Chú Định

Chương 44: C44: Tư Mộ




Thương tâm qua đi, mệt mỏi quay người lại nhìn hỗn chiến ngoài kia, người chết vô số.


Bạch Vũ Hàm không muốn ở đây thêm dây dưa, tự nãy giờ vẫn chưa rút kiếm, hiện tại mới kéo kiếm ra đâm mạnh xuống đất.


Mặt đất lúc này lập tức rung động, quân Tây Nguỵ và Mộ Dung gia bỗng dân xoay người bỏ chạy. Lúc này, những nơi cần sập liền sập, tạo thành nhiều cái hố lớn chứa đựng toàn bộ quân đội Bắc Tề.


Trương Lĩnh cũng giựt mình xoay người, nhìn thấy người của hắn lần lượt rơi xuống hố, bản thân liền biết đã mắc bẫy "Bạch Vũ Hàm ... ngươi ..."


Bạch Vũ Hàm lạnh nhạt nhìn Trương Lĩnh "Nếu ngươi không gây hứng, Trân nhi sẽ không như vậy", nói xong liền bế Lục Huệ Trân lên, thẩn thờ đi vào bên trong trấn.


Một tháng sau, Bạch Vũ Hàm mặc hắc bào, thần thái lạnh lùng dẫn binh xông vào chính điện.


Cao Ngọc Tuyền nhíu mày nhìn Bạch Vũ Hàm "Vương gia, ngươi có ý gì ?"


Lục Đàm ném tên lính đã đâm Lục Huệ Trân ngã xuống đất "Thái hậu có nhận ra người này không ?"


Cao Ngọc Tuyền nhìn Lạc Thất rồi nhìn Lục Đàm "Hắn là họ hàng của Tiểu Ninh Tử, cũng là thầy của hoàng thượng"


Bạch Vũ Hàm cười chua xót "Thì ra là thầy ... thảo nào học trò lại ngoan ngoãn nghe theo"


Cao Ngọc Tuyền thật sự không hiểu Bạch Vũ Hàm đang nói cái gì "Thành vương, rốt cuộc đã có chuyện gì ?"


Bạch Vũ Hàm kiềm chế sự tức giận "Lạc Thất giả làm binh lính chà trộn vào quân đội, ám sát vương gia ... xin hỏi thái hậu sẽ xử phạt thế nào ?"


Quân thần hoang mang nhìn Bạch Vũ Hàm.


Một quan nhất phẩm lên tiếng "Điện hạ, ý người đang ám chỉ hoàng thượng muốn giết người ?"


Một quan khác lại lên tiếng "Chuyện của vương phi ai cũng tiếc thương, vương gia xin bớt đau thương mà suy nghĩ thận trọng ... hoàng thượng không có lý do làm như vậy"



Một kẻ khác lại nói tiếp "Hoàng thượng từ khi lên sáu tuổi đã rất hiểu chuyện, hiện tại đã chín tuổi, hoàng thượng chắc chắn không thiếu suy nghĩ như vậy. Xin vương gia cân nhắc ..."


Bạch Vũ Hàm vẫn luôn nhàm chán trước những lão già này, đành lớn tiếng "Chuyện của bổn vương từ khi nào các ngươi được quyền xen vào vậy ?"


Một câu hỏi, tất cả đồng lòng im lặng, chỉ có thể cúi đầu xuống đất không dám nhìn lên.


Bạch Vũ Hàm lại nhìn Cao Ngọc Tuyền "Thỉnh thái hậu mời hoàng thượng đến, cùng thần đối chất"


Cao Ngọc Tuyền nhắm mắt, thở dài, sau đó nhìn sang Xuân Cát "Mời hoàng thượng đến"


"Ân"


Một lúc sau, Tiểu Ninh Tử hộ tống Bạch Vũ Đình đến chính điện. Cả hai khi nhìn thấy Lạc Thất đều có chút giật mình.


Khoảnh khắc này đều đã thu vào tầm mắt của mọi người.


Cao Ngọc Tuyền bất an "Hoàng thượng, ngươi có giấu ai gia chuyện gì hay không ?"


Bạch Vũ Đình không đáp, Tiểu Ninh Tử thay hắn trả lời "Thái hậu, hoàng thượng mỗi ngày đều đến thỉnh an, tâm sự cùng người. Tâm tư hoàng thượng như thế nào chẳng lẽ thái hậu không rõ sao"


Cao Ngọc Tuyền quát Tiểu Ninh Tử "Ta không hỏi ngươi, to gan trả lời thay hoàng thượng ... lập tức quỳ xuống"


Tiểu Ninh Tử liền cầu cứu Bạch Vũ Đình "Hoàng thượng ..."


