnh kỉnh.

Đặng Tuấn Mai cũng không cố giữ vợ chồng cô ở

lại. Chỉ cần quan hệ hòa hoãn hơn thì số lần con gái

bà về nhà sẽ tăng thêm nhiều, không cần vội vàng.

“Được, vậy để Ngọc Lâm đưa hai đứa về. Ngọc

Chương 57: Nỗi băn khoăn của bố

Lâm, mang cho chị con ít hoa quả” Đặng Tuấn Mai hô

một tiếng.

Ninh Ngọc Lâm đáp lời ngay, ôm hẳn một thùng

xốp, nhét đầy táo, cherry cùng đào trơn mà Ninh Thần

và Đường Đường thích ăn nhất vào trong thùng.

Ôm cái thùng đựng đầy hoa quả ra xe, Ninh Thần

và Hoắc Khải đi ra ngoài, lúc ngang qua quầy thu

ngân, cô dừng lại: “Bố ơi, ngày mai Đường Đường còn

phải đi học, chúng con về trước đây ạ”.

“Ờ”. Ninh Quốc Năng tỏ ra chăm chú bán hoa quả,

chỉ đáp lại một câu rất điểm nhiên.

Còn về lời chào của Hoắc Khải, Ninh Quốc Năng

thậm chí không buồn đáp lại.

Ông không nhiệt tình như trong tưởng tượng khiến

Ninh Thần ít nhiều cũng thấy thất vọng.

Hoắc Khải vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, ý bảo ngày

tháng còn dài.

Sau khi hai người ra khỏi cửa hàng, Đặng Tuấn Mai

đi đằng sau mới trợn mắt lườm Ninh Quốc Năng, lầm

bầm mắng: “Cái thứ ương ngạnh gì đâu!”

Ninh Ngọc Lâm lái xe tới gần, Hoắc Khải và Ninh

Thần ngồi vào xe. Cửa kính xe hạ xuống, Ninh Thần

vẫy tay với Đặng Tuấn Mai: “Mẹ ơi, vào nhà đi, bên

ngoài lạnh lắm”.

Chương 57: Nỗi băn khoăn của bố

“Mẹ biết rồi, đợt này trở trời, con cũng phải mặc

thêm quần áo đấy”, dường như Đặng Tuấn Mai có

chút buồn bã, hốc mắt bà đỏ lên.

“Bà ngoại ơi, mấy hôm nữa nhà cháu lại đến đó, bà

để lại ít cua nha” Đường Đường ngả vào lòng Ninh

Thần nhưng vẫn không quên đồ ăn.

“Bà biết rồi, con mèo tham ăn này” Đặng Tuấn Mai

phì cười vì cô bé.

“Được rồi, chúng ta đi thôi”, Ninh Ngọc Lâm nói rồi

khởi động xe.

Ngay khi cậu ta định đạp chân ga phóng vút đi thì

cửa xe bị ai đó vỗ võ.

Quay đầu nhìn lại mới thấy Ninh Quốc Năng đã

bước ra từ bao giờ. Ông mở cửa xe, lạnh lùng ném

một phong bì dày vào trong: “Về nhà nhớ mua cái cái

gì cho Đường Đường ăn, nhìn chúng mày để con bé

đói chưa kìa!”

Ninh Thần mở phong bì ra xem mà sững sờ khi

thấy bên trong có cả xấp tiền mặt, đếm sơ qua thì ít

nhất cũng phải hai mươi, ba mươi ngàn tệ.

“Bố, bây giờ chúng con không thiếu tiền, Lý Phong

vừa mới được phát lương… Ninh Thần đang định trả

lại phong bì.

“Có phải cho con đâu, đã bảo là mua đồ ăn cho

Chương 57: Nỗi băn khoăn của bố

Đường Đường! Nói gì lắm thế, đi mau đi!” Ninh Quốc

Năng nói xong thì sập cửa xe “rầm” một cái, quay

người bỏ di.

Thấy Ninh Thần dường như muốn xuống xe, Ninh

Ngọc Lâm nói: “’Chị à, tốt xấu gì cũng là tấm lòng của

bố, tính bố mà chị còn chưa biết sao? Nếu chị trả lại

thật, bố sẽ giận hơn đấy”.

Ninh Thần có vẻ chần chừ, sau cùng không xuống

xe, nhưng vẫn thò đầu ra khỏi cửa sổ, hô lên với tấm

lưng của Ninh Quốc Năng: “Bố ơi, mấy hôm nữa

chúng con lại tới thăm bố, bố uống ít rượu thôi!”

“Nói lắm!” Ninh Quốc Năng chỉ phất phất tay,

chẳng buồn quay đầu lại.

“Đi đi!” Đặng Tuấn Mai cũng vẫy tay tạm biệt.

Ninh Ngọc Lâm giẫm chân ga, chiếc xe chậm rãi

chạy đi.

