Chí Tôn Đặc Công

Chương 357: Bằng không thì đầu tư chút tiền đi




Kim Cương giơ bàn tay của mình lên, nhìn vào ngón tay bị cụt mà không kìm nổi nỗi buồn rầu hiển hiện lên trên khuôn mặt.

Hắn cố tỏ ra thản nhiên chẳng qua là vì không muốn khiến mọi người lo lắng cho mình, cũng không muốn lộ chuyện gì trước mặt La Thi Nhã. Bây giờ đều toàn là người mình, tất nhiên hắn không cần che giấu cảm xúc.

Ngón cái bị gãy cụt một nửa khiến cho cuộc sống sinh hoạt của hắn hơi bất tiện nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề lớn là việc hắn không thể không rời khỏi Long Tổ, không thể không rời khỏi tiểu đội Thiểm Điện.

Mặc dù quốc gia sẽ không mặc kệ những người đã có cống hiến to lớn như hắn nên đã sắp xếp công tác khác nhưng công việc mới này khác xa những gì mà hắn hằng ưa thích.

- Tôi được điều chuyển đến căn cứ để làm một huấn luyện viên giúp huấn luyện các lính mới.

Trên mặt Tần Dương khẽ mỉm cười, thở phào một cái:

- Công tác này rất tốt đấy chứ. Vừa đúng lúc cậu đã trưởng thành nhưng vẫn chăn đơn gối chiếc. Việc này xảy ra lại giúp cậu rời xa nguy hiểm, an tâm công tác, tậu nhà cưới vợ, thế không phải tốt sao?

Kim Cương cười khổ nói:

- Tôi như kiểu bị tăng động nên khó mà ngồi yên một chỗ được.

Tần Dương ngẩn người:

- Sao lại thế?

Kim Cương bắt đầu kể lể:

- Quãng thời gian ở trại huấn luyện trôi qua vô cùng buồn tẻ và nhàm chán. Những người đã quen với cuộc sống kích thích gần kề với lưỡi dao hòn đạn như tôi thế mà bây giờ chỉ có thể huấn luyện những lính mới kia ngày này qua ngày khác. Tôi không chịu nổi. Lão đại, cậu cũng biết tính tôi nóng nảy mà.

Tần Dương nhíu mày:

- Thế bây giờ cậu định như nào?

Kim Cương lắc đầu, đôi mắt hiển lộ sự lạc lối và mê mang:

- Có lẽ lão đại nói đúng. Tôi cũng đã trưởng thành, bây giờ lại mang tấm thân tàn phế nên cần mau chóng tìm vợ. Mẹ tôi ở nhà năm nào cũng ca bài ca lấy vợ, chỉ thiếu điều dùng gậy đập vào đầu tôi cho tôi mau đi cưới vợ.

Kim Cương hơi dừng lại một chút rồi nhẹ giọng nói:

- Tôi định rời tổ chức vào năm sau.

Nghe được câu này của Kim Cương thì mọi người không khỏi kinh hãi, Liệp Ưng thất thanh kêu lên:

- Rời đi? Tại sao cậu lại muốn rời đi?

Thược Dược cũng lo lắng hỏi:

- Đúng vậy, rõ ràng mức đãi ngộ dành cho huấn luyện viên cũng không thấp. Nếu cậu rời khỏi thì dự định làm gì?

Kim Cương nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm vào Tần Dương:

- Mấy năm nay lão đại đã chiếu cố chúng ta, giúp chúng ta hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, cũng tích lũy được một số tiền nhất định. Số tiền này đủ để tôi sống sung túc mà không cần lo nghĩ gì. Tôi dự định cứ đi lăn lộn khắp nơi xem sao.

Mọi người nghe Kim Cương nói thế thì cũng không định thuyết phục hắn làm gì khác nữa bởi những lời đấy đều là thật. Mấy năm trước, Tần Dương đóng vai trò đội trưởng đã dẫn dắt tiểu đội Thiểm Điện chấp hành nhiệm vụ. Có một số lần ở nước ngoài, cả đội thu được một số tiền phi pháp thì Tần Dương sẽ tự ý phân chia cho mọi người. Dù sao việc này không hề gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia. Trải qua vài năm, trong tài khoản ngân hàng của bọn họ đều chứa không ít tiền tiết kiệm.

Tần Dương trầm ngâm mấy giây, đột nhiên cơ mặt giãn ra, nở nụ cười nói:

- Nếu bản thân cậu không thích điều gì thì cũng không cần cưỡng ép bản thân làm những chuyện đó. Bình thường lăn lộn giữa mũi tên hòn đạn chịu đủ nguy hiểm rồi thì bây giờ đúng dịp cũng nên rút ra và nghỉ ngơi thôi. Thực ra làm một người bình thường cũng không tệ đâu.

Kim Cương nghe thấy Tần Dương nói như thế thì thở phào, hắn vốn dĩ còn lo Tần Dương sẽ răn dạy hắn cơ.

Trong tiểu đội Thiểm Điện tuy tuổi của Tần Dương nhỏ nhất nhưng năng lực làm việc hay thực lực đều xứng danh số một. Mặc dù những người khác lớn tuổi hơn nhưng lại vô cùng tín phục Tần Dương.

Thược Dược cười tủm tỉm nói:

- Lão đại, cậu đã bước chân vào giảng đường đại học được nửa năm rồi đó. Nửa năm được làm người bình thường cảm giác thế nào?

- Rất vui!

Tần Dương mỉm cười đáp:

- Không phải cô cũng từng học đại học rồi sao?

Thược Dược bĩu môi nói:

- Tôi theo học trường quân đội nên việc quản lý cũng mang đậm chất quân sự. Thế nên hoàn toàn không giống với đại học bình thường, nghiêm ngặt hơn rất nhiều là đằng khác.

Tần Dương cười ha ha nói:

- Đúng thế, trường đại học của tôi cực kì nhẹ nhàng và thoải mái đó.

Tần Dương nhìn Kim cương một chút, trầm ngâm trong vài giây rồi nói:

- Hẳn là trong tài khoản ngân hàng của mấy người đều có không ít tiền tiết kiệm đúng không?

Liệp Ưng gật đầu nói:

- Chính xác. Có chuyện gì thế hả lão đại? Cậu có việc cần dùng tiền sao?

Tần Dương cười nói:

- Nếu tôi cần tiền thì cũn không cần mượn của các cậu. Dù sao thì dì nhỏ của tôi cũng là tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn.

Thược Dược hiếu kỳ hỏi:

- Vậy thì tại sao lão đại lại hỏi như thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tần Dương nhìn vào phần ngón tay đã đứt của Kim Cương, khẽ nói:

- Năm sau tôi dự định mở một công ty tại Trung Hải. Nếu các cậu không có việc gì cần dùng tiền thì có thể cân nhắc đầu tư một chút. Nếu công ty thành lập xong mà kiếm được lời thì các cậu cũng được chia miếng thịt, về sau đỡ phải chịu đựng khó khăn tài chính.

Mọi người đều tròn mắt nhìn Tần Dương:

- Mở công ty? Lão đại, cậu định mở công ty thật ư?

Tần Dương cười nói:

- Đúng rồi. Vì tôi đi học khá là nhàn hạ nên tôi dự định dành chút thời gian mở công ty chơi.

Thược Dược cười hì hì:

- Lão đại, cậu đang ngụy trang việc tặng tiền cho chúng tôi đúng không? Vốn dĩ cậu không hề thiếu tiền thì sao lại muốn bọn tôi đầu tư?

Tần Dương cười nói:

- Đúng thế. Thực ra tôi không hề thiếu tiền đầu tư nhưng mà anh em thì tôi lại có rất ít. Tôi đường đường là lão đại của các cậu mà. Nếu tôi muốn phát tài chẳng lẽ lại không chia sẻ với các cậu? Tất nhiên là vẫn có rủi ro mất cả chì lẫn chài.

Liệp Ưng cười nói:

- Lão đại đừng kể chuyện cười nữa. Cậu đã bao giờ thất bại đâu. Hơn nữa việc cậu mời gọi chúng tôi đầu tư nói rõ một điều rằng việc này có đến 90% khả năng lãi lớn.

Hắc Báo cũng gật đầu lia lịa:

- Đúng thế. Nếu rủi ro cao thì cậu sẽ không nói với bọn tôi. Cùng nhau chung sống mấy năm chẳng lẽ bọn tôi không hiểu tính cách của cậu?

Tần Dương nhịn không được mà cười rộ lên. Quả thật mọi người quen nhau đã lâu nên đều nắm rõ tính cách của nhau.

- Được rồi, tôi chuẩn bị mở công ty để đoạt tiền thiên hạ. Các cậu mau đầu tư thêm tiền vào, tôi sẽ chia cho các cậu cổ phần, các cậu chỉ cần làm cổ đông ngồi không, không cần phải làm gì cả, hàng năm chỉ cần dọn dẹp nhà cửa để nhận cổ tức. Không đến mức đại phú đại quý nhưng ít nhất về sau các cậu cũng sẽ không chết đói.

Liệp Ưng cười nói:

- Trong tài khoản ngân hàng của tôi có 600 vạn, từng ấy có đủ không?

Tần Dương khoát tay:

- Không cần nhiều như thế. Bản thân tôi cũng chỉ định đầu tư từ 2000 đến 3000 vạn. Hiện giờ công ty chỉ định phát triển nhỏ mà thôi, nên nếu các cậu đồng ý đầu tư thì lúc thành lập tôi sẽ thông báo. Mọi người muốn đầu tư bao nhiêu tiền, nắm giữ bao nhiêu cổ phần thì cứ nói, tôi không ép đâu nha.

Hắc Báo cười hắc hắc:

- Lại còn tự với chả nguyện. Lão đại, cậu đây là đang muốn tương trợ những kẻ nghèo khó như chúng tôi, chúng tôi sao có thể từ chối?

Kim Cương cười nói:

- Đúng thế, nếu đầu tư xong thì việc tôi rời tổ chức cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn gì. Chờ lúc công ty của lão đại được thành lập thì chúng ta sẽ rót tiền vào, sau đấy có thể ngồi mát ăn bát vàng rồi.

Thược Dược cười tủm tìm:

- Nếu cậu từ chức mà vẫn không chịu ngồi yên thì chi bằng đến giúp lão đại kinh doanh. Lúc công ty mới thành lập ắt sẽ có nhiều chuyện cần xử lý. Nhân tiện cậu cũng có thể trở thành đại biểu cho chúng tôi đi giúp lão đại luôn.

Con mắt của Kim Cương sáng lên:

- Biện pháp này nghe chừng không tệ đâu. Đi theo lão đại đời đời ấm no mà …