Chu Nhan

Chương 98




Nhưng mà Chu Nhan tràn đầy sức chiến đấu, lại khiến cho Đại Tư Mệnh từng trải phải ngạc nhiên.

Con bé này cứ thế xông ra, chặn đứng hơn một trăm hiệp công kích của Thập vu, cắn răng không lùi nửa bước.

Trận giằng co không biết kéo dài bao lâu, đến cuối cùng, Chu Nhan thậm chí đã thần trí hoảng hốt, mỗi một động tác hay chú ngữ đơn giản đều cần tiêu hao sức lực lớn. Nhưng mà nàng biết chỉ cần mình rút lui thì những kẻ trước mắt sẽ lập tức giống như năm năm trước lấy đi tính mệnh sư phụ.

Ngọc Cốt múa thành một luồng ánh sáng, vây quanh đài Tọa Vong kín không kẽ hở, cản lại từng đợt công kích của Thập vu.

Trong kết giới Thiên Thụ, Đại Tư Mệnh giương mắt thấy cảnh tượng như vậy thì có hơi động dung, cô bé này còn chưa tới hai mươi tuổi mà? Ở núi Cửu Nghi cùng lắm bốn năm, sao lại có ngộ tính cao như vậy chứ, nếu như không phải con bé vừa dùng Tinh Hồn Huyết Thệ không lâu, tổn thương nguyên thần, thì chỉ e lúc này còn không chỉ dừng lại ở đây đâu.

Thời Ảnh à, cậu thu nhận được một đứa đồ đệ khá đấy.

Đại Tư Mệnh im lặng thở dài, ánh mắt có chút phức tạp, một tay điểm vào huyệt linh đài của Thời Ảnh, một tay đặt ở sau lưng y, đỉnh đầu mây tía lượn lờ, nhanh chóng trị thương cho y.

Nhưng mà bên kia, Chu Nhan cũng đã dần dần không chịu được.

Dù sao nàng cũng còn trẻ, không đủ kinh nghiệm thực chiến, lại càng không biết đối phó với trận pháp nhiều người phối hợp như thế nào, nàng chỉ cắm đầu tấn công, đánh đòn phủ đầu, không ngừng bức lui ý đồ tiến lên của kẻ định. Nhưng mà Thập vu có nhiều kinh nghiệm, cũng rất nhanh nhìn thấu nhược điểm của nàng, không vội vàng gì, chỉ nhịp nhàng phối hợp nhằm tiêu hao linh lực của nàng.

Cuối cùng cũng đến lúc dốc hết tài học rồi.

Chu Nhan phát ra mũi tên Lạc Nhật, bức lui Vu Bành và Vu Lãng đang tiến gần đến đài Tọa Vong, nhưng mà đỡ trái đỡ phải, bản thân lại để lộ sơ hở. Trong khoảnh khắc ấy, một cây pháp trượng đánh xuống, ầm một tiếng, lá chắn hộ thể vững chắc lập tức vỡ vụn.

Chu Nhan lảo đảo một bước, hộc ra một ngụm máu tươi, cảm giác toàn thân rã rời.

Không được, năm năm rồi, nàng vẫn còn giống như khi xưa, không đánh lại đám người này!

Nàng… nàng không thể nào vô dụng như vậy.

Trông thấy Thập vu đã vượt qua phòng tuyến của mình, liên kết đi tới đài Tọa Vong, nàng chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn cuồng nộ cùng không cam lòng, liền hô to một tiếng, bay người lên, từ phía sau đánh về phía Vu Hàm.

“Đứng lại! Không được động vào sư phụ ta!”. Trong chớp mắt, mắt nàng đỏ rực, chập hai tay lại, hai ngón tay đối ngược giao nhau giữa trán, hét lớn một tiếng: “Thiên Tru!”.

Bầu trời trên núi Mộng Hoa nhất thời sáng rực. Lôi điện cuồng bạo được triệu hoán tới,  từ trên không trung đánh xuống, khói lửa vàng rực oanh tạc đám vu sư mặc đồ đen khiến họ lảo đảo một bước.

“Muốn chết!”. Vu Hàm giận dữ, dẫn Thập vu cùng quay đầu lại.

Mười cây pháp trượng cùng đánh xuống lưng nàng, Chu Nhan bị đánh đến cả người bay ra xa, hộc ra một ngụm máu. Nhưng mà, ở giữa không trung, khóe miệng của nàng cũng nhoẻn nên một nụ cười kì lạ, đột nhiên niệm thật nhanh câu gì đó, nói một tiếng: “Định!”.

Toàn bộ máu vảy ra, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung.

“Không ổn!”. Khoảnh khắc ấy, Vu Hàm thất thanh: “Cẩn thận, cô ta đang dùng Nhiên Huyết Chú!”.

Con bé này, là đang liều mạng.

Từ trong thân thể nàng vảy ra một giọt máu ngưng kết giữa không trung, giống như vô số hạt châu màu đỏ, rơi lả tả bên cạnh Thập vu. Nhưng mà theo chú ngữ nàng lẩm bẩm ra, máu tươi bỗng dưng hóa thành lửa đỏ, nổ ầm ầm.

Giữa tiếng nổ kinh người, Thập vu nhất tề lui ra bên ngoài, trong đó có ba người dao động một cái, bị chú thuật đánh ngã xuống đất, thập phương đại trận đã liên kết bị phá hủy. Tranh thủ khoảnh khắc ấy, Chu Nhan dùng hết chút sức lực cuối cùng bổ người bay ra, một lần nữa giữ chặt cửa vào của đài Tọa Vong, một mình chặn đứng mười vu sư.

Nhưng mà nàng cũng đã sức cùng lực kiệt, không chống đỡ được thân thể nữa, ngã ngồi trên mặt đất.

Chu Nhan kịch liệt thở hổn hển, cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị vỡ nát, trong miệng đều là mùi máu tươi, ngực vừa phẫn nộ vừa mệt mỏi. Đây… đây là trận chiến đầu tiên sau khi nàng học hết bản chép tay của sư phụ ư? Vậy mà lại đánh thua? Nếu biết những người này khó đánh như vậy, bình thường phải tu luyện chăm chỉ hơn mới được.

Nhưng mà nàng lính mới tò te lại không biết, có thể chiến đấu với Thập vu lâu như vậy, cũng được coi là kỳ tích khắp cõi Vân Hoang này rồi.

“Giải quyết nha đầu này trước đi!”. Nhìn thấy bị chặn lần thứ hai, Vu Hàm mất đi kiên nhẫn, vung pháp trượng lên, toàn bộ ngọn núi Mộng Hoa bỗng chấn động một cái, núi sông đổ nát. Dưới màn trời đen kịt, chỉ nghe vô số tiếng tuôn rơi vang lên, cây cỏ lay động, cuồn cuộn như sóng. Âm thanh này truyền từ vách núi đến, lọt vào tai mà thấy kinh tâm.

Đó là tiếng gì? Bọn họ đang gọi cái gì?

Lòng Chu Nhan có dự cảm chẳng lành, nhìn ra xa nhất có thể, nhịn không được thốt lên. Trời ạ, sao lại… lại có vô số bộ xương khô từ dưới vách núi leo lên.

Những bộ xương khô này không biết của người đã chết bao nhiêu năm rồi, đã khô mục từ lâu, có những bộ còn không đầy đủ tứ chi, nhưng mà trên người vẫn còn vướng thần bào rách nát, tựa như con rối bị điều khiển. Từng bước một, đạp lên cầu thang làm từ lưỡi đao, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới.

Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy da đầu tê dại. Mấy thằng cha đến từ Tây hải này, lại có thể dùng vu thuật triệu hoán ra toàn bộ vong linh đã chết trên ngọn núi này.

Hơn chín trăm thần quan các đời, đông chi chít, từ dưới vách núi trèo lên, vây quanh đài Tọa Vong, vô số cặp mắt trống không nhìn nàng chằm chằm, không chút cảm xúc.

“Giết hết những kẻ ở đây”. Vu Hàm niệm xong chú thuật, ra lệnh.

Rầm rầm, toàn bộ thần quan Không Tang đã chết nhất loạt xoay người, đánh về phía nàng.

“A… a… a…”. Thấy những gương mặt đã chết nhiều năm kia, da đầu Chu Nhan tê dại, trong khoảnh khắc đã dâng lên niềm xúc động muốn co giò bỏ chạy. Nhưng mà vừa chạy được vài bước, nghĩ tới sư phụ còn hôn mê phía sau thì đành dừng chân, không nghĩ được nhiều nữa! Nàng không thể để sư phụ rơi vào nguy hiểm.

Kể cả có là đại bất kính, cũng phải băm thây vạn đoạn những vị tiền bối này.

Nàng lật mình qua, một lần nữa nắm chặt Ngọc Cốt, xông về phía những bộ xương khô.

“Lùi lại!”. Trong khoảnh khắc nàng đang một mình xông vào vòng vây, chợt nghe thấy phía sau có một tiếng gọi, một luồng sáng lóe mắt từ phía sau vút lên, phá vỡ toàn bộ khói đen dày đặc trên đỉnh núi Mộng Hoa.

Giữa cơn nguy cấp, Đại Tư Mệnh rốt cuộc đã hoàn thành xong việc chữa trị, đứng lên rời khỏi đài Tọa Vong.

Tiền truyện hệ liệt Kính: Chu Nhan –

“Thập Vu lần này lại bê bết trở về!”. Ở trên Tây hải xa xôi, có một giọng nói trầm thấp vang lên, người nói phất tay áo đứng dậy, đứng trước thủy kính đang gờn gợn sóng, phất tan hết huyễn ảnh đang chiếu rọi bên trong, Trí giả nói nhỏ: “Không cần xem nữa”.

Thánh nữ quỳ ở một bên, nghe vậy run lên nhè nhẹ.

“Nói với Thanh vương, lần này thất bại rồi” Trong bóng tối có một đôi ngươi màu vàng kim lóe lên, trong lấp lánh hàm chứa bóng tối, vừa chợt nhìn qua, lại giống hệt ánh mắt của Thần Hủy Diệt mà người Không Tang cung phụng.

“Vâng”. Thánh nữ dập đầu, quỳ rời khỏi.

Thủy kính một lần nữa tĩnh lặng trở lại, bên trong quả nhiên chiếu ra cảnh tượng tiếp theo ở núi Mộng Hoa. Rốt cuộc Đại Tư Mệnh cũng xuất thủ, kề vai chiến đấu với thiếu nữ kia, hai người một già một trẻ, đối chọi tương xứng với Thập vu. Đế quốc Thương Lưu lần này một mình thâm nhập giữa lòng Không Tang, bản thân dựa vào chuyện tập kích bất ngờ, nếu một khi đã phải đánh lâu, chỉ e phần thắng sẽ ngày càng giảm xuống.

Sao bỗng nhiên lại chui ra một con nha đầu như vậy? Thậm chí đến cả Thập vu cũng không xử lý được nó? Trên dưới lục bộ Không Tang, đã xuất hiện biến số từ lúc nào vậy chứ?

Hay là, cách bảy ngàn năm, hắn đã trở nên xa lạ với mảnh đất này rồi?

Trong con ngươi óng ánh màu vàng xẹt qua vô số biểu cảm phức tạp, do dự trầm ngâm.

Bỗng nhiên hình ảnh trong gương biến ảo, trận chiến trên đỉnh núi Mộng Hoa dừng lại. Tầng mây nứt ra, một luồng sấm sét màu trắng xé tan bóng tối đánh xuống, phát ra tiếng kêu thê lương. Đó là thần điểu Trùng Minh, trên lưng cõng hơn mươi mấy thần quan, phá sương mù bay từ dưới chân núi lên.

Viện quân này ra nhập trận chiến, cục diện lập tức xoay chuyển.

Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Trí giả ngồi trong bóng đêm thở dài thinh lặng, ngẩng đầu nhìn trời đêm, đột nhiên ngẩn ra.

Đúng vậy, toàn bộ tinh tượng trên đỉnh đầu đã thay đổi rồi.

Sao trời thay đổi, thiên mệnh đổi thay. Đế tinh Bắc Đẩu tuy rằng mờ mịt, nhưng hai bên lại đột nhiên xuất hiện hai ngôi sao sánh vai cực sáng. Một ngôi có màu tím, một ngôi có màu đỏ đậm. Nhìn lại thật kỹ, hai ngôi sao ấy hình như có liên kết mơ hồ, chính là cùng vui cùng buồn, đan xen chiếu rọi, thắp sáng toàn bộ vòm trời.

“…” Con ngươi màu vàng lưu ly chợt tối đi một chút, như có điều suy nghĩ. Trên đời này, người có thể thay đổi tinh đồ, phủ lấp tinh thần, trừ mình ra, lại còn có cao nhân khác nữa!

Người đó đến từ Không Tang? Hay là Hải quốc?

“Tuy rằng đã đến cuối thời, nhưng cả vùng đất Vân Hoang lại có thể xuất hiện một dị sĩ tài ba như thế…”.

Giọng nói vang lên từ trong bóng tối, mờ mịt âm trầm, giống như truyền đến từ viễn cổ: “Người Không Tang này, là đang muốn giãy dụa, vãn hồi vận trời và số phận hay sao?”.

“Xem ra, ta phải đích thân đi đến Vân Hoang mới được”.

- -----oOo------