Bạch Vũ Đình nhìn sang Cao Ngọc Tuyền "Mẫu hậu ... những gì hắn nói đều là lời ta muốn nói"


Bạch Vũ Hàm không hứng thú nhìn mẫu tử họ thật sự đang tranh chấp hay diễn kịch, nàng đi vào trọng tâm "Hoàng thượng có biết kẻ này hay không ?"



Bạch Vũ Đình nhìn Lạc Thất rồi nói "Không biết"


Bạch Vũ Hàm tra hỏi "Hắn là thầy của người, người thật sự không biết ?"


Bạch Vũ Đình khẳng định "Mỗi năm ta học một thầy, ta sao có thể nhớ hết mặt bọn họ"


Bạch Vũ Hàm quyết không buông tha "Đây là cách hoàng thượng đáp trả công ơn của những người từng dạy dỗ ngươi sao ?"


Cao Ngọc Tuyền lúc này không thể ngồi yên "Bạch Vũ Hàm, ngươi lại muốn nói gì ?"


Bạch Vũ Hàm nhếch môi "Nam nhi của một tiên đế thảm hại thì muôn đời vẫn thảm hại, đúng là cha nào còn nấy"


Bạch Vũ Hàm khiêu khích Bạch Vũ Đình ngay chính điện khiến mọi người vô cùng bất ngờ, ai cũng hình dung được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Một tên theo phe Bạch Vũ Đình "Thành vương xin cẩn trọng lời nói"


Bạch Vũ Đình bị nói thảm hại, hắn liền tức giận đứng dậy, phản bác "Ta thảm hại sẽ không thể ngồi ở đây cai trị thiên hạ. Có trách thì trách ngươi luôn ưu tú hơn người, ai ai cũng khen ngươi, yêu thích ngươi. Ta là hoàng đế lại luôn làm cái bóng của ngươi ... ta khinh"


Bạch Vũ Hàm mỉm cười, trẻ con vẫn là trẻ con, chỉ cần kích động được hắn thì hắn sẽ liền bộc phát mọi thứ "Nói vậy là bởi vì hoàng thượng muốn được như ta nên phải giết ta ?"


Bạch Vũ Đình gật đầu "Không đúng sao ? Tiểu Ninh Tử đã nói như vậy ..."


Tới đây, Tiểu Ninh Tử liền quỳ xuống "Hoàng thượng ... thần chưa từng nói như vậy ..."


Bạch Vũ Đình tức giận nhìn hắn "Ngươi có, còn nói rất nhiều lần"



Cao Ngọc Tuyền đỡ trán, khẽ quát Bạch Vũ Đình "Đình nhi, những việc như vậy vì sao không nói ta biết ?"


Bạch Vũ Đình nhìn thấy Cao Ngọc Tuyền nổi giận, cảm thấy uỷ khuất muốn khóc "Tiểu Ninh Tử bảo mẫu hậu phải lo trăm công ngàn việc nên nói trẫm đừng làm người phiền não thêm"


Cao Ngọc Tuyền trừng mắt với Tiểu Ninh Tử "Giỏi cho ngươi không biết yên phận, vì sao phải làm vậy ?"


Tiểu Ninh Tử chợt cười thật lớn "Ta căm ghét dòng họ Bạch Vũ, các ngươi ỷ mình thân phận cao quý mà muốn làm gì cũng được. Năm xưa, vì muốn thành lập Tây Nguỵ Bạch Đế mà Bạch Vũ Hoàng bất chấp hy sinh mọi người chỉ để đánh chiếm đất đai. Nơi hắn đánh là một ngôi làng nhỏ không tên không tuổi, nơi đó chỉ toàn người già và trẻ con. Khi quân của hắn đánh đến, hắn không màng bao nhiêu trẻ và ông lão, bà lão quỳ xin hắn cho họ cuộc sống bình yên, hắn tàn nhẫn quét sạch ngôi làng khiến họ không còn nơi dung thân. Nắng mưa đều không có đồ để che, dần dần bệnh đến chết vì không còn ngân lượng mua thuốc"


Cao Khiết Bình hỏi "Ngươi là một trong những đứa trẻ đó ?"


"Không sai ... ta khi đó chỉ bốn tuổi, quỳ xin Bạch Vũ Hoàng thương xót nhưng hắn không nhẫn không nghe còn cho ngựa dẫm nát chân ta", vừa nói vừa cho tất cả nhìn thấy một bên chân bằng gỗ của hắn. Sau đó nói tiếp "Hắn khiến cuộc sống ta cực kì đau khổ ... khi lớn lên, ta quyết định vào cung trả thù, vừa hay lại được Bạch Vũ Gia trọng dụng nên ta không ngừng khiến hắn có ý nghĩ Bạch Vũ Hàm ngươi muốn phế hắn. Ta phải làm cho dòng họ Bạch Vũ các ngươi tự giết hại lẫn nhau"


Mọi người lúc này đều kinh hãi trước dã tâm của Tiểu Ninh Tử, hắn quá ác độc rồi.


