Chu Sa - Nhất Bán Công Tử

Chương 26




Dưới cơn mưa lạnh lẽo, thấp thoáng nhìn thấy một con sói xám cõng một thứ gì đó màu đỏ trên lưng, đi dưới mưa nhưng một chút run rẩy cũng không có. Tất cả môn đồ núi U Nham đều tập trung trước cổng, nhìn thấy sư phụ biến thành nhất đầu hôi lang, cõng Chu Sa trở về, ai cũng buông xuống được lo lắng, vội vàng chạy đến.

"Sư phụ, để đồ nhi dìu tiểu cửu về cho." Ân Thần nói khẽ: "Ngài về phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Không cần, để ta chiếu cố gà nhỏ."

Nói xong, Úc Khuynh Tư tiếp tục bước đi, đuôi xám cong lên phủ lên người Chu Sa, làm thành một tấm chăn ấm áp.

Thi Âm vội nói: "Mọi người đều về nghỉ đi, còn ta đi chuẩn bị thức ăn cho sư phụ và tiểu cửu."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, quyết định ai về phòng nấy, chiều sẽ đến thăm sư phụ và tiểu cửu.

Phá Lữ thoáng chần chờ, nói: "Hay để ta giúp ngươi một tay, ta muốn xem sư phụ thế nào."

Thi Âm nhún vai: "Được thôi."

Thống nhất xong, các nàng cùng nhau trở về trù phòng, vừa đi vừa suy nghĩ nên nấu món gì cho hai người tẩm bổ đây?

Lại nói đến Úc Khuynh Tư, nàng đặt phượng hoàng nhỏ nằm trên giường, nào ngờ đứa nhỏ này vừa nằm xuống liền bấu chặt lấy sàn đan, biến trở về là tiểu oa nhi mập mạp. Úc Khuynh Tư nằm xuống bên cạnh, vươn tay vén mấy lọn tóc màu đỏ của Chu Sa ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng nõn. Xem xem, ngay cả chân mày cũng màu đỏ, khi ngủ co lại như con tôm, người ngoài còn nghĩ Chu Sa là từ con tôm luộc đỏ biến thành.

Đi xuống giường tìm kiếm một chút, trong phòng nàng không có y phục cho hài tử, đành phải tìm một bộ y phục của vài vạn năm trước, đem cho Chu Sa mặc thử, cuối cùng vẫn rộng thùng thình. Úc Khuynh Tư nâng Chu Sa lên xem, rồi lại dở khóc dở cười, chỉ mặc trung y thôi đã dài quá chân hai tấc rồi, chỉ có thể nói là con gà này quá béo và quá thấp thôi. Đặt Chu Sa nằm lại xuống giường, gỡ móng vuốt gà ra khỏi sàn đan, tùy tiện lấy một cái chăn cho con gà nhỏ ôm vào. Nào ngờ đuôi bị ôm lấy, Úc Khuynh Tư nhảy dựng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, định mở miệng mắng lại thấy đứa nhỏ nào đó ngủ đến thật an ổn, tay ôm chặt lấy cái đuôi của nàng không chịu buông.

Thôi kệ, cũng chỉ là ôm đuôi một chút thôi mà~

Úc Khuynh Tư nằm xuống bên cạnh, biến trở lại thành người, nhưng đuôi vẫn giữ nguyên cho Chu Sa ôm lấy. Chu Sa ôm đến thật vui vẻ, đầu vùi vào đuôi của Úc Khuynh Tư, có vẻ rất thỏa mãn.

"Sư phụ... sư phụ..."

"Ta ở đây."

Úc Khuynh Tư dùng ngón trỏ chạm vào cái miệng nhỏ của Chu Sa, cảm thấy có chút thích thú, hóa ra môi trẻ con lại mềm mại như vậy nha.

Chu Sa chép chép miệng một chút, cuộn người như con tôm, tay và chân đều co lại ôm cứng lấy cái đuôi của Úc Khuynh Tư, thỏa mãn gật gù.

Úc Khuynh Tư có chút dở khóc dở cười, đưa tay nhéo nhéo gò má của Chu Sa: "Con gà nhỏ nhà ngươi cũng thật biết lợi dụng đi."

Có lẽ bị nhéo đau, Chu Sa bất mãn kháng nghị, hừ hừ một tiếng: "Đáng ghét..."

