Chích Thủ Già Thiên

Chương 275: Tiềm năng của con người




Đã nhiều năm rồi Tuyết Sơn không phát sinh hiện tượng tuyết lở, ngay cả dưới chân núi nơi người sống ngay cả người cao tuổi nhất cũng khó mà nhớ được hiện tượng tuyết lở xảy ra lần gần nhất là vào năm nào mà chỉ có thể ước chừng thời điểm rất lâu rồi chứ không thể nói chính xác được. Những người ở trên đồng bằng căn bản không biết trên núi còn có thiên tai lớn sắp đổ xuống đầu .

Nhưng Tần Phi lại biết vì đã có lần từng có một đội quân tiến vào Tuyết sơn gồm chín vạn bộ binh hai vạn kỵ binh và bốn mươi con voi chiến đi vào Tuyết Sơn đúng vào lúc tuyết lở, sau đó chỉ còn lại hai vạn bộ binh, một nghìn năm trăm kỵ binh và một con voi chiến thoát ra được. Toàn bộ số còn lại bị chôn vùi trong núi tuyết!

Nếu như hiện tượng tuyết lở nhỏ xảy ra liên tiếp thì sẽ không thể nào làm thương tổn lớn đến những cao thủ có tu vi cực hạn được. Nhưng mấy chục năm qua chưa xảy ra tuyết lở nên không thể tưởng tượng được số lượng tuyết tích trữ lại trên đỉnh núi nhiều đến mức nào. Lần này do bị kiếm khí của cuộc chiến tác động nên toàn bộ sập xuống, tuyết lở mãnh liệt trùm xuống đủ để chôn vùi tất cả mọi người trên núi. Hai bên ác chiến dưới chân núi cũng có ít nhất phân nữa người chết trong tuyết, nhất là các binh lính đang quyết chiến một trận ở Tuyết Nguyên hoàn toàn không có cơ hội được sống

Giải Linh cười một tràng lạnh khốc, với tu vi của nàng không thể nào lấy một đánh ba mà diệt sát được toàn bộ địch. Nếu một chọi một nàng cũng chỉ có thể nắm chắc giết được Liễu Khinh Dương mà thôi. Nhưng với thiếu nữ này đã cùng Thuỷ Tình Không leo lên Tuyết Sơn và được nghe ông lão hơn trăm tuổi kể về uy lực của tuyết lở lên nàng nhớ lắm sự đáng sợ của tuyết lở trong lòng. Sự việc này có thể dùng sức của con người kích phát thiên tai nên nàng coi là một lợi khí để báo thù rửa hận.

Nhìn cảnh dòng tuyết trôi xuống, dù là Dịch lão đầu hay Bàng Chân cũng biến sắc. Thiên địa dương oai thì con người vô lực phản kháng. Dòng tuyết ầm ầm trôi xống còn cao hơn so với sóng biển, nó giương nanh múa vuốt như từ trên trời giáng xuống, nó đi qua nơi nào là nơi đấy hôi phi yên diệt.

Cái chết đã đến gần kề làm cho người ta lạnh hít thở không thông. Giải Linh thõng tay ngắm nhìn. Khi dòng tuyết lở chảy tới tất cả mọi người phải chết, tranh đoạt giờ phút này còn có ý nghĩa gì đây?

Mọi người đang ở lưng núi làm sao có thể chạy xuống vùng đất bằng ngay được. Với tốc độ của con người cho dù là đại tông sư đi nữa thì tốc độ làm sao có thể nhanh bằng dòng tuyết lở kia được. Từng khối tuyết lớn chảy xuống, dòng tuyết lở khổng lồ như những quái thú thủa hồng hoang đến đâu cắn nuốt hết thảy mọi thứ !

"Cho dù có chết chỉ sợ các ngươi không còn mặt mũi nào mà nhìn Thuỷ Tình Không!" Giải Linh lạnh lùng giễu cợt.

