Chiến Y Của Tôi Có Thể Siêu Thần

Chương 134: Tống Tiền




Giang Hiểu Nguyệt chỉ dùng phòng ngự, Tô Diệu cũng chỉ kích hoạt áo giáp một cánh tay để ngăn chặn cánh tay của Lôi Kinh Hàng, ngăn cản anh ta tiếp tục xuất chiêu.

Thật ra, ở đây không phải bọn hắn muốn thắng thua, thái độ của bọn hắn chỉ là muốn thể hiện năng lực, mục đích là để đối phương biết thân phận của mình ở đây.

Dù sao đối với bọn hắn những học viên Dị Năng Giả dự thi này thì năng lực hay chứng nhận ID gì cũng đã làm xong hết rồi, nhất là khi đối phương cũng là thí sinh tham gia.

Bất kỳ đội nào tham gia cuộc thi này chắc hẳn đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu trước tình hình của các đội khác, và mọi người trong lòng cũng nên nắm rõ về năng lực của các đội tỉnh khác mới đúng.

Như bây giờ, cho dù đối phương có đần độn đến đâu, lúc này bọn họ cũng nên nhận ra rằng đám người Tô Diệu cũng là đội tham gia cuộc thi mới đúng..

"Ồ?" Lôi Kinh Hàng bất ngờ nhìn Tô Diệu, trên cánh tay có một luồng điện. "Mấy ngày nay trong băng nhóm tội phạm còn có Dị Năng Giả sao?

Tô Diệu (- -゛)

Não của cái tên ngớ ngẩn này có thực sự ổn không vậy?

Cũng may vẫn có người hiểu chuyện, Lưu Vũ Triệt thấp giọng nhắc nhở," Đại ca, bọn họ hẳn cũng là đội tham gia cuộc thi với chúng ta. Đặc biệt là người trước mắt này, nhìn thấy khung vỏ ngoài áp giáp chắc là đội trưởng tỉnh Kinh Sở, Tô Diệu.. "

Lôi Kinh Hàng suy tư hồi lâu, sau đó đột nhiên quay đầu lại" Nói nhảm! Đương nhiên tao có thể nhìn ra được, rõ ràng như vậy mà còn không nhìn ra được thì mắt tao bị mù sao? "

Tô Diệu"... "

Không, bạn chỉ mới phát hiện ra khi bạn được nhắc nhở, phải không?

Sao mà đội trưởng của đội Dự Châu.. trông giống như kiểu người không được thông minh cho lắm nhỉ?

Thật sự có thể để con hàng này làm đội trưởng sao? Sao mà luôn cảm thấy cái đội này có vẻ toang?

"... "

Nhưng song phương đều đã nhận ra được hiểu lầm, cuộc chiến này tự nhiên cũng đánh không xong rồi. Ban đầu chỉ là mấy câu nói, nói rõ ràng xong thì hiểu lầm cũng sẽ không tồn tại.

Vậy thì bây giờ, quay lại câu hỏi quan trọng ban đầu..

Thừa dịp mấy người giao thủ trong giây lát này, Trương Ảnh rụt lại đầu vô thanh vô tức muốn thừa dịp đang loạn mà chạy đi, nhưng vừa mới nghĩ tới việc này liền cảm thấy lòng bàn chân mát lạnh, phát hiện ra hai chân căn bản đã không nghe theo sự sai khiến.

Đó là nước do Giang Hiểu Nguyệt điều khiển, nó ngưng tụ thành băng ở dưới chân và đóng băng gã ngay tại chỗ.

Bằng cách này, cho dù gã ta có cố gắng kích hoạt năng lực làm giảm cảm giác hiện diện của mình như thế nào đi nữa, người cũng bị cố định nguyên tại chỗ không có cách nào chạy đi được.

Nhưng mà mọi người của hai chi đội dường như đã quên mất gã ta vào lúc này, và họ thực sự đã để tên trộm vặt này đáng lẽ là trung tâm của cuộc trò chuyện sang một bên và bắt đầu trò chuyện vui vẻ..

" Vừa lúc nãy chính là "Thuật Thủy Ngự" của bạn à, rất lợi hại nha. "Lưu Vũ Triệt nói với Giang Hiểu Nguyệt.

Giang Hiểu Nguyệt cũng nói" Kỹ năng thức tỉnh "Pháo Kích Không Khí" của bạn, uy lực cũng không yếu. "

Đội trưởng cẩu thả Lôi Kinh Hàng cũng bất ngờ nhìn Tô Diệu," Năng lực của bạn.. Cái áo giáp kia cũng không phải là đồ chơi trông thì ngon mà không dùng được nha, thế mà có thể đối phó được với dòng điện của tôi, còn có cái sức mạnh kinh người kia.. Bạn đúng là một kình địch. "

Cho nên cũng chưa có ai nói qua là đồ chơi mà.

Tô Diệu cảm thấy muốn chửi thề, ngoài miệng cũng không chậm" Quá khen quá khen, bạn cũng không tệ. Trước đó tôi còn tưởng rằng năng lực của bạn là dùng tia lửa điện để trang trí, hiện tại xem ra cũng không tệ. "

Lôi Kinh Hàng cười ha ha.

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hai người đều ý thức được đối phương cũng không đơn giản.

Mặc dù Tô Diệu chỉ sử dụng một chiếc găng tay, nhưng cũng đủ để Lôi Kinh Hàng nhận ra được uy lực của cái thân chiến y kia. Mà Tô Diệu bên này tuy có áo giáp ngăn cản, nhưng cánh tay bọc trong áo giáp sắt cũng lờ mờ cảm nhận được trùng kích của dòng điện và hơi tê dại.

Song phương đều biết đối phương cũng chưa hề sử dụng toàn lực, nghiêm túc giao thủ lên ai thắng ai thua cũng còn chưa thể biết được.

Lúc này Trương Ảnh đơn giản là tuyệt vọng.

Những việc này để làm cái gì chứ!

Muốn chém giết muốn róc thịt các anh chị muốn làm gì thì làm đi, đem ông mày gạt sang một bên khoe khoang chém gió lẫn nhau làm cái méo gì chứ? Chân bị đóng băng sắp gãy rồi đây!

Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi, loại lời này là gã không dám nói ra khỏi miệng..

Rốt cục, sau khi trò chuyện nhóm người dường như cuối cùng cũng nhớ ra mục đích bị chặn ở đây. Sau một hồi khoe khoang chém gió lẫn nhau, ánh mắt của mọi người lại nhao nhao tập trung trở về trên người Trương Ảnh..

Lúc này thân là kẻ già đời trong giới trộm cắp, trong tương lai sắp kề vai sát cánh cùng tên trộm hàng đầu đi cướp Guevara, Trương Ảnh đã thể hiện hết bản năng sinh tồn của mình mà không hề mảy may nghĩ đến.. bắt đầu van xin lòng thương xót.

Gần như không đợi người khác chủ động, gã đã chủ động lấy hết đồ cướp được của mọi người trả lại cho nguyên chủ.

Những thứ trong ví của mọi người quả nhiên còn nguyên vẹn, xem ra thu hoạch đêm nay của gã còn chưa kịp xài.

Lôi Kinh Hàng không bị móc trộm mất ví, nhưng điện thoại của anh ta đã bị móc mất.

Anh thu lại điện thoại, nhìn thoáng qua, chỉ vào mép cạnh của điện thoại di động, hung ác nói với Trương Ảnh" Ê, một bên vỏ của tao bị xước. Trước nay không có. Mày nói xem như thế nào? "

Trương Ảnh bị dọa đến nỗi mặt như bụi đất" Anh à.. Đại ca à, anh có thể là nhớ nhầm rồi, chỗ này giống như trước đó mà.. "

" Đù má! "Lôi Kinh Hàng giận dữ, điện quang toàn thân phóng đại, tư thế dường như một lời không hợp là muốn lóe lên sấm chớp," Ý của mày là nói tao đang cố ý trêu đùa mày sao? "

Trương Ảnh bị dọa đến nỗi toàn thân run lên" Không có! Tuyệt đối không có chuyện đó! Đại ca đã nói có, thì cái đó 80% có thể là có.. "

Nói tới chỗ này, phần đoạn sau gã lại nuốt xuống.

Gã vốn là thuận miệng muốn nói" Em đền ", nhưng sau đó nghĩ lại, không được vì hiện tại ví tiền của gã đã ở trong tay Tô Diệu, gã lấy cái đầu ra đền à?

Trương Ảnh ném ánh mắt tuyệt vọng về phía Tô Diệu, nhưng mà người sau thoạt nhìn như là đang ngắm phong cảnh, giống như căn bản không có nhận ra được vấn đề..

Hay là.. Trước tiên cứ lấy tiền trộm được của người khác để bù vào?

Đúng lúc rầu rĩ như thế, chỉ thấy thấy Lưu Vũ Triệt đang đếm tiền trong ví tiền ở đằng sau, ngẩng đầu lạnh lùng nói" Thiếu mất một ít. "

Trương Ảnh sợ tới mức suýt nữa nhảy ra khỏi băng, mở miệng muốn nói là mẹ nó chứ anh đừng có ngậm máu phun người, cái ví đó méo có cái gì đặc biệt em nhìn cũng không kịp nhìn một cái làm sao mà lại có thể thiếu được chứ?

Thế là gã ngập ngừng nói," Hay là.. hay là anh đếm lại lần nữa? Chắc là không thiếu đâu.. "

Lưu Vũ Triệt sắc mặt cũng tối sầm lại," Mày đang giễu cợt tao không biết đếm sao? "

" Không phải, không có chuyện đó, anh đã nói thiếu, cái đó 80% hẳn là thiếu đi.. "Trương Ảnh khóc không ra nước mắt," Vậy anh nói thiếu là thiếu bao nhiêu vậy. "

Làm tên trộm thì làm gì có ai dám tin lại đang là nạn nhân bị tống tiền?

Lưu Vũ Triệt suy nghĩ một chút," Cái này.. Tao nhớ tới trong ví của tao nhét có lẽ là năm nghìn tệ.. "

Trương Ảnh kém chút chửi đổng. Trời ** anh có thể nhét được năm nghìn tệ vào một chiếc ví nhỏ như vậy không?

" Cái này.. có phải hơi quá nhiều không? "

Trương Ảnh cố nén một nụ cười chua xót, nhưng cười ra mà nhìn như muốn khóc.

" Ồ, vậy thì tao có thể đã nhớ nhầm. "Lưu Vũ Triệt nói," Chắc là hình như một vạn tệ ".

Trương Ảnh" @#%&% "

Khi đã thu hồi lại tất cả mọi thứ, tự nhiên cũng không có lý do gì để mà mất thời gian ở đây, Tô Diệu không có ý định nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, quay sang Lôi Kinh Hàng" Vậy bây giờ nói thế nào? Giao cho bọn tôi xử lý, hay là để các bạn? Hoặc là chúng ta cùng một chỗ tiễn nó đi sở cảnh sát? "

Trương Ảnh tranh thủ thời gian vội vàng nhìn sang cầu cứu, tên trộm có đôi mắt to ngấn nước thật đáng thương.

Gã cảm thấy nếu so sánh thì nhóm Tô Diệu nhìn cũng bình thường hơn một chút, dù sao cũng không động chân động tay, cũng không tống tiền. Nếu thật sự ném cho đám người của Lôi Kinh Hàng xử lý thì sẽ bị bóp chết không còn một giọt trước khi đến đồn cảnh sát?

" Giao cho bọn tôi đi. "Lôi Kinh Hàng hừ một tiếng nói," Bọn tôi còn có chút ân oán cá nhân phải xử lý. "

Tô Diệu liếc nhìn Trương Ảnh sợ tới mức dựng tóc gáy, suy nghĩ một chút rồi nói" Cũng được, vậy liền giao cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tại đấu trường. "

Lôi Kinh Hàng tự tin cười." Hẹn gặp lại trên sân. "

Thế là Tô Diệu dẫn đầu đội và rời đi.

Lôi Kinh Hàng quay đầu lại, nhìn Trương Ảnh với khuôn mặt xấu xí nở nụ cười.

" Nói đi. "Anh ta vừa cười, toàn thân vừa nhảy ra dòng điện," Mày muốn chọn tư thế sướng kiểu nào?