Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 30-1: Gừng càng già càng cay(I)




Gian phòng khách trong phòng của Hoàng lão gia trên tàu Nebula không chỉ rộng mà còn uy nghiêm. Trên sàn trải thảm Ba Tư, trên tường là hai dãy kệ trưng bày đồ cổ. Có những món bảo vật giá trị đã không thể định.

Hoàng lão gia chống gậy bước vào giữa phòng, ngồi xuống ghế thượng tọa bằng gỗ điêu khắc tinh tế bởi những nghệ nhân bậc thầy. Những người còn lại khúm núm đi theo sau, không ai dám tự ý ngồi xuống ghế hay nói điều gì.

Hoàng Thời Hoàng lão gia vỗ gậy xuống sàn nhà, nghiêm giọng nói: “Dương Thiên Bình, nếu tôi nhớ không nhầm Hoàng Thiên của tôi xưa nay không qua lại với Viễn Phương của cậu. Vì cớ gì cậu có mặt ở đây?”

“Hoàng lão gia, xin tha lỗi cho con mạo muội xuất hiện. Con chỉ muốn gặp lại Minh Minh và con gái.”

“Nói nghe rất hay!” Hoàng lão gia nhếch môi khinh thường: “Loại như cậu xứng đáng đứng bên cạnh con gái ta sao? Bây giờ còn si tâm vọng tưởng muốn cháu gái bảo bối của ta gọi cậu bằng cha? Cậu có tự nhìn lại mình không?”

“Ba...” Bà Minh lên tiếng để chặn lại lời sỉ nhục của ba mình sắp phun ra.

“Còn cô nữa. Bao nhiêu năm vì cái thằng không ra gì này mà sống cơ hàn, làm hại Tinh Vân phải chịu cực khổ. Vì cô mà con bé cùng đường phải chịu kiếp làm tình nhân. Sỉ nhục này với nhà họ Hoàng biết lấy gì rửa sạch?”

Càng nói Hoàng lão gia càng tức giận: “Cô không xét lại ba đời nhà cô xem. Mẹ cô xuất thân là công chúa trong hoàng cung nhà Nguyễn. Còn gia đình ta nhiều đời là phú thương, làm quan to trong triều. Gia thế hiển hách, thân phận cao quý. Còn cô lại để cháu ngoại duy nhất nhà ta làm một tình nhân hèn mọn. Nhục nhã hơn là bị người đàn ông của cô và người đàn bà của hắn nhục mạ. Cô còn ở đây bắt cháu gái ta chịu nhục nhận hắn làm cha hả?”

Bà Minh nhắm mắt, từng giọt nước mắt rơi lả chả xuống mặt.

Lưu Viễn thấy vậy liền lau nước mắt cho bà. Hoàng lão gia nhìn thấy cảnh này tức giận nói: “Dương Thiên Bình! Tôi nhớ không lầm thì cái người phụ nữ ở quán rượu con người đánh cá người Mã Lay kia mới là người đàn bà của cậu. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bây giờ cậu còn ở đây ngang nhiên chạm vào con gái tôi hay sao?”

“Hoàng lão gia, con xin người. Con biết thân phận và xuất thân của con không sao bằng gia thế nhà người nhưng con là thật lòng yêu Minh Minh. Con và cô ấy đã bỏ lỡ nhau hơn hai mươi lăm năm. Giờ phút này con chỉ muốn được tiếp tục đoạn tình duyên dang dở với cô ấy. Con xin cúi đầu van xin người đừng ngăn cản chúng con nữa.” Lưu Viễn vừa nói vừa quỳ rợp xuống sàn.

Bà Minh thấy vậy liền đưa tay đỡ ông: “Thiên Bình, anh đứng lên đi. Ở đây có mặt các con, anh sao có thể quỳ như vậy?”

“Minh Minh, trước mặt Hoàng lão gia. Nếu anh còn để ý đến danh dự thì e rằng cả cơ hội nhìn thấy em cũng là không thể. Dương Thiên Bình anh kiếp này cái gì cũng có thể mất, nhưng anh không thể lần nữa đánh mất em.” Lưu Viễn nhìn bà Minh, xót xa nói.

Hoàng lão gia gương mặt không chút biến đổi, nhàn nhạt nói: “Dương Thiên Bình cậu không có cha mẹ, không có gốc gác, làm gì có cái gì để gọi là đánh mất. Bây giờ vì gia sản nhà tôi mà chút sỉ diện làm người cũng không cần sao?”