Dòng tuyết lở ầm ầm lao tới, Giải Linh mìn cười quay đầu lại nhìn thì bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Trong Tuyết Phong trắng noãn, có một chấm đen đang chạy đến đón dòng tuyết lở.

Tần phi đón đầu dòng lở, Đoạn ca đánh ra một đạo kiếm ý khí thế không thể ngăn cản. Uy lực chứa trong kiếm khí của thanh Đoạn Ca đủ để người ta thịt nát xương tan, đủ để một cảnh phồn hoa hoá thành phế tích nhưng cũng vô lực cản được dòng tuyết lở tiếp tục chảy xuống. Kiếm ý nhanh chóng bị tuyết lở cắn nuốt, tuyết lở chảy dồn dập thiếu chút nữa đẩy Tần Phi xuống chân núi.....

Tần Phi hít sâu một hơi, hai chân trụ vững trên đá, hắn gom hết toàn lực vào một kiếm lăng không chém tới. Trăm ngàn năm qua không biết bao nhiêu kiếm ý đại tông sư chứa trong chuôi nhỏ của thanh Đoạn Ca này, hôm nay bị Tần Phi liều chết kích phát. Kiếm ý tràn đầy phảng phất vô cùng vô tận như dòng nước xiết lại một lần nữa đón đầu dòng tuyết lưu!

Những kiếm ý này hoặc rầm rộ hoặc liên miên không dứt hoặc nhẹ nhàng kinh động hoặc quỷ dị thay đổi .... Bình thường một đạo kiếm ý phải khiến người ta nghiên cứu trong nhiều năm mới lĩnh hội được tinh hoa trong đó. Nhưng hôm nay tựa như phát miễn phí bị Tần Phi tuỳ ý chém ra để ngăn chặn tuyết lở hủy thiên diệt địa.

Giữa sườn núi cao bốn vị cao thủ hàng đầu đều đang đăm chiêu nhìn Tần Phi.

Ngay cả là Bàng Chân cũng không thể nào ngăn cản được dòng tuyết lở vô cùng vô tận. Cùng lắm thì lão chỉ cản được một lát là sẽ bị dòng tuyết lở nuốt vào. Chỉ có thanh Đoạn Ca ẩn chứa kiếm ý của các đời đại tông sư ngàn năm qua mới có thể liên miên bất tuyệt ngăn cản lại.

Hai mắt của Dịch lão đầu hẹp lại như sợi chỉ, dù tuổi đã cao nhưng nhãn lực không một chút thuyên giảm. Trong tay Tần Phi là một thanh đoản kiếm quỷ dị, từng đạo từng đạo kiếm ý Đại tông sư được chứa trong đó. Đây chính là Đoạn Ca, là dị bảo của cung đình nhà Nguỵ mà Sở đế hai mươi năm nay một mực tìm kiếm ! Mấy chục năm qua lão cầm đầu đội tình báo, bí mật của Đoạn ca người khác không biết nhưng Dịch lão đầu làm sao lại không rõ.

Liễu Khinh Dương âm thầm tặc lưới hít hà, Tần Phi tuổi còn trẻ mà đã tiến đến cảnh giới tông sư, nếu hắn vượt qua trận tuyết băng này thì quả thật là tiền đồ vô lượng!

Giải Linh cũng vừa dậm chân vừa chửi vừa:" Tiểu tử thối làm hư đại sự của ta."

Nàng hình như muốn phi thân lên mà bắt Tần Phi lại. Ba vị cao thủ theo sát Giải Linh, họ hiểu rằng chỉ có Tần Phi cùng thanh Đoạn Ca mới có thể cứu tính mạng của mọi người. Nếu như hắn bị Giải Linh bắt thì mọi người ắt hẳn phải chết. Cũng may ba người cùng ra tay nhưng không hề có sát ý họ chỉ muốn vây khốn Giải Linh để nàng không thể ngăn cản Tần Phi mà thôi.