Mục Tử Đồng lại hỏi "Năm xưa cũng là ngươi cho người ám sát vương phi để tạo hiểu lầm giữa vương gia và thái hậu ?"


Tiểu Ninh Tử vẫn nụ cười đó "Không sai ... chỉ là lúc đó ta đã quá đề cao vị trí của Lục Huệ Trân trong lòng Bạch Vũ Hàm"


Cao Ngọc Tuyền thở dài, nhìn Bạch Vũ Hàm rồi ra lệnh "Đem Tiểu Ninh Tử và Lạc Thất ra chém đầu, cáo chiếu thiên hạ, lấy đó làm bài học"


"Tuân lệnh"


Giải quyết xong khuất mắt, Cao Ngọc Tuyền áy náy nhìn Bạch Vũ Hàm "Vương gia, ngươi còn muốn như thế nào nữa ?"


Bạch Vũ Hàm thất vọng nhìn Bạch Vũ Đình, sau đó hướng Cao Ngọc Tuyền, ôm quyền "Thái hậu anh minh", nói xong đưa quân rời đi.


Cao Ngọc Tuyền nhìn theo bóng dáng thân quen đó, không khỏi đau lòng mà thở dài, thầm hỏi trong lòng "Bảy năm nay ngươi sống có tốt không ?"


Tạm thời rời khỏi An Châu, Bạch Vũ Hàm đưa Lục Vũ Hoa đến thôn Đào Lí, về lại ngôi nhà nhỏ mà nàng và Lục Huệ Trân từng sống cùng nhau, thời gian đó thật sự rất vui.


Đứa trẻ chín tuổi nhưng vô cùng tuấn tú, lấy trong tay áo một chiếc khăn tay, đưa cho Bạch Vũ Hàm "Ngày hôm đó trước khi mẫu thân đi tìm người, mẫu thân đã đưa ta hai chiếc khăn tay, nói là cả nhà chúng ta mỗi người giữ một cái ... cái này là của người"



Bạch Vũ Hàm nhận lấy chiếc khăn do chính Lục Huệ Trân thêu, trên khăn đơn giản khắc hai chữ tư mộ.


Nửa đêm, Bạch Vũ Hàm ngồi trên chiếc giường tre mà Lục Huệ Trân từng ngủ, đau buồn nhớ lại đêm hôm đó ở đá nhân duyên "Trân nhi, kể từ lúc đó ta đã biết kết cuộc như vậy, chỉ là ta vẫn chọn cùng nàng đối mặt ... nhưng bây giờ ta hối hận rồi, chúng ta không yêu nhau cũng được, chỉ cần cho ta biết nàng vẫn tồn tại để ta âm thầm bảo vệ nàng. Huệ Trân ... nàng về lại được không ?"


Cứ hỏi nhưng không người đáp, tiếng nấc càng trở nên bi thương.


Một năm sau, Bạch Vũ Hàm và mọi người vẫn vậy, chỉ có tuổi là già hơn.


Sinh thần Lục Kì, tất cả đều đến mừng tuổi. Trên bàn tiệc tất cả đều mà món ăn Lục Huệ Trân yêu thích.


Bạch Vũ Hàm vốn ghét ăn ngọt và thức ăn có vị đắng, ngày hôm nay nàng chỉ đặc biệt dùng hai món đó.


Trong lòng bất giác nhớ lại một số chuyện trong quá khứ ...


"Ta không ăn được canh này, nó rất đắng"
"Nhưng nó tốt cho sức khoẻ của ngươi"


"Ta không thích ăn đồ ngọt"
"Nó sẽ giúp tâm trạng ngươi tốt hơn"


Đi qua hồi tưởng, Bạch Vũ Hàm lại tự vấn "Những gì ta không thể làm, ta đã làm được. Những gì ta không thích ăn, ta cũng đã ăn. Tại sao nàng vẫn chưa quay lại ?"


Lục Đàm đi tới vỗ vai Bạch Vũ Hàm "Một năm qua thế nào ?"


Bạch Vũ Hàm mỉm cười "Chắc như ngươi"


Lục Đàm thở dài "Ta vẫn không dám tin chuyện đã xảy ra vào ngày đó ... cứ như Huệ Trân vẫn ở đây"


Bạch Vũ Hàm gật đầu "Phải ... nàng như vẫn ở bên cạnh chúng ta"


Hai ngày sau, Bạch Vũ Hàm đến ngồi cạnh mộ của Lục Huệ Trân, lấy sáo thổi một bài, vừa thổi vừa nhớ lại những khoảnh khắc ở cùng Lục Huệ Trân ... từ khi gặp gỡ cho đến lúc chia xa.


Bất giác nhìn lại ta vẫn ở đó ... nàng vẫn ở đó ... chỉ là mọi thứ đã thay đổi.