Chế Tạo Hào Môn

Chương 85: Tình anh em




Mười phút sau, Cơ Hương Ngưng ăn mặc chỉnh tề

ngồi trên ghế sofa, biểu cảm lạnh lùng nhìn Hoắc Khải

nói: “Cho nên ý của anh là, thực ra tôi không biết mình

vào phòng ngủ của anh lúc nào lại còn ngủ trên

giường của anh, cho nên bây giờ tôi phải xin lỗi anh,

xin lỗi vì tôi đã sàm sỡ anh đúng không?”

Kẻ ngốc cũng nghe ra được sự tức giận trong lời

nói của Cơ Hương Ngưng, Hoắc Khải cười mỉa: “Cũng

không phải, tôi chỉ muốn giải thích rõ chuyện này

thôi”.

Cơ Hương Ngưng trừng mắt lườm anh, một lát

sau, đột nhiên bật cười: “Đi công tác bên ngoài,

không tránh khỏi sẽ xảy ra sai sót, có giải thích với tôi

hay không cũng không quan trọng. Nhưng mà nếu để

cho Ninh Thần biết từng có hai người cùng nằm trên

chiếc giường này thì anh cũng nên nghĩ cách giải

thích cho cô ấy đi.”

Hoắc Khải nghe đến đây không tránh khỏi giật

mình, chắc là không khoa trương như Cơ Hương

Ngưng nghĩ chứ.

Một lúc sau, anh cười nhạt: “Cây ngay không sợ

chết đứng, cô ấy sẽ tin tưởng tôi thôi”.

Cơ Hương Ngưng thật ra cũng không muốn tố

giác chuyện này, vì dù ai đúng ai sai thì cô ấy cũng là

người chịu thiệt.

Cô ấy chỉ là muốn mượn chuyện này để áp chế

Hoắc Khải, ai dè cái tên này lại là cái bộ dạng lợn chết

không sợ nước sôi, lại còn tự tin mà nói là Ninh Thần

sẽ tin tưởng mình chứ.

Nghĩ kĩ thì, với tình cảm mà Ninh Thần dành cho

Hoắc Khải thì e là cũng không nghi ngờ gì anh đâu.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cơ Hương Ngưng càng

khó chịu.

Rõ là người chịu thiệt là mình vậy mà còn bị đè đầu

cưỡi cổ, đây là đạo lý gì cơ chứ.

Hoắc Khải nhận ra cô ấy tức giận liền chủ động

chuyển sang chủ đề khác: “Chủ Tịch Hạ đã nói rồi,

hôm nay là thời gian cho các mối quan hệ cá nhân,

nếu cô đang muốn liên lạc với người cô cần, hoặc

người đó muốn liên lạc với cô, thì hai hôm nay hai

người vừa hay có thể gặp mặt nói chuyện. Tôi đã chọn

ra được một vài người phù hợp với cô, cô xem muốn

gặp ai trước”.

Vừa nói, Hoắc Khải đã đẩy quyển ghi chép sang

đây, bên trên đã viết rõ ràng các thông tin về tình

trạng công ty, phạm vi kinh doanh, tài sản của một số

thành viên trong hiệp hội Thương Mại.

Copy của truyên.one Hôm qua rõ ràng là đã uống say, đến hôm

nay tỉnh lại cũng chưa được đến một tiếng đồng hồ, Cơ Hương

Ngưng thực sự không thể hiểu được, anh đã chuẩn bị

những thứ này từ lúc nào.

“Tất nhiên là từ trước khi xuất phát, đây là chuyện

có thể đưa ra quyết định từ trước thì tại sao phải đợi

đến bây giờ mới làm?” Hoắc Khải còn hoang mang

hơn cả cô.

Cơ Hương Ngưng nghẹn họng không nói nên lời,

đúng thế, thông tin của các thành viên hiệp hội

Thương Mại tìm trên mạng cũng được.

Người như thế nào thì phù hợp làm đối tác hợp tác

với công ty của nhà họ Cơ, người như thế nào thì

không phù hợp, đều có thể quyết định từ trước khi

đến rồi.

Chỉ là trước đây cô ấy luôn nghĩ làm thế nào để lưu

lại ấn tượng tốt đẹp cho những người này, làm gì có

thời gian mà nghĩ đến chuyện khác nữa.

Nhìn vào những thông tin được ghi chép chỉ tiết

đến mức khiến người ta phải tức giận trong cuốn sổ

kia, cơn giận trong lòng Cơ Hương Ngưng đã vơi đi

một nửa.

Một người tổng giám đốc như cô có được một

người trợ lý như Hoắc Khải, thật sự quá thoải mái rồi.

Cô có cảm giác là nếu mình đi du lịch một, hai tháng

quay lại thì cũng không ảnh hưởng đến bất cứ chuyện

gì.

Tiếp theo đây, tất nhiên là thời gian cho công việc.

Cơ Hương Ngưng rất giỏi trong việc khống chế

cảm xúc của bản thân, không để cho chút chuyện

ngoài lề buổi sáng kia ảnh hưởng đến tâm trạng của

mình.

Cô ấy vốn dĩ không phải là người để ý đến những

vấn đề nhỏ nhặt, mặc dù đến nay vẫn chưa kết hôn,

nhưng cũng không vì thế mà cố chấp sống chết đến

cùng.

Không phải chỉ là cùng nằm ngủ trên một chiếc

giường thôi sao, có gì to tát đâu.

Từ góc độ khoa học, tất cả mọi người trên thế giới

cùng sống trên trái đất, thế thì cũng có thể hiểu là mọi

người cùng ngủ với nhau, có đúng không?

Nghĩ như thế, Cơ Hương Ngưng cảm thấy thoải

mái hơn rất nhiều.

Điều làm cô ngạc nhiên là, trong những đối tác mà

Hoắc Khải chọn lại không có hai vị thương nhân tiếng

tăm lẫy lừng nhất là Hạ Hoằng Viễn và Khang Chính

Tín mà lại có người vừa đến đã gây sự với họ là Hoàng

Nguyên Cửu.

Về vấn đề này, theo lời giải thích của Hoắc Khải thì

là: “Công ty vận chuyển của Hoàng Nguyên Cửu rất

nổi tiếng trong tỉnh. Mặc dù không nổi tiếng bằng 5

công ty chuyển phát nhanh tư nhân kia, nhưng nó

cũng nằm trong top 10 trong ngành vận chuyển. Đặc

biệt là trong tỉnh, số lượng cửa hàng online của công

ty gã ta chỉ đứng sau 5 công ty chuyển phát nhanh tư

nhân kia. Phần lớn hàng hóa của chúng ta là những

đơn hàng vận chuyển lớn, vì thế nếu có thể có quan

hệ hợp tác với người như thế, không chỉ có lợi đối với

việc vận chuyển mà chúng ta cũng có thể giảm được

rất nhiều chỉ phí. Còn về chủ tịch Hạ, dù chúng ta có

quan hệ tốt, nhưng hoạt động kinh doanh của công ty

chúng ta không liên quan đến kinh doanh trái cây. Lại

nói, nếu thực sự muốn hợp tác thì cũng không cần vội

đến thăm hỏi ngay bây giờ “.

Hiếm lắm mới có một lần được đến thăm tỉnh này,

cho nên ý của Hoắc Khải là phải tìm kiếm và nói

chuyện được với những đối tác có tiểm năng, có thể

hợp tác lâu dài mà bình thường ít có cơ hội được gặp

gỡ.

Còn những người dễ gặp, hợp tác không được lâu

dài thì tạm thời gác sang một bên.

Cách suy nghĩ này cũng không sai, Cơ Hương

Ngưng sau khi suy nghĩ một chút thì đã chọn ra một

vài người.

Hai ngày tiếp theo, hai người bắt đầu từ 7 giờ sáng

đến 10 giờ tối đều đi thăm hỏi các thành viên trong

hiệp hội Thương Mại này.

Một vài người thì rất coi trọng họ nên thái độ

khách sáo, nhưng cũng có một vài người, vì những lí

do khác nhau mà trực tiếp đóng chặt cửa không gặp

mặt.

Hai ngày sau ở sân bay. Cơ Hương Ngưng bắt tay

Hạ Hoằng Viễn tại cửa lên máy bay: “Lần này thực sự

phải cảm ơn chủ tịch Hạ, đến tỉnh này một chuyến tôi

mới hiểu được núi cao còn có núi cao hơn, thực sự

khiến tôi mở rộng tầm mắt.”

Hạ Hoằng Viễn cười lớn: “Đây thì có là gì, cô phải

có tầm nhìn xa trông rộng hơn, hội Thương Mại cấp

tỉnh này đặt trong phạm vi cả nước thì quy mô vẫn

còn rất nhỏ. Đợi đến một ngày cô bước ra khỏi tỉnh,

thậm chí là bước ra khỏi phạm vi đất nước, thì cô sẽ

nhận ra, thế giới này rất rộng lớn!”

“Cảm ơn chủ tịch Hạ đã chỉ bảo, tôi nhớ rồi”, Cơ

Hương Ngưng nói.

Chủ tịch Hạ cười và nói mấy câu động viên, sau đó

chuyển sang nhìn Hoắc Khải.

Ngược lại với cuộc nói chuyện nghiêm túc với Cơ

Hương Ngưng thì khi nói chuyện với Hoắc Khải, rõ

ràng Hạ Hoằng Viễn đã thả lỏng hơn.

Ông võ vai Hoắc Khải: “Thằng nhóc cậu được đó,

chuyến thăm tỉnh lần này, thật sự là được một bất ngờ

lớn, vài người đã hỏi tôi có thể tìm cách để lôi kéo cậu

ra khỏi công ty của nhà họ Cơ không, mỗi người trong

số họ đều tăng giá đến mức ngay cả tôi cũng thấy hấp

dẫn. Ngay đến cả chủ tịch Khang cũng khen ngợi cậu,

thực sự là hậu sinh khả úy”.

