Chí Tôn Chiến Thần

Chương 159: 159: Kết Cục Khi Không Nghe Cảnh Cáo






Tới tận lúc Giang Sách đã rời đi, Thạch Văn Bỉnh mới khinh khỉnh nói: "Thói đời ngày nay chó mèo gì cũng có thể chạy tới sủa loạn.

Cái loại người không học vấn không nghề nghiệp mà cũng dám tới múa rìu qua mắt thợ, ha ha."
Tân Uẩn cố gắng bình tĩnh lại.

Vốn cô ấy đã bị gánh nặng cuộc sống đè đến thở không nổi, mới nãy còn nghe thấy tin tức về anh trai Tân Kỳ nên mới không kiềm được cơn xúc động.

Sau một hồi lâu, cô ấy từ tốn mở miệng: "Không nói tới gã thần kinh kia nữa, chúng ta trở lại chủ đề đang bàn dở đi.

Anh Thạch, về bệnh tình của ba tôi, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"
Thạch Văn Bỉnh cười đáp: "Nói một trăm phần trăm thì có hơi giả dối, có lẽ tầm chín mươi chín thôi."
Nếu Thạch Văn Bỉnh đã thốt ra cụm “chín mươi chín”, vậy chứng tỏ căn bệnh này chả phải vấn đề gì lớn.

Trên mặt Tân Uẩn lộ vẻ vui mừng.

"Vậy xin anh Thạch hãy nhanh nhanh chữa trị cho ba tôi đi ạ?"
Thạch Văn Bỉnh tằng hắng một cái: “À… trước khi chữa trị, tôi muốn xác nhận lại một chuyện.

Cô Tân, những điều kiện mà cô đưa ra có thật không?"
"Thật! Chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho ba tôi, quyền sở hữu một nửa phòng khám sẽ thuộc về anh."
"Không phải, ý tôi là điều kiện còn lại cơ."
Tân Uẩn sững sờ, rồi lập tức hiểu ra ý Thạch Văn Bỉnh là gì.

Anh ta muốn chiếm lấy mình! Chuyện này chẳng có gì lạ, anh hùng yêu mỹ nhân, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp giống như Tân Uẩn thì lại càng được nhiều đàn ông thèm khát.


Thạch Văn Bỉnh cũng là đàn ông, mà đàn ông ai chẳng yêu người đẹp.

Tân Uẩn cắn môi, tuy cô ấy không quá hứng thú với Thạch Văn Bỉnh, cũng biết mâu thuẫn giữa hai gia đình không hề nhỏ, nhưng vì bệnh tình của ba, cô ấy tình nguyện hy sinh chính mình.

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao nhà họ Thạch cũng là gia tộc lớn, ba của Thạch Văn Bỉnh còn là nhân vật có máu mặt trong giới y học lúc bấy giờ, nếu gả cho anh ta thì cũng đâu tính là chịu uất ức, nhỉ?
Tân Uẩn gật đầu: “Yên tâm, toàn bộ những lời tôi đã hứa với anh đều có hiệu lực cả."
"Thành giao!"
Thạch Văn Bỉnh đứng lên: “Tôi đã mang đầy đủ dược vật đến rồi, chúng ta mau mau chữa trị cho ba cô đi."
Tân Uẩn giơ tay: “Mời."
Dưới sự chỉ dẫn của Tân Uẩn, hai người bước vào phòng trong, tới trước giường bệnh của Tân Tử Dân.

Lúc này mấy người hầu vẫn đang dốc lòng săn sóc ông ấy.

Thạch Văn Bỉnh đứng trước giường bệnh quan sát một lượt, phát hiện hai mắt Tân Tử Dân nhắm nghiền, chỉ thở ra chứ không hít vào, cả người không ngừng run rẩy, trên da đọng một lớp trắng xóa như sương mù sáng sớm.

Anh ta đặt tay lên cánh tay Tân Tử Dân, cẩn thận cảm nhận một lát, lạnh lẽo tê người.

"Không khác suy nghĩ của tôi là bao.

Mau cho ông ấy uống thuốc đi."
Thạch Văn Bỉnh nấu thuốc ngay tại chỗ, còn Tân Uẩn đứng cạnh hỗ trợ.

Hai bác sĩ thiên tài xuất sắc nhất Giang Nam bắt tay hợp tác, chỉ một lát đã sơ chế xong tất cả dược vật.

Độ lửa, liều lượng, tất cả đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay.


Thạch Văn Bỉnh bắt đầu cho Tân Tử Dân dùng thuốc, Tân Uẩn chăm chú quan sát, không rời mắt một giây, đồng thời cũng cẩn thận ở bên cạnh hỗ trợ.

Một chén thuốc xuống bụng, cơ thể Tân Tử Dân không còn run rẩy nữa.

Hai chén thuốc xuống bụng, hô hấp của Tân Tử Dân trở nên thông thuận hơn.

Sau khi uống xong chén thuốc thứ ba, cả người Tân Tử Dân không còn lạnh nữa.

Thạch Văn Bỉnh quả nhiên vẫn có chút năng lực, “phương pháp trị liệu bằng sức nóng” mà anh ta dùng có hiệu quả ngay lập tức, tin rằng nếu tiếp tục dùng cách này, bệnh tình của Tân Tử Dân nhất định sẽ hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp.

Thấy tình trạng của ba đã ổn định trở lại, vẻ thống khổ trên mặt cũng giảm bớt, mặt mày hồng hào hơn, Tân Uẩn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh Thạch."
"Đừng khách sáo, đây chỉ là bước ban đầu, kế tiếp tôi còn phải…”
Không đợi anh ta nói hết câu, Tân Tử Dân đột ngột hét lên, đau đớn lăn lộn trên giường.

