Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 29-2: Gia đình hội họp(II)




Tinh Vân nhìn sang mẹ, nhíu mày nói: “Mẹ, không phải mẹ nói với con là mẹ và ông ấy không còn quan hệ gì hay sao? Nếu đã như vậy con có nhận ông ấy làm cha hay không không có ý nghĩa gì hết?”

“Tinh Vân!” Bà Minh khó chịu gắt lên: “Sao con có thể nói như vậy? Chỉ vì chút hiểu lầm mà xóa bỏ quan hệ huyết thống với ông ấy. Ta rốt cuộc là dạy sai con chỗ nào?”

Tinh Vân cúi mặt tiếp tục ăn, không nói nữa. Không khí phút chốc nặng nề. Lúc này Lưu Viễn mới lên tiếng: “Tinh Vân, ba không biết nói gì để con có thể chấp nhận ba. Bao nhiêu năm nay ba đã không làm tròn trách nhiệm của mình với hai mẹ con con. Con có thể cho ba một cơ hội được ở cạnh chăm sóc cho hai người hay không?”

Tinh Vân hít một hơi thật dài, nhìn Lưu Viễn nói: “Vậy còn con gái bào bối của ông và người vợ hiện tại thì sao? Ông đừng quên ông từng nói với tôi rằng đàn ông thì có thể có rất nhiều nhân tình còn vợ thì chỉ có một mà thôi. Tình nhân thì muôn màu muôn vẻ chỉ thu hút được đàn ông trong nhất thời thôi. Tôi không biết là trong mắt ông mẹ tôi là loại nhân tình nào mà lại sinh ra tôi ngồi ở đây?”

“Cộp...” Dao nĩa từ tay bà Minh rơi xuống bàn. Trong mắt bà tức giận lẫn đau lòng hiện rõ ra, sau đó bà liền vung tay tát Tinh Vân. Nhưng Đoàn Nam Phong đã nhanh tay chặn lại tay bà: “Mẹ, tất cả là lỗi của con. Mẹ đánh con đi, đừng tức giận với Tinh Vân.”

Lời vừa buông ra, trái tim Lưu Viễn như có người cầm dao đâm một nhát. Bà Minh thả tay xuống, nhìn Tinh Vân hỏi: “Rốt cuộc con có chịu thôi những lời cay nghiệt như vậy hay không? Nói cho mẹ nghe con là loại nhân tình gì mà Tinh Nhật lại ngồi ở đây?” Bà Minh lớn tiếng gắt con gái.

“Nếu vậy thì phải hỏi xem cô đã làm mẹ kiểu gì để con gái phải đi bán thân?” Một giọng đầy uy quyền từ phía cửa vang lên khiến mọi người trong bàn đều quay lại nhìn. Tinh Nhật bị dọa sợ ôm chặt cổ Đoàn Nam Phong.

Hoàng lão gia chống gậy đi vào, bên cạnh là Hoàng Gia Khiêm và Hạ quản gia. Phía sau là một hàng vệ sĩ đi theo.

Lưu Viễn thấy vậy liền đứng lên cúi đầu chào ông: “Hoàng lão gia vẫn mạnh.”

“Cám ơn, vẫn đủ sức đến đây bênh vực cháu gái tôi.” Hoàng lão gia lạnh lùng đáp.

Ông nhìn qua một lượt rồi nói: “Dám bỏ tiền ra mua cháu ngoại ta về làm tình nhân, Đoàn Nam Phong cậu cũng ăn gan hùm rồi.”

Đoàn Nam Phong cung kính cúi chào ông: “Ông ngoại, tất cả là lỗi của con.”

Đoàn Nam Phong biết thừa Hoàng lão gia xưa nay luôn bất chấp phải trái, lý lẽ chỉ từ miệng ông nói cho nên ngoại trừ cúi đầu nhận lỗi anh không biết phải làm sao thoát khỏi tình hình căng hơn dây đàn này.

Hoàng lão gia vuốt râu, yêu thương nhìn Tinh Vân: “Cháu gái bảo bối của ta. Thật tội nghiệp. Bao nhiêu năm sống khổ sở đều là do hai cái kẻ kia liên lụy.” Ông vừa nói vừa cầm gậy chỉ sang cha mẹ Tinh Vân.

Bất giác Đoàn Nam Phong thấy may mắn vì từ nhỏ Tinh Vân không sống trong nhung lụa bên cạnh ông ngoại. Nếu không anh cũng không biết Tinh Vân sẽ vô lối như thế nào nữa. Anh lại nhìn sang Hoàng Gia Khiêm, tự nhiên có phần bội phục anh “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

“Các người hết chỗ để ôn chuyện cũ rồi sao? Giữa nơi này bao nhiêu là phục vụ lại bắt nạt cháu gái ta. Tất cả mau chóng về phòng ta. Ta cũng muốn phải trái phân định với các người.”

Một lời phán ra, từ Hoàng Kim Minh đến Lưu Viễn, Tinh Vân, Đoàn Nam Phong lẫn Hoàng Gia Khiêm là người ngoài cuộc mà cũng toát mồ hôi lạnh.

- --------------------

Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).

http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal