Chu Nhan

Chương 99




Trận huyết chiến trên đỉnh núi Mộng Hoa kết thúc sau khi thần miếu Cửu Nghi hi sinh hai mươi bảy vị thần quan, hơn một trăm thị tòng. Chiến đấu ròng rã suốt một ngày một đêm, viện quân dưới chân núi chạy tới, Thập vu cuối cùng trắng tay trở về, còn toàn bộ những bộ xương khô được gọi tới thì đều bị đánh xuống vách núi lần nữa.

Toàn thân lông trắng của thần điểu Trùng Minh cũng bị nhuốm đỏ, mệt mỏi kiệt quệ, giùng giằng bay về phía thâm cốc, đi tìm linh dược tự chữa thương cho mình.

Đại Tư Mệnh quay đầu nhìn Thời Ảnh trên đài Tọa Vong, thở phào nhẹ nhõm.

Người đang hấp hối đã chuyển biến tốt đẹp, trên mặt dần dần có lại huyết sắc, một luồng ánh sáng lưu chuyển trong người, cho thấy nguyên thần bị thiên lôi đánh vỡ đã ngưng tụ lại một lần nữa. Địa ngục vạn kiếp, ngũ lôi thiên hình, xưa nay chẳng có thần quan nào đi trên con đường này may mắn tránh khỏi. May mà ông đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm, tự mình canh giữ ở điểm cuối để cứu người, mới miễn cưỡng bảo vệ được tu vi của Thời Ảnh.

Một người như vậy nếu trở lại làm người bình thường chẳng phải phí phạm của trời hay sao?

Đại thần quan dần dần khôi phục, còn quận chúa Xích tộc kia thì kéo một cánh tay bị gãy, ngồi xổm ngay trước mặt y, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Đại Tư Mệnh nhìn Chu Nhan, hơi động dung.

Nha đầu kia đã kề vai chiến đấu cùng ông trong trận chiến này, vậy mà có thể chống cự đến cuối cùng. Tuy rằng tu vi không thể so sánh với tiền bối, nhưng lại hơn người ở khí thế liều mạng, ba lần bị Thập Vu liên thủ đánh bay, ba lần liều mạng phản công, khiến cho toàn thân đều là thương tích. Bởi vì lúc nàng cắn đầu lưỡi để sử dụng huyết chú đã vô ý cắn vào má, nên giờ mặt đã sưng lên, cắn răng chịu đựng, trông lại có vẻ buồn cười. Nhưng lúc này, nàng giữa cửu tử nhất sinh lại không để ý băng bó vết thương của mình, chỉ ngồi xổm lo lắng nhìn Thời Ảnh.

Đại Tư Mệnh thở dài một hơi không tiếng động, đi tới vỗ vỗ bả vai nàng. Chu Nhan giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn lão nhân hắc bào kia, bỗng lui về phía sau một bước.

Tiểu nha đầu này sợ mình lắm sao?

“Thời Ảnh sắp tỉnh rồi, ngươi tránh sang một bên đi”. Giọng nói Đại Tư Mệnh lạnh lẽo, rút ra một cuộn ý chỉ trong ngực, chìa ra trước mắt nàng rồi lại lấy về: “Nhớ kỹ ngươi đã đồng ý với ta điều gì”.

“…” Chu Nhan thấy đạo thánh chỉ đó, mặt mày lại tái nhợt.

Trong khoảnh khắc đó nàng cắm Ngọc Cốt xuống, như thể muốn xông lên liều mạng, nhưng mà chần chừ một chút, điểm sáng trong mắt lại ảm đạm đi. Nàng yên lặng đứng lên, lui trở về dưới tàng cây, một mình đờ ra. Tới lúc này nàng mới cảm giác được sự đau khổ khắp người, phát hiện máu tươi đã nhuốm đỏ tay áo.

“Không ngờ tuổi ngươi còn nhỏ, tu vi lại đã đạt tới mức độ này”. Giọng nói của Đại Tư Mệnh truyền đến từ sau lưng, mang theo hơi thở dài: “Cho dù Thời Ảnh ở tuổi ngươi cũng chưa chắc có thể một mình chống đỡ Thập vu lâu như vậy”.

“Ông quá khen rồi, so với ai thì so chứ làm sao so được với sư phụ”. Chu Nhan không muốn để ý tới ông ta, tức giận lẩm bẩm: “Nếu một người đã liều mạng thì bản lĩnh đương nhiên mạnh hơn nhiều lần người bình thường rồi. Ta thà chết chứ quyết không để những người Băng tộc này động đến một ngón tay của sư phụ”.

Đại Tư Mệnh giật mình nhìn kỹ Chu Nhan lần nữa. Còn cô gái kia dứt lời thì ủ rũ cúi thấp đầu, dùng vạt áo băng bó cánh tay bị thương của mình.

“Sao hả? Không cam lòng?” Đại Tư Mệnh nhìn ra tâm tư của nàng thì hỏi vậy. Chu Nhan không đáp, chỉ tập trung băng bó qua loa vết thương, nhìn thấy hoa tàn đầy đất thì ngẩng người ra, hoa trên núi vừa nở rộ lại bị trận chiến khốc liệt làm cho rơi rụng hết. Hoa trên mặt đất phủ từng tầng giống như gấm lụa rực rỡ. Nàng co chân hất hết hoa rơi một lúc lâu mới “hừ” một tiếng.

“Ngươi vẫn còn nhỏ…”. Đại Tư Mệnh thở dài, giọng nói lại bình tĩnh như trước: “Đợi ngươi lớn lên một chút sẽ biết, bất luận là ai, chỉ cần sống trên đời này, có nhiều chuyện dù không muốn cũng phải chấp nhận”.

Chu Nhan nhịn không được hỏi: “Vậy chẳng lẽ ông cũng có chuyện không cam lòng sao?”.

“Đương nhiên!” Nàng hỏi đột ngột, Đại Tư Mệnh chỉ thản nhiên trả lời: “Cả đời ta đều là thân bất do kỷ”.

Chu Nhan không khỏi mở to hai mắt, quay phắt lại nhìn ông lão, không thể tin được: “Thật sao? Nhưng ông là Đại Tư Mệnh, ông có bản lĩnh lớn như vậy, sao có thể có chuyện muốn mà không làm được?”.

“Đương nhiên là có”. Đại Tư Mệnh trả lời ngắn gọn.

“Là gì chứ?” Trong mắt nữ tử lộ ra vẻ hiếu kỳ: “Là chuyện quan trọng sao?”.

Đại Tư Mệnh lắc đầu, làm như nhớ tới chuyện gì đó rất xa xôi, ánh mắt có chút ảm đạm, cuối cùng khẽ nói: “Cũng giống như ngươi, cả đời này không được ở bên người mình yêu”.

“Hả? Giống như ta sao?”. Chu Nhan sợ run, cúi đầu đá hoa rơi trên đất, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng: “Là bởi vì người cản trở các ông lợi hại hơn ông, nên ông đánh không lại sao?”.

Đại Tư Mệnh ngẫm nghĩ, không biết nên trả lời như thế nào, đối địch với ông thật ra cũng không phải là một người, mà là vận mệnh của ông. Vận mệnh đã được định sẵn ngay từ khi mới sinh ra.

Chu Nhan lại nhìn ông thắc mắc: “Thật sự không đánh lại hả? Ông đã dùng hết sức chưa?”.

“…” Khoảnh khắc đó Đại Tư Mệnh hơi chấn động, không nói gì.

“Chẳng lẽ ông không dùng hết sức?”. Chu Nhan nhịn không được bĩu môi.

Ông lão không nói gì, trong ánh mắt có vẻ phức tạp, dần dần trở thành bi thương. Đúng vậy, trong quá khứ xa xôi, khi biết được phụ vương chỉ hôn A Yên cho huynh trưởng là đương kim thái tử, ông đã làm cái gì? Ông không làm gì cả, chỉ trốn lên thần miếu, vùi đầu vào sách học pháp thuật, không bao giờ thoát khỏi lớp vỏ đó nữa cho đến khi nghe được tin dữ.

Đúng vậy, ông không làm gì cả, càng không cố gắng hết sức. Ông đã buông xuôi quá sớm.

“Nhưng ta không giống ông, ta đã cố gắng hết sức. Ta… ta đã dốc hết sức mình”. Chu Nhan ưỡn ngực lớn tiếng nói. Nhưng mà dứt lời nàng lại cúi đầu chán nản: “Nhưng… ta vẫn không đánh lại ông, tức muốn chết luôn…”.

Nử tử lớn mật nói thẳng, nhưng Đại Tư Mệnh bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc vẫn rất ôn hòa.

“Không phải ta làm khó ngươi”. Cuối cùng ông lão cũng mở miệng: “Ta chỉ là đang bảo vệ Không Tang, bảo vệ Thời Ảnh mà thôi”.

“Nói nghe hay thế”. Chu Nhan thì thầm một tiếng, quan sát lại ông lão này, có chút bất lực: “Hừ… tuy rằng ta không thể dùng thuật đọc tâm với ông, nhưng ta cũng nhìn ra được ông là người tốt. Mấy ngày nay ông vẫn luôn giúp sư phụ ta đúng không? Nếu không có ông, sư phụ ta có lẽ cũng bị ta hại chết lâu rồi”.

Đại Tư Mệnh gật đầu: “Ngươi biết là tốt rồi”.

“Cho nên nói không chừng nghe lời ông là đúng”. Chu Nhan thở dài một hơi, nói: “Ta không thể mạo hiểm được, càng không thể hại sư phụ lần nữa. Ta… ta nên đi thật xa thôi, để cho người sống thật tốt hai mươi mấy năm còn lại”.

Nói tới đây ánh mắt nàng dần dần tối đi, thấy rõ nội tâm dần dao động, từng bước buông bỏ kiên trì ban đầu.

Trong mắt Đại Tư Mệnh không biết vì sao chất chứa nỗi khổ, thở dài: “Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất”.

“Thế nhưng, cho dù nghĩ như vậy, lòng ta vẫn khó chịu lắm” Nàng thầm thì, trong lòng đau xót: “Lòng ta đau lắm, giống như bị xé ra vậy”.

“Ta biết thứ cảm giác này”. Giọng nói ông lão ông hòa, thở dài: “Nhưng ngươi còn nhỏ, còn có thể gặp được rất nhiều người khác. Thời gian sẽ làm mọi vết thương lành lại”.

“Không, không thể nào” Chu Nhan nói thầm, giọng nghẹn ngào: “Ta đã bỏ lỡ Uyên, lại bỏ lỡ sư phụ. Ta sẽ không bao giờ gặp được người mà ta thích nữa”.

“Rồi sẽ gặp thôi” Đại Tư Mệnh nhẹ nhàng nói xong, đưa tay lên đặt vào vai Chu Nhan, trong phút chốc có luồng ánh sáng di chuyển bao phủ xuống dưới, Chu Nhan còn chưa lấy lại tinh thần, cánh tay bị bẻ gãy đã lập tức đau đớn: “Á”.

Chu Nhan sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn Đại Tư Mệnh: “Ông chữa thương giúp ta à, vết thương của ông đã khỏi đâu?”.

“Ta không sao!”. Đại Tư Mệnh nhìn nàng ánh mắt sáng ngời, trong lòng nặng trĩu.

Nói tới đây bỗng nhiên có người mừng rỡ kêu lên.

“Đại thần quan tỉnh rồi”.

“Sư phụ tỉnh rồi?”. Chu Nhan mừng như điên liền chạy quay lại, đúng lúc này Đại Tư Mệnh bỗng nhiên đưa tay kéo nàng. Chu Nhan quay lại nhìn ông lão, ánh mắt ấm áp trở nên lạnh lẽo không chút lưu tình. Trong chớp mắt Chu Nhan hiểu ra ý ông ta, nhịn không được run rẩy.

“Nhớ kỹ, đừng đùa với tính mạng của phụ mẫu và tộc nhân ngươi”. Giọng nói Đại Tư Mệnh lạnh như băng mang theo uy hiếp: “Đừng quên ngươi đã hứa với ta cái gì”.

Ngón tay Chu Nhan run lên rốt cuộc vẫn cầm Ngọc Cốt đi về phía người kia. Trải qua con đường địa ngục quá dài, Thời Ảnh vừa mới mở mắt vẫn rất suy yếu. Y nhìn đám người vây quanh, vẻ mặt có chút hoảng hốt, đúng là không thể nhớ nổi tại sao cảnh tượng lúc này lại như vậy.

Nhưng mà đúng lúc nữ tử đi đến trước mắt y, thần trí y bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lên.

“A Nhan”. Y nhìn thấy người đi đến trước mắt, thì thào: “Không phải con đã quay lại vương phủ sao, sao còn đến đây nữa?”.

Chu Nhan thinh lặng nhìn y, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Nhưng mà Thời Ảnh nhìn mặt mũi nàng bầm dập thương tích, nhất thời biến sắc, hốt hoảng hỏi: “Sao con lại bị thương, ai đã đánh con thành như vậy?”.

“Không, không sao đâu ạ!”. Chu Nhan vội vàng lắc đầu, lùi một bước. Bước chân nàng lùi lại làm y giật mình. Ngay khoảnh khắc ngắn ngủi này, ý thức của Thời Ảnh dần rõ ràng, nhanh chóng nhớ tới đủ loại khó khăn trên địa ngục vạn kiếp, lại nhìn người trước mắt, trong lòng rối như tơ vò, một lời khó nói hết.

Giống như sợ chính mình sẽ mất đi dũng khí, Chu Nhan đột nhiên cắn răng nâng tay, hướng thẳng tới trước mặt y: “Con… con đến trả lại người cái này”.

Thời Ảnh nhìn lòng bàn tay nàng đột nhiên chấn động. Trong lòng bàn tay nàng hiện ra Ngọc Cốt trong suốt. Y nheo mắt nhìn nàng đầy thắc mắc, Chu Nhan lại lập tức cúi thấp đầu xuống, tránh ánh nhìn của y, giọng nói cứng đờ, cánh tay cũng cứng ngắc, bất động thanh sắc đưa cho y: “Trả lại cho người đó!”.

Thời Ảnh hiểu được ý của nàng, hít một hơi ánh mắt ảm đạm, thinh lặng giây lát, y khống chế chính mình, giọng nói bình tĩnh.

“Nếu đã tặng cho con, thì ta sẽ không lấy lại”.

Nghe câu trả lời như thế ánh mắt Chu Nhan khẽ động, gần như muốn bật khóc.

Sao, người không chịu lấy lại, chẳng lẽ vẫn ép nàng phải nói ra câu kia sao?

Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Đại Tư Mệnh, nhưng mà lão nhân đứng từ ngoài đám người bình tĩnh nhìn nàng, biểu cảm lạnh lùng không hề có ý lùi bước. Ở trong tay ông ta vẫn cầm một đạo thánh chỉ có thể lấy đi tính mạng cả gia tộc nàng, khiến nàng không thể không khuất phục dưới sự uy hiếp đó.

Không còn cách nào khác, phải nói thôi.

Chu Nhan quay đầu nhìn sư phụ, hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng: “Con… con… con không muốn giữ lại nó. Mỗi lần nhìn thấy nó con sẽ nghĩ đến chuyện người đã giết Uyên. Con… con làm sao quên được chuyện ngày đó. Con không bao giờ, không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa”.

Thời Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng lộ ra sắc mặt không tin nổi. Ánh mắt y khiến nàng chấn động toàn thân, đau rát như phải bỏng. Ngọc Cốt rơi từ tay nàng xuống, Thời Ảnh nâng tay lên đỡ lấy Ngọc Cốt trước khi nó rơi xuống đất, dùng sức nắm chặt đến mức Ngọc Cốt đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi thấm ra.

“Ta hiểu rồi. Vậy lấy lại là được” Thời Ảnh bình tĩnh nhìn nàng, im lặng giây lát, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Hóa ra là như vậy. Con nên nói ra từ sớm mới phải”.

Chu Nhan sợ run nhất thời tim như bị đao cắt. Nói xong mấy câu kia dường như đã kiệt sức. Giờ phút này nàng không biết nên nói cái gì. Đầu óc trống rỗng ngơ ngác đứng đực tại chỗ. Thời Ảnh cố gắng đứng lên, nhìn Ngọc Cốt trong tay bị nàng thả xuống, khóe miệng hơi giật, trầm mặt lần nữa: “Vậy để cho Trùng Minh đưa con trở về đi”.

Thần điểu Trùng Minh nặng nề từ trong hang sâu bay trở lại, đáp xuống bên cạnh hai người, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được bầu không khí hơi sai, bốn mắt long sòng sọc nhìn hai người bọn họ, không dám tiến lên.

Đại Tư Mệnh ở một bên nhìn vậy, mở miệng giải vây: “Trùng Minh vừa mới bị thương, không thích hợp bay xa ngàn dặm. Hay là để cho nghê thú của ta đưa quận chúa Chu Nhan trở về đi”.

“Như thế cũng được” Thời Ảnh cúi đầu với trưởng bối: “Đa tạ”.

Đại Tư Mệnh cũng cúi đầu: “Đừng khách khí”.

Chu Nhan kinh ngạc nhìn thấy Thời Ảnh và Đại Tư Mệnh thi lễ xã giao qua lại, thì đứng ở một bên há hốc miệng không nói nên lời. Sau khi nàng nói ra câu kia, nhìn ánh mắt y, nội tâm đã vỡ vụn. Nhưng mà y nghe những lời này lại vẫn bình tĩnh như cũ?

Chu Nhan nhìn chằm chằm y, mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm đều như dao đâm vào lòng nàng, khiến nàng run rẩy khắp người, phải dốc toàn bộ khí lực mới có thể khống chế bản thân không khóc lên thành tiếng. Giờ phút này chỉ cần y liếc nhìn nàng một cái thì có thể nhận ra sự khác thường của nàng ngay. Nhưng mà y cũng đã quay đầu đi, không nhìn nàng nữa.

- -----oOo------