“Ba...con và Thiên Bình là thật lòng yêu nhau. Anh ấy từ hai bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp. Chứng tỏ anh ấy giỏi. Trong khi con gái của ba bao nhiêu năm vẫn không làm được gì cả. Chứng tỏ con không bằng anh ấy. Con có thể được người tài giỏi như anh ấy yêu thương là may mắn kiếp này của con. Xin ba đừng hạ nhục anh ấy nữa.” Bà Minh vừa khóc vừa nói. Hai đầu gối cũng đã chạm đất.

Hoàng Gia Khiêm, Đoàn Nam Phong và Tinh Vân nhìn thấy cũng nhắm mắt đau lòng.

“Yêu thương thật lòng sao? Con gái, từ nhỏ ta đã dạy con trên đời này lòng người là không đáng tin nhất, làm gì có cái gì gọi là thật lòng. Sao con không nghe ta. Gia sản mấy đời nhà ta đồ sộ như vậy. Con người vì nó mờ mắt không ít, sao con có thể tin cái loại “mèo mả gà đồng” này là thật lòng với con? Nếu nó thật lòng với con, nó sẽ có vợ sao? Vớ vẩn.” Hoàng lão gia chống gậy đi về phía hai người họ đang quỳ, liên tục sỉ vả nhưng Lưu Viễn chỉ nắm chặt tay chịu đựng.

Hoàng lão gia nhìn về phía Đoàn Nam Phong, sau đó quay lại nhìn Lưu Viễn đang quỳ: “Nếu cái loại giống như cậu không vì ham tiền của Đoàn Thị thì có bán con gái cho Đoàn Nam Phong không?”

Sau đó ông nhìn sang Đoàn Nam Phong: “Còn cậu nữa. Cha nào con đấy. Trước cưới cô em, sau cưỡm cô chị. Cậu phong lưu thành thói thì không nói làm gì. Lại còn động vào cả cháu ngoại của Hoàng Thời tôi. Cậu không dụ dỗ con bé, nó biết gì mà yêu cậu. Lại còn bắt nó sinh con cho cậu rồi bắt mẹ con nó xa nhau. Xem ra chuyện gì cậu cũng dám làm ha. Giỏi lắm đó!”

Đoàn Nam Phong bị Hoàng lão gia chụp mũ nhất thời chỉ có cứng họng. Nhìn qua Tinh Vân rũ vai bất lực.

Hoàng lão gia lại nhìn sang con gái lên lớp: “Kim Minh, uổng công ta nuôi dạy con bao lâu, sao con không có chút mạnh mẽ nào vậy? Biết nó bao nhiêu năm nay sống cùng vợ gia đình êm ấm mà con vẫn chưa buông tay sao? Lại muốn làm một tình nhân rẻ mạt như vậy. Con muốn đem danh dự cả gia tộc ra đánh đổi chỉ vì cái thằng giúp việc này hay sao? Sao con không nghĩ nó và vợ nó đang bày trò diễn kịch hòng chiếm hết gia sản nhà ta. Chuyện này đâu phải ít trong xã hội bây giờ.”

Lưu Viễn nghe xong cả người nóng lên nhưng vẫn cúi đầu không dám nói gì.

“Ba, Thiên Bình không phải như vậy đâu. Anh ấy là người đôn hậu. Ba không đồng ý cho chúng con ở bên nhau nữa cũng không sao. Xin ba đừng mạt xác anh ấy nữa.” Bà Minh vừa quỳ vừa cầu xin.

Hoàng lão gia sắc mặt không đổi, quay sang Lưu Viễn mắng: “Dương Thiên Bình, hai mươi lăm năm trước tôi không tìm thấy xác của cậu cũng ít nhiều đoán được cậu còn một tia sống sót. Không ngờ sự thật cậu là con gián, đập hoài không chết. Nhiều năm nay con gái tôi vì cậu không nhận người cha này, nhưng cũng không biết tin tức của cậu. Tôi cũng coi như là mở con đường sống không đuổi cùng giết tận cậu. Không ngờ bây giờ cậu còn dám vác mặt đến nhà họ Hoàng đòi sống cùng với con tôi và nhận lại cháu ngoại tôi. Viễn Phương của cậu cũng coi như là có chút thành tựu nhưng nếu muốn dìm chết nó thì với tôi dễ như giết một con kiến. Cậu lấy tư cách gì đến đây đàm phán với tôi? Tôi chấp luôn cả dự án Đồi Thiên Sứ và tám phần trăm cổ phần của Đoàn Thị làm chiến lợi phẩm bán con của cậu cũng không sánh nổi với Hoàng Thiên của tôi. Tôi khuyên cậu hãy tự biết thân phận mình mà biến khỏi mắt của người nhà họ Hoàng đi. Đừng nói là hai mươi lăm năm, hai mươi lăm kiếp nữa thì trong mắt tôi cậu cũng chỉ là thằng giúp việc mà thôi.”

- ----------------

Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).

http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal