Chí Tôn Đặc Công

Chương 358: Ôi, cái tên kia thật là đáng thương




Cánh cửa bị đẩy ra, La Thi Nhã đi vào, khi nhìn thấy bộ dạng cực kỳ vui vẻ của mọi người, cô khẽ nhếch môi nở nụ cười.

Cô biết rõ, hẳn trong khoảng thời gian cô đi ra ngoài này, bọn họ đã kể xong chuyện Kim Cương mất nửa ngón tay rồi.

La Thi Nhã ngồi xuống, Tần Dương cười nói:

- Cháu vừa nói với bọn họ là cháu muốn mở công ty, để cho bọn họ đầu tư một ít tiền làm vái vị cổ đông rảnh rỗi.

La Thi Nhã cười nói:

- Được đấy, mọi người cùng phát tài với nhau, cháu làm lão đại cũng không tệ.

La Thi Nhã cũng không biết thân phận đặc công Long Tổ của Tần Dương, chỉ biết trước đây hắn từng trực thuộc hệ thống quân đội, nếu đã là chiến hữu, còn có năng lực hỗ trợ, vậy dĩ nhiên là rất tốt.

Tần Dương giơ chén rượu lên, cười nói: 

- Được rồi, mượn lời chúc của dì nhỏ, mọi người cùng nhau phát tài.

- Phát tài!

Mọi người tràn đầy phấn khởi cụng ly, chẳng ai muốn gây khó dễ với tiền mà, bất luận công việc của bọn ho đã mang tới bao nhiêu cống hiến cho đất nước, nhưng chỉ cần có càng nhiều tiền, cuộc sống của người nhà bọn họ cũng sẽ tốt hơn, có ai lại chê tiền quá nhiều đâu?

Kim Cương một uống một hơi cạn chén rượu đế, cười nói: 

- Lão đại, nếu trong công ty của cậu có vị trí nào thích hợp với tôi, đến lúc đó tôi có thể tới hỗ trợ, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, cứ giao cho tôi làm, nhất định không có vấn đề.

Tần Dương cười cười nói: 

- Được rồi, chờ mở công ty rồi hẵng nói, nếu cậu thật sự rảnh thì cũng có thể tới thử xem, chẳng qua chắc tôi cũng chỉ tay năm ngón thôi, dù gì tôi cũng còn phải đi học mà.

Đám người Liệp Ưng nghe vậy, thì đều cảm thấy cực kỳ quái dị, có sinh viên nào mà trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử, mưa bom bão đạn chứ? Sinh viên vẫn còn đang đi học mà mở miệng ra một cái là muốn mấy ngàn vạn để mở công ty?

Được rồi, bản thân Tần Dương cũng đã khác với mọi người rồi.

Ngoại trừ Tần Dương, trong Long Tổ đừng nói tới đội trưởng 20 tuổi, thậm chí ngay cả thành viên 20 tuổi cũng không có, mà thời điểm Tần Dương tiến vào Long Tổ thì mới 16 tuổi, trong thời gian mấy năm hắn dẫn dắt, tiểu đội Thiểm Điện đã trở thành một tiểu đội truyền kỳ, không có nhiệm vụ nào mà bọn họ không hoàn thành được!

Sau khi cả đám nói xong việc chính, thì tiếp tục uống rượu, điều làm cho đám Liệp Ưng cảm thấy bất ngờ đó là La Thi Nhã vậy mà lại là một vị nữ tửu hào kiệt nha, chẳng hề nhút nhát chút nào, cũng cùng uống rượu với mọi người, tửu lượng cũng chẳng hề kém ai cả.

Tần Dương cũng lâu rồi không gặp lại mọi người, lại là năm mới, nên ai cũng uống hết mình, chai rượu của mỗi người đều không ngừng vơi dần, một chốc một lát mà cả đám cũng đã uống hết 7 – 8 xị rồi.

Thược Dược đứng dậy, dáng đi có chút không vững:

- Tôi có hơi choáng, tôi đi rửa mặt một lát, mọi người cứ uống tiếp đi.

La Thi Nhã cũng đứng lên theo:

- Tôi cũng đi.

Hai cô gái cười nói đi ra cửa, cứ như vậy, qua một bữa tiệc rượu, hai cô gái trò chuyện cực kỳ vui vẻ, cứ như là hai chị em vậy.

- Lão đại, dì nhỏ của cậu đỉnh thật, ngầu lắm!

Tần Dương cười khổ nói:

- Lúc trước tôi cũng đâu có biết dì ấy uống tốt như vậy đâu, cũng không biết lát nữa dì ấy có say hay không.

Tần Dương trên Liệp Ưng, bốn người bên trong Liệp Ưng chững chạc nhất, cũng là rất đáng tin cậy:

- Liệp Ưng, bây giờ Kim Cương cũng rời đội, giờ tiểu đội Thiểm Điện cũng chỉ còn ba người các cậu, e rằng sẽ phải bị giải tán hoặc bổ sung thành viên mới?

Liệp Ưng cười nói:

- Ngày nào cậu còn chưa xuất ngũ, vậy thì vị trí đội trưởng tiểu đội Thiểm Điện vẫn là của cậu. Thật ra cấp trên cũng biết rõ năng lực của bọn tôi, không có lão đại cậu thì tiểu đội Thiểm Điện căn bản không thể gọi là tiểu đội Thiểm Điện được, cấp trên cũng chỉ sắp xếp cho chúng tôi một ít nhiệm vụ khá đơn giản, về phần tiểu đội Thiểm Điện, chỉ cần cậu vẫn còn, thì sẽ không giải tán.