"Ba!"
Tân Uẩn vội vàng chạy tới trông nom: “Ba, ba sao vậy, ba ơi?"
Thời khắc tay cô ấy chạm vào người ba mình, Tân Uẩn cảm giác bản thân như đang đụng vào ấm nước đang sôi, nóng đến cực độ!
Bệnh hàn đã được loại trừ nhưng cơ thể ông ấy lại trở nên nóng bỏng lạ thường.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tân Uẩn quay đầu, trừng mắt nhìn Thạch Văn Bỉnh, lớn tiếng chất vấn.

"Tôi… tôi… tôi không biết." Thạch Văn Bỉnh đổ mồ hôi ròng ròng, rõ ràng phương pháp anh ta dùng đã trị không biết bao nhiêu chứng hàn, nhưng lại chưa từng gặp phải căn bệnh nào quái dị như Tân Tử Dân.


Tại sao vừa trị khỏi chứng hàn đã lại mọc lên một cái “chứng nóng” rồi?
Da dẻ trên người Tân Tử Dân đỏ hết cả lên, tựa như vừa mới ngâm nước nóng xong vậy.

Hơn nữa, trên tay, mặt, và cả đùi cũng bắt đầu mọc lên nốt phát ban, cực kỳ ngứa.

Tân Tử Dân vừa đau vừa ngứa, không nhịn được nên giơ tay gãi, vừa gãi, nốt phát ban lập tức bị vỡ, máu mủ chảy ra, trông cực kỳ buồn nôn.

Thấy cảnh tượng này, Tân Uẩn vừa gấp cũng vừa bất lực.

Cô ấy là bác sĩ, tất nhiên biết những chuyện đang xảy ra trước mắt có ý nghĩa gì.

Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa ba sẽ chết mất!
Thạch Văn Bỉnh bó tay chịu trói, gấp đến độ chảy đầy mồ hôi.

"Tại sao lại như vậy? Không thể nào có chuyện này được.

Trước kia tôi cũng từng dùng cách này để chữa chứng hàn cơ mà, mọi chuyện đâu có thành ra như vầy, sao lại vậy chứ?"
Cuối cùng Tân Uẩn cũng nhận ra không thể dựa vào Thạch Văn Bỉnh được nữa.

Cái tên lang băm này dám xem bệnh di truyền của nhà họ Tân với chứng cảm hàn thông thường là một loại.

Nếu chỉ là cảm hàn thông thường, với năng lực của nhà họ Tân, tổ tiên của cô ấy có nhiều người tài giỏi như vậy, sao lại chẳng có ai nghĩ ra phương pháp trị tận gốc chứ?
Nguyên nhân là vì chứng hàn của nhà họ Tân cực kỳ đặc biệt, cho nên trăm năm qua cả gia tộc vẫn luôn bó tay chịu trói.

Tân Uẩn sốt ruột đến sắp khóc.

Chợt, cô ấy nhớ lại lời Giang Sách đã nói: phương pháp này của anh chỉ có thể trị được triệu chứng bên ngoài.

Thật ra, bệnh di truyền của nhà họ Tân thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh, nếu anh dùng dược vật có tính cực nóng, sẽ chỉ thúc đẩy bệnh tình ngày càng xấu hơn mà thôi.


Đến lúc đó cơ thể người bệnh sẽ nóng như lửa đốt, có thể chết bất cứ lúc nào.

Tình cảnh trước mắt không phải giống hệt những lời Giang Sách đã nói ư?
Cô ấy cố gắng nhớ kỹ hơn, hình như Giang Sách từng nói, chương cuối cùng trong quyển “Bát quái khí châm” có ghi lại cách trị tận gốc căn bệnh di truyền của nhà họ Tân, đó là manh mối mà Tân Kỳ cố gắng hy sinh mình mới đổi lại được!
Tuy rằng Tân Uẩn hận Tân Kỳ tới thấu xương, nhưng có hai điểm cô ấy không thể phủ nhận.

Một là trong nhà họ Tân, không một ai sánh nối với y thuật của Tân Kỳ, dù là ba cô ấy - Tân Tử Dân thì cũng không bì kịp.

Tân Kỳ là bác sĩ thiên tài chân chính, là bóng lưng mà Tân Uẩn có cố gắng thế nào cũng không với tới nổi.

Thứ hai, Tân Kỳ hiểu vô cùng rõ về căn bệnh di truyền của gia tộc.

Tân Kỳ là một thành viên trong gia tộc, năm nào cũng phải chịu đựng sự tra tấn đến từ căn bệnh này, đương nhiên là sẽ hiểu rõ hơn người ngoài như Thạch Văn Bỉnh rồi.

Y thuật cao siêu, hơn nữa còn hiểu rất sâu về bệnh tật.

Nếu như trên thế giới này có người chữa khỏi tận gốc căn bệnh di truyền của nhà họ Tân, vậy đáp án chỉ có một: Tân Kỳ.

Tuy rằng Tân Uẩn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật.

Nhìn thấy ba đã sắp đi đời nhà ma, cô ấy không còn tâm trí để căm hận anh trai nữa.

Mặc kệ những thứ lặt vặt ngổn ngang trong quá khứ, cô ấy hét lớn với người hầu: "Lập tức chuẩn bị xe, nhanh lên!"
Người hầu hỏi: "Cô chủ, cô muốn đi đâu?"
Tân Uẩn nói: "Giải trí Ức Mạch, tìm Giang Sách!"
Bây giờ thứ cứu được Tân Tử Dân chỉ có quyển sách “Bát quái khí châm” trong tay Giang Sách thôi.

Đó là công sức cả đời của Tân Kỳ, là thứ duy nhất mà Tân Uẩn còn có thể tin tưởng..