"Hảo cho con gà nhà ngươi, còn dám mắng vi sư?"

Dứt lời liền ra sức nhéo mạnh thêm một chút.

"Ưʍ... sư phụ..." Chu Sa lắc người qua lại một chút, tránh lang trảo của Úc Khuynh Tư: "Đừng đánh Chu Sa mà... Chu Sa thật sự rất thích ngài... sư phụ..."

Úc Khuynh Tư vừa kinh ngạc vừa có chút cảm giác kỳ lạ trong ngực, nàng hơi rùng mình một cái, vành tai cũng bất giác đỏ lên, đôi mắt bàng bạc không giống ngày thường trầm tĩnh lãnh đạm. Lời nói yêu thương Úc Khuynh Tư nghe cũng không phải một hai lần, chỉ là từ miệng con gà nhỏ này nói ra, lại cảm thấy có chút khác biệt, vừa vui vẻ vừa ngọt ngào, cái này là loại cảm giác gì đây?

Úc Khuynh Tư không biết yêu, cũng chẳng ai dạy nàng yêu là gì, thế nào gọi là yêu?

Chỉ là đối với con gà nhỏ này, nàng hết lần này đến lần khác bị chạm vào nơi yếu đuối nhất trong lòng, những cảm xúc lạ lẫm hết lần này đến lần khác kéo đến, khiến nàng sắp không nhận ra bản thân nữa rồi.

Bất quá cũng chỉ là tình kiếp, cảm giác đó hẳn là do nàng cùng con gà này trải qua tình kiếp, nên mới có cảm giác khác lạ này thôi. Nghĩ thế Úc Khuynh Tư mới an tâm đôi chút, phủi sạch hoàn toàn cảm giác lạ lẫm trong lòng đang nhen nhóm tạo thành một đốm lửa nhỏ.

"Sư phụ..."

Bàn tay nhỏ xíu ghì chặt lấy cái đuôi của nàng, ra sức nắm lấy, trong giấc ngủ vẫn còn nghĩ đến nàng sao?

"Ngủ đi."

"Sư phụ..." Chu Sa lại nói mớ: "Sau này Chu Sa sẽ không gả cho trữ quân Long tộc đâu... sẽ gả cho ngài..."

"Nói được thì phải làm được."

Không hiểu sao Úc Khuynh Tư lại nói ra câu này, nàng nhìn đứa nhỏ đang nắm chặt đuôi của nàng, trong lòng lại có chút yêu chiều thương xót. Sau này liền như bị ma quỷ sai khiến, cứ thế trầm mê, cứ thế điên cuồng, ở bên cái miệng nhỏ cúi xuống hôn nhẹ, cảm giác như tim cũng muốn văng ra khỏi lồng ngực. Ngọt ngào ở trong lòng không thể giả được, chỉ là hôn an ủi đồ đệ của mình thôi, không phải tình ý gì cả, nàng đã từng tự nói với bản thân mình như thế.

Ở bên ngoài, tay khựng lại ở trên cửa, không thể gõ cũng không thể nói một lời, nước mắt rơi xuống cũng hồn nhiên không biết.

Thi Âm hơi liếc nhìn vào trong phòng, rồi nhìn Phá Lữ, cuối cùng buông xuống một tiếng thở dài, ai~ nghiệt duyên.

Phá Lữ siết chặt khung cửa, các khớp ngón tay chuyển sang trắng bệt. Có phải vì nàng không cùng sư phụ trải qua tình kiếp, cho nên mới không có được trái tim của ngài ấy hay không? Có phải vì nàng không phải là thiên địa chi chủ, cho nên không được sư phụ nhìn đến có phải hay không?

Tình kiếp bi thương nhưng đẹp đẽ như thế, sư phụ cũng không ép buộc con gà đó uống vong tình thủy, lại từng bước tổn thương thứ tình cảm lặng lẽ của nàng, có phải vì nàng chỉ là một con hồ ly không có chỗ dựa hay không? Cùng con gà đó hôn môi, sư phụ chính là đang trả thù nàng yêu ngài có phải hay không?

"Sư phụ..."

...

Ngồi ngốc ở trên giường hai canh giờ, Chu Sa mới đem tất cả mọi chuyện nhất thanh nhị sở nhớ lại hết, cảm khái a, nàng không nghĩ bản thân có thể phá vỡ được Xích Quỷ nha. Nhìn cổ chân quấn đầy băng trắng, Chu Sa thở dài, bây giờ vừa là gà gãy cánh, còn là một con gà què nữa!?