Tần Dương cười nói: 

- Được rồi, mọi người cũng phải cẩn thận, đừng nhận mấy nhiệm vụ vượt quá khả năng của mình, nếu như gặp phải chuyện gì khó khăn, cứ điện thoại cho tôi, tôi đi nói chuyện với ông già kia. Dù sao chẳng phải mọi người vừa nói tôi vẫn chưa xuất ngũ sao, đã vậy thì mọi người liên lạc với tôi cũng đâu có vấn đề gì.

Liệp Ưng gật đầu:

- Nếu có phiền phức, nhất định bọn tôi sẽ báo cho cậu.

Cả bọn đều biết quan hệ giữa Tần Dương và Long Vương Diệp Đông Tây rất tốt, Tần Dương còn thường xuyên chạy tới nhà Long Vương ăn chực, thậm chí còn uống rượu, cho nên mọi người cũng không cảm thấy Tần Dương nói vậy có gì kỳ lạ cả.

Cả đám tùy ý trò chuyện, cửa bị đẩy ra, hai người Thược Dược và La Thi Nhã trở về, La Thi Nhã thì vẫn cười tủm tỉm như trước, nhưng vẻ mặt của Thược Dược thì dường như đang rất tức giận.

Hắc Báo nhìn thấy vẻ mặt của Thược Dược, cười nói: 

- Sao, bị người ta sàm sỡ hay sao mà tức giận vậy?

Thược Dược hừ một tiếng ngồi xuống:

- Có một tên khốn kiếp uống say rồi, ngăn cản không cho tôi và chị Thi Nhã đi, ăn nói bậy bạ cực kỳ, còn muốn động tay động chân…

Trên mặt đám người Hắc Báo chẳng hề có chút lo lắng nào cả, ngược lại cả đám bày ra vẻ mặt đồng tình: 

- Ôi, cái tên kia sao rồi, có bị đánh cho tàn phế không?

Rất rõ ràng, vẻ đồng tình của bọn họ cũng không phải dành cho Thược Dược, mà là cho cái tên chọc vào Thược Dược kia.

Thược Dược là ai?

Đừng nói là một tên say, cho dù là 3-5 người đàn ông khỏe mạnh cùng tiến lên, cũng chỉ có nước bị đánh gục nằm xuống đất mà thôi, nên bọn họ cũng chẳng lo lắng gì cả.

Thược Dược hừ lạnh một tiếng, nói:

- Tôi cũng chẳng làm gì hắn cả, chẳng qua chỉ bạt tai hai cái, đập rớt một cái răng, sau đó lôi hắn tới trước bồn rửa mặt, úp mặt hắn xuống cho tỉnh ra.

Nhất thời, mọi người đều cười ha hả, Kim Cương cười hắc hắc nói: 

- Ôi, cái tên kia thật đáng thương. Thược Dược, sao hôm nay cô hiền quá vậy, tôi tưởng kiểu gì cô cũng phải chặt đứt một tay của tên đó cơ.

Thược Dược trợn mắt nhìn Kim Cương một cái: 

- Hôm nay mọi người ai cũng đang vui, nếu như đánh người, chúng ta còn có thể tiếp tục ăn bữa cơm này à?

Liệp Ưng cười nói: 

- Cũng đúng, dạy dỗ hắn một chút là được, đánh nhau chỉ là việc nhỏ, đừng để nó làm ảnh hưởng tới buổi tụ họp của chúng ta.

Kim Cương giơ chén rượu lên: 

- Nào, cạn ly vì sự nhân từ của Thược Dược!

Nhất thời mọi người ai cũng nở nụ cười, cùng nhau nâng chén.

La Thi Nhã cũng nâng chén, nhìn đám người không sợ trời không sợ đất trước mặt mình, trong đôi mắt xinh đẹp của La Thi Nhã khẽ lên ánh nhìn sâu xa, nghe bọn họ nói chuyện, có lẽ thân thủ của những người này cũng là người sau mạnh hơn người trước đây. 

Vậy mà Tần Dương lại có thể làm lão đại của bọn họ, mà chỉ nhìn thôi cũng biết bọn họ thật lòng phục tùng nó, thằng nhóc này đúng thật là rất có năng lực nha.

Rầm!

Ngay khi mọi người vừa đặt chén rượu xuống, cửa phòng bị người ngoài đẩy mạnh vào, một nhóm đàn ông đi vào, vẻ mặt của đám người này cực kỳ khó coi, ánh mắt bọn chúng nhìn khắp phòng, sau đó rơi vào trên người Thược Dược và La Thi Nhã.

- Chính là con đàn bà đó đánh tao! Ôi, mẹ kiếp, còn đánh rớt một cái răng của tao nữa…

Bên trong đám người, một tên trung niên mập tuổi khoảng 40 chỉ thẳng vào Thược Dược nói, sắc mặt phẫn nộ, có thể thấy rõ hai bên mặt hắn có hằn dấu bàn tay, cả phần má bị sưng lên, nhìn thôi cũng biết, Thược Dược ra tay chẳng nhẹ chút nào đâu.

Một tên khoảng 27-28 tuổi đi tới, ánh mắt lạnh lùng của hắn đảo qua mọi người trong phòng, sau đó nói bằng giọng lạnh lẽo: 

- Đánh người, cuối cùng thì việc này cũng không thể cho qua như vậy nhỉ, dù sao cũng phải tìm công đạo, các người cảm thấy thế nào?

Thược Dược giơ một tay lên, một chén rượu trực tiếp bay thẳng ra ngoài, nện ngay vào chân của người đàn ông vừa lên tiếng kia.

- Hắn dám lên tiếng thóa mạ bọn này, động tay động chân, chị chỉ tát hắn hai cái cho tỉnh ra đã là nhẹ lắm rồi, còn muốn công đạo? Tới đây, chị đây làm gỏi hết cả đám chúng mày luôn..