Đại quân đang ác chiến rối rít thối lui, Tần Phi mặc dù đang gia sức nhưng hắn chỉ có thể ngăn cản một mảng tuyết lưu mà thôi .Cả Tuyết Sơn cũng đang chấn động từng dòng tuyết lở gào thét, chảy tràn qua các mỏm núi rồi lao xuống sườn núi. Các binh sĩ né tránh không kịp. Tuyết lở không quan tâm đó là binh lính Tuyết Nguyên hay người của Sở quốc, tất đều bị cuốn vào trong tuyết không nhìn thấy gì nữa. Chiến mã hoảng sợ không nghe chủ nhân ra lệnh điên cuồng chạy loạn. Quân Tây Bắc đang chiếm ưu thế và quân Tuyết Nguyên đang gắng gượng chống trả nhưng trong khảnh khắc có hơn vạn nhân mã bị cuốn vào trong tuyết.

Phòng Vô Lượng hoảng sợ biến sắc, y phản ứng cực nhanh. Y hạ lệnh :" Thu binh!"

Thật ra thì chả cần y phát hiệu lệnh, quân Tây Bắc đã mỗi tên chạy một hướng. Không ai nhìn thấy tuyết lở tràn như sóng biển mà dám đứng lại .Giờ phút này bất kể là cảm tử quân của người Tuyết Nguyên hay là quân Tây Bắc đang giết người cao hứng đều hận cha mẹ sinh ra mình chỉ có một cặp chân. Chiến hữu của bọn chúng thậm chí ngay cả một tiếng hô thảm cũng không kịp phát ra liền bị cuốn vào trong dòng tuyết lở. Thỉnh thoảng có thể thấy quay cuồng trong cơn lũ tuyết có thể thấy được khôi giáp và binh khí của họ nhưng không có bất kí người nào có thể cứu họ ra.

Chiến sĩ may mắn chạy ra tìm được đường sống thần hồn chưa định, họ nhìn cái thân ảnh đang bay lượn trên núi. Khi bọn họ nhìn cũng chỉ có thể thấy một điểm nhỏ mơ hồ mà thôi. Cơn lũ tuyết dũng mãnh đích thị bị một mình hắn ngang ngạnh ngăn cản. Những dòng tuyết lở chồng chất như núi tưởng chừng như vô cùng vô tận vẫn tiếp tục trào xuống.

Nếu như không phải Tần Phi ngăn trở chính diện dòng tuyết lở thì dưới chân núi Tuyết Nguyên tất mọi ngườiđã bị cuốn vào trong cơn lũ tuyết và biến thành vô số thi thể băng đá từ rất lâu rồi.

Dốc hết toàn lực Tần Phi có khổ tự mình biết, muốn phát ra toàn bộ kiếm ý Đại Tông sư bên trong Đoạn ca thì hắn không đủ sức mà làm. Trông qua thì tưởng chân nguyên của hắn quá sung mãn, nhìn như tu vi cường đại nhưng thực ra kiếm ý vô biên ở bên trong Đoạn Ca dùng chân nguyên của hắn nên càng ngày hắn như đèn cạn dầu. Chân khí trong kinh mạch đã khô kiệt, khí hải đã khô khốc!

Hắn còn đang ra sức ngăn cản, chỉ có hắn mới có thể tìm được đường sống cho bản thân và những người dưới chân núi.

Trong đầu Tần Phi như mơ hồ có một âm thanh đang gọi, vụ tuyết lở sẽ không kéo dài quá lâu. Hắn đang dùng tính mạng mình để cùng tuyết lở giằng co, nếu như có thể kiên trì đến lúc tuyết lở kết thúc thì mọi ngươi còn có thể sông sót còn nếu hắn không thể thì...................

Tần Phi hò hét khàn giọng một ngụm máu tươi phun lên thân Đoạn Ca, một luồng kiếm ý nữa lại bắn vào đám tuyết chồng chất như quả núi. Đây nguyên là tuyết lở bị hắn ngăn trở nên cao vọt lên vô số trượng. Chúng chỉ cách đầu hắn khoảng ba thước, áp lực đè xuống hắn nặng nề làm cho kinh mạch Tần Phi như đông lại. Mỗi kiếm xuất ra cũng là sức mạnh của tính mạng hắn!

Trong lúc cấp bách Liễu Khinh Dương nhìn về phía trước bỗng nhiên kinh hô "Chuyện gì xảy ra?"

Bàng Chân xuất một chưởng bức lui Giải Linh rồi vội vàng quay đầu lại nhìn. Lão nhìn thấy rõ thân thể Tần Phi được bao phủ bởi một tầng hào quang màu vàng kim. Kiếm ý vô biên vô hạn ở trong Đoạn Ca theo kim quang bắn ra bốn phía. Chúng mạnh mẽ đẩy đống tuyết cao như núi đang dần hạ xuống đỉnh đầu cao thêm một xích.

Giải Linh bay về phía sau mấy bước lẳng lặng nhìn thân ảnh của Tần Phi. Một hồi lâu, nàng mới khổ sở nói :"Các ngươi thắng rồi!"

Đúng vậy tuyết lở cuối cùng cũng không còn trôi xuống nữa. Mọi người đều được sống sót, trừ Tần Phi! Một mình hắn chống lại cả đợt tuyết lở. Hắn không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại thì tuyết dồn thành núi sẽ tràn xuống đè chết những người còn sống. Khi không còn bị tuyết lở đe dọa, ba vị cao thủ thì sẽ dễ dàng giết chết Giải Linh tại nơi đây.

Tần Phi chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hắn chỉ còn trông vào ý chí ương ngạch mà còn quơ Đoan Ca. Tần Phi không biết hắn đang lâm vào trạng thái hỗn độn. Bên trong Đoạn Ca đã rỗng tuếch không còn một luồng kiếm ý nào bên trong.

Khối tuyết khổng lồ nặng nề lơ lửng trên đỉnh đầu hắn làm kim quang ngày càng chói mắt nhưng sau đó từ từ biến đổi sang màu hồng giống như lửa cháy.

Tần Phi đã mất đi ý thức nên hắn căn bản không biết trên người phát sinh sự kiện gì, trong mê mang hắn thấy rất nóng ! Nhiệt ư? Chuyện này làm mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng trong mắt mọi người đây chính là một biến cố.

"Dịch đại sư , Bàng đại sư, Tần Phi bị làm sao thế?"

Bàng Chân nhìn Dịch lão đầu, cả hai đều hoảng sợ. Tuy nhiên hai người rồi cũng trầm mặc lại.

Chỉ chốc lát sau Bàng Chân khàn khàn cất tiếng:"Thì ra là, Thiên Đạo thật sự là có"

"Hắn....Tiến giai là cao thủ Thiên đạo rồi sao?" Liễu Khinh Dương quả thực không tin vào lỗ tai của mình.

Bàng Chân giải thích nói:"Khinh Dương, một người đàn bà trói gà không chặt, đến khi con trâu sắp sửa húc vào đưa con trai của mình thì lại có thể dùng sức mình ghì chặt con trâu lại. Chuyện xưa như vậy, ngươi hẳn là đã nghe nói qua không ít. Sau chuyện đó, nữ nhân kia vẫn như cũ, đừng nói là kéo con trâu, cho dù là kéo con dê cũng chưa chắc đã làm được. Thế nhưng nàng ta lại chứng minh được, tiềm lực của con người là vô hạn. Chỉ cần đem tiềm lực kích phát ra, tùy thời giữ chặt một đầu con trâu cũng không quá khoa trương."

"Tần Phi trong tình huống này so với người đàn bà đó cũng không khác lắm, tuy nhiên hắn cho thấy hắn có thể đạt tới tiềm lực của Thiên Đạo" Bàng Chân có hơi hâm mộ bảo: "Nếu như hắn có cơ hội thích hợp để khổ tu thì cao thủ Thiên Đạo thứ hai trong ngàn năm rồi sẽ là hắn".