“Đó cũng là do chủ tịch Khang cất nhắc, tôi chỉ là

tình cờ xông bừa đánh bậy thôi”, Hoắc Khải khiêm tốn.

“Chàng trai trẻ, cậu đừng khiêm tốn. Nhìn thì lịch

sự nhã nhặn nhưng thực tế trong đầu lại có rất nhiều

chủ ý. Tang Thu Dương cũng bị cậu cho ra bã rồi.

Đoán chừng hắn ta cũng không ngờ rằng bản thân sẽ

bị một thư kí đánh gục”, Hạ Hoằng Viễn cảm khái:

“Nghĩ kĩ thì, cậu rất giống một người mà tôi đã gặp

nhiều năm về trước. Cậu ấy trẻ hơn cậu nhiều nhưng

cách làm việc rất giống cậu, cũng thủ đoạn lão luyện

như vậy, luôn khiến cho tôi có một ảo tưởng như là

được quay lại những năm đó”.

“Ồ, ai mà lại được chủ tịch Hạ đánh giá cao như

thế?” Cơ Hương Ngưng tò mò.

“Nhắc đến tên thì chắc chắn hai người đã nghe

qua rồi, cậu ấy là người được kỳ vọng nhất của nhà họ

Hoắc – Hoắc Khải!“ khuôn mặt Hạ Hoằng Viễn đầy vẻ

hoài niệm: “Trước đây tôi đã nói chuyện với cậu ấy

mấy lần, tuy rằng chưa có cơ hội hợp tác nhiều nhưng

cách nói, cách cư xử và sự hiểu biết đều không chê

vào đâu được. Khi đó cậu ấy mới có 20 tuổi mà như

đã lăn lộn ở thương trường mấy chục năm vậy. Người

như thế, trăm năm khó gặp một người, nhà họ Hoắc

có được cậu ấy thì việc lọt vào top ba của cả nước

trong vòng 20 năm là điều không thể nghi ngờ. Đáng

tiếc là việc kinh doanh của tôi về cơ bản không có liên

hệ gì với nhà họ Hoắc. Cho nên cũng rất khó để được

gặp lại cậu ấy. Tiểu Lý à, cậu cũng được coi là người

có tài nhưng thành đạt muộn, 30 tuổi mới bắt đầu sự

nghiệp. Nhưng tôi đánh giá rất cao tài năng của cậu,

mặc dù không thể so sánh với ngôi sao sáng Hoắc

Khải. Nhưng chỉ cần cậu làm việc chăm chỉ, sẽ có một

ngày cậu đạt được những thành tựu to lớn.”

Nhìn thấy bộ dạng xúc động hoài niệm quá khứ

của Hạ Hoằng Viễn, Hoắc Khải cũng thấy xúc động

theo.

Hạ Hoằng Viễn đánh giá anh rất cao và anh cũng

đánh giá cao ông vua trái cây này như vậy.

Nếu ban đầu Hoắc Khải không trở về với gia đình

trong lúc cận kề nguy hiểm, ngày nào cũng bận đến

bù đầu, không có thời gian kết giao bạn bè, thì không

chừng từ khi đó họ đã có thể trở thành những người

bạn tâm đầu ý hợp.

Chỉ là Hoắc Khải không ngờ rằng, ông vua trái cây

này vẫn luôn nhớ đến anh. Mà anh thì lại không chú ý,

thậm chí là còn quên mất ông ấy.

Nếu không nhờ lần gặp mặt Hạ Hoằng Viễn ở công

ty của nhà họ Cơ lần trước, thì Hoắc Khải gần như đã

quên mất là bản thân đã từng tiếp xúc với con người

như vậy.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi cảm thấy có chút áy

náy: “Chủ tịch Hạ nói rằng, ông và người được kỳ

vọng nhất của nhà họ Hoắc có thể không có cơ hội

gặp lại, nhưng hai chúng ta nhất định sẽ trở thành

những người bạn lâu năm của nhau. Nếu ông không

chê tôi trèo cao, thì từ nay về sau tôi sẽ gọi ông một

tiếng lão Hạ”.

Hạ Hoằng Viễn cười vui vẻ, liên tiếp vỗ vào vai của

Hoắc Khải: “Sao tôi lại có thể chê một người em tài

giỏi như cậu cơ chứ, vui còn không kịp nữa là! Cứ vậy

đi, sau này chúng ta sẽ là anh em. Tôi cũng không

muốn nói những lời văn vẻ như là chúng ta không sinh

cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết

cùng năm cùng tháng cùng ngày. Về sau nếu thằng

em này gặp khó khăn gì cần anh giúp đỡ, cứ gọi điện

cho anh, nếu giúp được anh sẽ giúp ngay, còn nếu

không giúp được, anh sẽ cố gắng giúp đỡ đến cùng”.