Úc Khuynh Tư nằm nghiêng trên tháp đọc sách, dáng vẻ lười nhác đến cực điểm, thế nhưng cũng là một loại phong cảnh, cứ như một bức họa mỹ nhân, ánh mắt hờ hững lại quyến rũ điên đảo chúng sinh.

"Sư phụ."

"Làm sao?"

Chu Sa uất ức nói: "Miệng Chu Sa đau quá, là ngài nhân lúc Chu Sa ngủ mà đánh Chu Sa có phải không?"

Úc Khuynh Tư bình tĩnh lật sách: "Là con muỗi đốt miệng của ngươi."

"Ây!"

Chu Sa vội xoa cái miệng sưng đỏ của mình, cầm gương đồng lên xem, thật là, sưng thành mỏ vẹt rồi!?

Úc Khuynh Tư liếc nhìn Chu Sa, rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp, để ý kỹ sẽ thấy vành tai nàng hơi đỏ lên.

Ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nửa đêm lại có người đến, khiến cả Chu Sa và Úc Khuynh Tư đều khó hiểu đưa mắt nhìn ra ngoài.

"Sư phụ, là đồ nhi, Ân Thần."

"Vào đi."

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, ánh sáng bàng bạc của trăng truyền vào, hôm nay trời thật trong, còn có thể thấy được sáng trăng yếu ớt dưới tàng cây sa la.

Ân Thần mang theo một khay thức ăn khuya, nói: "Đồ nhi lo lắng sư phụ nửa đêm đói bụng, cho nên mang đến cho sư phụ thức ăn khuya."

Úc Khuynh Tư liếc trắng mắt, rõ ràng là mang đến cho Chu Sa lại còn bày trò hiếu thuận dâng thức ăn khuya đến cho nàng, đúng là nghịch đồ mà. Nhưng Úc Khuynh Tư cũng không đâm thủng âm mưu của Ân Thần, thản nhiên chỉ tay lên bàn.

"Được rồi, để ở đó đi."

"Vâng."

Ân Thần đặt khay thức ăn lên bàn, nhìn quanh phòng tìm thân ảnh của con gà nhỏ nhà nàng, không ngờ lại thấy một tiểu oa nhi nằm ở trên giường. Gò má đầy đặn trắng nõn, đôi mắt màu hổ phách rực rỡ mang theo tiếu ý, cái miệng nhỏ chúm chím cười. Vài lọn tóc đỏ loăn xoăn phủ trên vai, che khuất cặp chân mày đỏ, cùng với vết chu sa ở trên trán.

Tiểu oa nhi cười nói: "Đại sư tỷ~"

"Kia là..."

Tiểu oa nhi phụng phịu không vui: "Sư tỷ không nhận ra tiểu cửu!"

Giọng nói này khẳng định là của tiểu cửu nhà mình, Ân Thần nhìn tiểu oa nhi một lúc, không hiểu sao lại xấu hổ đỏ mặt, tiểu cửu của nàng thành hình người thật đáng yêu a~

Thấy Ân Thần xấu hổ đứng nhìn Chu Sa, Úc Khuynh Tư liền không vui, nói: "Ngươi đi được rồi đó."

"Ách..."

Ân Thần lúng túng, rồi lại lấy hết can đảm mà nói: "Sư phụ, ngài hôm nay mệt mỏi nhiều rồi, hay là để đồ nhi mang tiểu cửu đi để ngài thoải mái nghỉ ngơi được không?"

Úc Khuynh Tư nghiêng người, tay chống bên thái dương, nhàn nhạt nói: "Vi sư vừa bảo ngươi làm gì nhỉ?"

Ân Thần xấu hổ cúi đầu, vội nói: "Đồ nhi biết sai rồi."

Nói xong, Ân Thần liền xoay người rời đi, không quên đem cửa đóng lại cho sư phụ, lúc đi còn luyến tiếc nhìn Chu Sa một cái.

Chu Sa vẫy vẫy tay với Ân Thần, tủm tỉm cười nói: "Sư tỷ ngủ ngon~"

Ân Thần gật gật đầu, rồi đóng cửa lại, bóng lưng phản chiếu trên cánh cửa giấy nhỏ dần rồi khuất hẳn.

