Chích Thủ Già Thiên

Chương 234: Sinh con dưỡng cái




Biện pháp đảm bảo sinh ra con trai thì chắc chắn không có. Có điều, cũng có cách đề cao khả năng sinh con trai." Là bà đỡ cực kỳ nổi tiếng ở An Châu, cho dù cả đời bà chưa từng tới quan phủ, nhưng cũng đã từng tới đỡ đẻ cho thê thiếp của họ. Nhưng bà chưa từng nghĩ có thể ngồi ở trong phòng khách của quan viên ngũ phẩm, được hưởng vinh dự ngồi ở ghế trên. Trước mặt còn là Trấn đốc Sát Sự Thính cùng với công chúa của đế quốc, bên cạnh nàng còn có tiểu Ngọc Nhi ân cần bưng bê trà nước.

Bà đỡ ngầm thấy đã vớ được cơ hội để khoe ra những tri thức chuyên nghiệm của mình đây rồi: "Tần Trấn đốc, lão bà ta biết được mấy phương thuốc bí truyền, thí dụ như có một phương thuốc, uống trước khi mang thai một khoảng thời gian, thì khi sinh ít nhất cũng là sinh đôi. Tuy là không dám đảm bảo là trai hay gái, nhưng long phượng thai (thai song sinh cả trai gái) cũng không thể nói được nha. Còn có một phương thuốc khác, cũng để điều dưỡng cơ thể trước khi mang thai, tính được ra ngày, nếu như thụ thai trong mấy ngày đó thì có bảy thành cơ hội có thể chắc đó là nam hài. "

Tần Phi vẫn mỉm cười nghe bà nói chuyện, thái độ như thế khiến cho bà đỡ già cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù bà đã từng đỡ đẻ cho Tổng đốc phu nhân, nhưng chưa từng có ai để mắt tới một bà đỡ địa vị thấp như bà. Ánh mắt Tần Phi rất nhu hòa, trong trẻo, ánh mắt ấy nhìn bà tựa như ánh mắt nhìn về phía một người bạn bình thường, sự tôn trọng như thế này rất khó có được, khiến cho bà đỡ có cảm giác lâng lâng, thậm chí ngay tới những ngón ruột của bà cũng muốn phun hết cả ra ngoài.

Cửu công chúa nghe những vấn đề về sinh con trai này, trong lòng hết sức phức tạp, mặc dù nàng hiểu rất rõ, ý tứ của hoàng thất là muốn gả nàng cho Tần Phi, nhưng Tần Phi tìm bà đỡ mà nói chuyện sinh con ngay trước mặt nàng, khiến cho nàng rất khó tiếp nhận... Giờ bái đường vẫn còn chưa làm mà đã bắt đầu nghĩ chuyện sinh con sao?

"Liệu có phải những tiệm thuốc bình thường cũng có những phương thuốc mà bà nói không?" Tần Phi ôn hòa hỏi.

Bà đỡ già sửng sốt, liên tục khoát tay: "Sao có chuyện đó được? Những phương thuốc như vậy rất khó có được, người bình thường có được chắc chắn sẽ cất giữ nó như là tính mạng mình. Trấn đốc đại nhân à, phương thuốc này chính là bảo vật gia truyền, đời này sang đời khác đều là nhờ vào phương thuốc này kiếm cơm, nếu là trên đời này cũng có người biết rồi, vậy không lẽ chúng ta phải nhịn đói sao? "

"Vậy ngươi có biết, An Đông có bao nhiêu người có cái phương thuốc này? " Tần Phi tự nhiên hỏi.

Khuôn mặt bà đỡ già hơi ánh lên một vẻ ngạo nghễ, nhưng ngay sau đó nhỏ giọng nói: "Trấn đốc đại nhân, thật không dám giấu ngài, cả An Đông, có thể có được phương thuốc bí truyền để sinh con chỉ có một mình ta mà thôi. Nếu như Trấn đốc đại nhân muốn sinh con, lão bà này sẽ tự mình chế thuốc cho đại nhân, không dám nói nắm chắc sinh được con trai, nhưng trong song thai mà không có con trai thì lão bà ta sẽ mua một sợi dây về treo cổ ngay cho ngài xem. "

Tần Phi ánh mắt lóe lên: "Bà nói vậy có nghĩa là, ở An Đông này, sẽ không tìm ra người thứ hai có phương thuốc bí truyền để sinh con rồi? "

"Chính xác là như thế. "

Tần Phi gật đầu, nét cười trên mặt càng đậm dần lên, hắn bắt chéo hai chân, nâng tách trà lên, ý bảo bà lão dùng trà, lúc này mới hỏi: "Vậy phiền bà nhớ kỹ lại xem, hai tháng gần đây, có ai từng tới mua phương thuốc đó không. "

Bà đỡ đột nhiên bị hỏi, hơi ngẩn người ra. Phải biết rằng, đến độ tuổi sáu mươi mấy như bà, bảo nhớ lại có những chuyện gì phát sinh trong hai tháng vừa qua quả thật có hơi khó khăn. Cũng may, phương thuốc này đắt tới lè lưỡi, không phải ai tới cũng có thể mua được, bà đỡ cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Nếu đúng là hai tháng vừa qua thì quả thật là có hai người tới mua. Một người là Mã Tài Chủ ở An Châu, sáu ngày trước vừa mới mua mấy thang thuốc. Người... "

Bà mở to hai mắt, có chút khó xử, thấp giọng nói: "Nếu ta nói, Trấn đốc đại nhân không được trách phạt ta đấy. "

"Không có chuyện gì đâu, cho dù bà có bán cho Thác Bạt Liệt, ta cũng không trách bà. " Tần Phi hào phóng vỗ bàn.

Lão bà tử nhất thời vui vẻ: "Đại nhân thật sự là tiên đoán như thần, đúng là có người Man trên thảo nguyên tới tìm ta. Nói là Khả Hãn của bọn chúng vừa mới cưới tiểu lão bà, muốn tiểu lão bà sinh con trai, cho nên đưa ta không ít tiền, đổi lấy thuốc về. Ta sợ đại nhân nói ta tư thông với Man tộc... "

Tần Phi nhất thời đầu đầy hắc tuyến (tức nổ đom đóm mắt), cau mày nói: "Không còn ai khác sao? "

"Không có!" Bà lão trả lời hết sức quyết liệt.

Tần Phi không hỏi nhưng câu hỏi nghề nghiệp và chỉ hỏi vớ vẩn vài câu lấy lệ rồi cho bà lão trở về. Cửu công chúa không hiểu ý nên khi Tần Phi đứng dậy đi ra khỏi cửa nàng cũng lẽo đẽo theo sau như thể nếu Tần Phi có trốn vào nhà xí thì Cửu công chúa cũng sẽ đứng ở ngoài chờ cho hắn ra như thể muốn nắm gọn trong lòng bàn tay.

Cửu công chúa hạ giọng hỏi vẻ rất ngượng nghịu:" Ngươi tìm bà đỡ ... có phải đã làm chuyện gì xấu xa không?"

"Ặc ..." Tần Phi cảm thấy trong bụng rất buồn cười nhưng không dám lộ ra mặt bèn ngắm nghía công chúa hồi lâu:"Ngươi nghĩ đi đâu thế. Ngươi nghĩ đến chuyện kia hả, đúng là để ta hơi ..."

Cửu công chúa thấy mình hiểu sai thì xấu hổ quá, bực mình định dẫm vào mũi chân của cho Tần Phi một cái nhưng Tần Phi rụt chân nhanh như điện làm cho một cước của nàng vô ích. Đã thế lại ngả nghiêng ngã vào ngực Tần Phi khiến hắn phải ôm chầm lấy. Bị hắn ôm, cửu công chúa đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng không cựa quậy phản đối. Đầu nép trong ngực Tần Phi nàng hỏi nhỏ:"Vậy ngươi tìm bà đỡ làm cái gì? Nói đi, hay là ngươi lại nhìn trúng cô nương nhà nào rồi? Hay chẳng lẽ là Đại Nhi ..."

"Ngàn vạn lần đừng nói lung tung." Tần Phi dừng lại một chút rồi trầm giọng nói:" Thật ra thì đằng nào người cũng biết, nói cho ngươi cũng không sao. Khi Thái tử đến An Đông, dọc đường đã xảy ra một số chuyện vượt quá lễ nghi với công chúa Vũ Dương, thậm chí có tin là công chúa Vũ Dương có thể đã có tin mừng. Sau khi đến An Châu một thời gian, mọi thứ đã sắp đặt ổn thoả rồi ngươi đã ra mắt thái tử lâu rồi, thế nhưng đã ra mắt công chúa Vũ Dương chưa?"

Cửu công chúa ngẩng đầu liếc nhìn Tần Phi một cái thì thấy thần sắc của hắn không giống nói đùa bèn cẩn thận suy nghĩ:"Ngươi nói cũng phải, ta đúng là đến giờ vẫn chưa thấy Vũ Dương."

"Tin tức kia chỉ sợ là thật, hiện tại thái tử đang bị thất sủng. Rất có thể hắn muốn mượn đứa bé trong bụng công chúa Vũ Dương, muốn lợi dụng hoàng tôn thứ nhất để vãn hồi ấn tượng xấu trong lòng bệ hạ. Nhưng mà ta tính đi tính lại thì trừ phi hắn có thể có con trai thì may ra mới có hy vọng. Vạn nhất sinh ra bé gái thì so với không sinh chẳng khác nhau là bao."

Cửu công chúa lầm bầm không phục:" Thì ra ngươi cũng là người trọng nam khinh nữ sao?"

Tần Phi lắc đầu:" Không phải ý ta là như thế, trong lòng bệ hạ thì cháu đích tôn với cháu gái có phân lượng khác nhau rõ ràng. Cháu đích tôn sẽ làm bệ hạ cảm thấy đầy hy vọng với đế quốc của mình trong tương lai. Nếu là đứa bé thông minh biết điều nữa thì thái tử sẽ có càng nhiều cơ hội thủ thắng. Dù sao bệ hạ cũng đang tuổi đương tráng kiện. Mấy chục năm nữa cũng đừng có ai hy vọng ngồi vào cái ghế rồng."

Cửu công chúa không nói lời nào, từ phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tần Phi ngoái đầu lại nhìn thì thấy Tiểu Ngọc đang đến. Chắc hẳn nàng nhìn thấy hai người ôm nhau mới che mặt hét lên như thế:"Ta không nhìn thấy gì, ôi, sao hạt cát ở đâu tự nhiên bay vào mắt thế này."

"Ta đi trước đây ..." Cửu công chúa không muốn bị người khác nhìn thấy cùng Tần Phi ôm ôm ấp ấp. Tiểu Ngọc vừa xuất hiện nàng vội vàng, xấu hổ bỏ đi.

Tần Phi quay lại nhìn Tiểu Ngọc thì thấy ánh mắt nàng khẽ nheo lại, liếc hắn một cái cực sắc.