Ninh Thần ngoái đầu nhìn lại, chưa bao lâu đã thấy

Ninh Quốc Năng dừng chân trước cửa hàng rồi quay

người.

Ông chăm chú nhìn về phía này, đưa mắt tiễn con

gái.

Tuy rằng trời tối om không thấy được biểu cảm

của ông, nhưng huyết mạch tương liên, Ninh Thần vẫn

cảm nhận được tình yêu thương lặng lẽ của bố.

Chương 57: Nỗi băn khoăn của bố

Tình yêu thương không cần nói thành lời ấy, chính

là băn khoăn của bố mẹ về con cái.

Ninh Ngọc Lâm ngồi ở hàng ghế trước chỉ thở dài:

“Thực ra lần trước em nói với bố mẹ là nhà anh chị bị

dột, bố đã lặng lẽ rút mấy chục ngàn tệ ra rồi. Bố

không tiện bảo em đưa cho anh chị nên cứ quăng tiền

vào kệ tỉ vi trên tầng thôi. Tối trước hôm anh chị tới,

bố còn nhắc em một lần. Ông cụ nói là rút mấy chục

ngàn tệ ra mà không nhập được hàng, cũng lười bỏ lại

vào tài khoản, bảo em tính sao thì tính. Tuy ông cụ

không nói rõ, nhưng em với mẹ thừa biết, tiền này để

dành cho chị”.

Ninh Thần không trả lời, nhưng nước mắt bất giác

chảy xuống.

Từ nhỏ đến lớn, tình thương của Ninh Quốc Năng

dành cho cô luôn vượt xa tình thương ông dành cho

Ninh Ngọc Lâm.

Rất nhiều gia đình mang nặng tư tưởng “trọng

nam khinh nữ”, nhưng ở gia đình họ không bao giờ có

tình trạng này.

Món ăn nào ngon nhất, bộ quần áo nào đẹp nhất,

bao giờ cũng dành cho Ninh Thần trước.

Nói theo cách mà Ninh Quốc Năng vẫn hay mắng

Ninh Ngọc Lâm là: “Chị anh vừa thông minh vừa xinh

Chương 57: Nỗi băn khoăn của bố

đẹp, anh dựa vào cái gì mà đòi. Muốn thì tự kiếm lấy

đi, tiền tôi kiếm được, tôi thích tiêu cho con gái tôi

đấy!”

Ông hi vọng Ninh Ngọc Lâm có thể độc lập tự chủ,

vì cậu ta là con trai.

Đồng thời, đây cũng là biểu hiện cho thấy Ninh

Quốc Năng thực sự rất thương con gái.

Nghĩ đến những thất vọng mà mấy năm qua đã

mang tới cho ông, Ninh Thần càng thêm áy náy.

Đường Đường ở bên cạnh lau nước mắt cho cô và

an ủi: “Mẹ ơi, bố con giỏi lắm, sau này chắc chắn ông

sẽ không giận bố nữa đâu”.

Hoắc Khải thì ôm vai cô, siết mạnh một chút để

biểu đạt tấm lòng của mình.

Ninh Thần chậm rãi ngả đầu vào vai anh, lau nước

mắt ở khóe mắt rồi mỉm cười với con gái: “Mẹ biết

chứ, bố lúc nào cũng giỏi mà!”

Không ai biết được, người bố mà cô nhắc tới, là ai.

Có lẽ để chỉ Ninh Quốc Năng vẫn luôn che mưa

chắn gió cho cô, lẽ chỉ để chỉ Hoắc Khải – nơi cô

nương tựa trong tương lai, hoặc cũng có lẽ, là cả hai.

Trước cửa hàng hoa quả, Đặng Tuấn Mai quay

người sang, nhìn Ninh Quốc Năng chăm chú nhìn về

phía xa mà thở dài: “Đừng nhìn nữa, cậu ta cũng nói

Chương 57: Nỗi băn khoăn của bố

rồi mà, vài ngày nữa lại tới. Đến lúc đó thằng bé tới,

ông đừng có xị mặt ra nữa. Tôi thấy A Phong thực sự

thay đổi rồi!”

“Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ai biết nó kiên

trì được bao lâu!” Ninh Quốc Năng vẫn còn cãi cố.

Nói thì nói vậy, nhưng ông không còn phản đối con

rể tới thăm nữa, đã là một sự thay đổi rồi.

Đặng Tuấn Mai sống cùng ông bao nhiêu năm, tất

nhiên cũng biết được suy nghĩ thực sự trong lòng

chồng mình.

Bà chỉ cười chứ không phản bác.

Tương lai ra sao, ai mà biết được, nhưng thời gian

sẽ nói lên tất cả.

Đợi lần sau con gái và con rể tới đây, có lẽ mọi thứ

sẽ càng thêm khác biệt.

Đặng Tuấn Mai rất mong chờ lần gặp sau này, bà

cũng mong mỏi một ngày nào đó mình có thể tự hào

nói với tất cả mọi người, con gái bà không chọn nhầm

chồng!