Khi Ân Thần đi rồi, Chu Sa liền nhảy ngay xuống giường, cuối cùng lại oai oái la đau.

Úc Khuynh Tư liếc trắng mắt, nói: "Không còn muốn là gà một chân, mà muốn làm gà không chân à?"

Chu Sa ủy khuất bĩu môi, nói: "Chu Sa đói bụng muốn chết, sáng giờ có được ăn gì đâu."

Úc Khuynh Tư xoay người bước xuống tháp, cúi xuống ôm Chu Sa lên, ở gần như vậy, nàng có thể cảm nhận được hương hoa đào phảng phất.

Được sư phụ ôm, mặt Chu Sa đỏ bừng lên, tim đập cũng đập thình thịch, tay ghì chặt vạt áo của Úc Khuynh Tư, cuối cùng cũng được sư phụ ôm lấy, còn là được ôm dưới hình dạng con người nữa chứ~

Đem con gà nào đó đặt xuống ghế, Úc Khuynh Tư nói: "Muốn ăn gì thì ăn đi, vi sư đi nghỉ một lát."

"Sư phụ khoan đã!" Chu Sa khổ sở đưa hai tay bị quấn thành đòn bánh đưa cho Úc Khuynh Tư xem: "Tay Chu Sa như vậy làm sao ăn a?"

"Ngươi thật là..."

Úc Khuynh Tư tuy ngoài miệng than phiền, nhưng vẫn bước đến bàn ăn mà ngồi xuống, tùy tiện cầm chén canh nóng lên, dùng thìa khoáy vài ba cái rồi đưa đến bên miệng gà nhỏ.

"Mau mở miệng ra."

"A~"

Chu Sa uống xong một thìa canh, liền loay hoay cầm lấy cái muỗng, bởi vì dọc theo cánh tay đều bị băng kín, muốn cầm thứ gì đó lên cũng đều rất khó khăn. Mất rất lâu mới cầm được cái thìa lên, Chu Sa lại mất thêm một khoảng thời gian để dùng thìa múc canh, đưa đến bên miệng Úc Khuynh Tư.

"Sư phụ, mau mở miệng ra đi, để Chu Sa uy ngài."

Úc Khuynh Tư mở to mắt kinh ngạc, lại ngây ngốc nghe theo, hé môi cúi xuống ăn thìa canh của Chu Sa.

Chu Sa vui vẻ vô cùng, lại hì hục múc thêm canh, ra sức uy Úc Khuynh Tư dùng bữa khuya. Vị trí đổi lại khi nào cũng không rõ, cứ ta một thìa ngươi một thìa, ánh mắt vẫn day dưa không dứt, phản chiếu trong mắt cũng chỉ là hình ảnh của đối phương, cùng với nhiệt thang ở trong miệng, cả cõi lòng đều ấm áp.

"Sư phụ." Trong đôi mắt hổ phách, dường như ẩn chứa nhu tình, lại mềm nhẹ mà nói: "Chu Sa sẽ không gả đi đâu hết, cả đời ở lại U Nham sơn này."

Úc Khuynh Tư cúi đầu ho, rồi lại nhấc khăn lên lau miệng, nói: "Hồ đồ, ngươi là thiên địa chi chủ, trước sau cũng phải thành thân, không thấy mẫu thân của ngươi sao?"

"Cũng không có ai nói thiên địa chi chủ là phải thành thân a." Chu Sa bóc một khối cao quế hoa đưa đến trước miệng của Úc Khuynh Tư, hì hì cười: "Sư phụ ăn thử xem, khối bánh này không ngọt lắm đâu."

Úc Khuynh Tư cúi xuống ăn thử, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng lướt qua ngón tay tròn trịa trắng nõn, khiến Chu Sa rùng mình một cái, mặt cũng đỏ bừng lên.

Ngay cả Úc Khuynh Tư cũng xấu hổ, hắng giọng ho, nói: "Đúng là không có ngọt."

Chu Sa cười nói: "Vậy sư phụ ăn thêm đi, còn nhiều lắm."

"Vi sư không thích cao quế hoa, ngươi ăn đi."

"Nhưng sư phụ bảo là không ngọt mà, ăn một chút cũng không sao đâu."

"Ngươi chẳng phải thích đồ ngọt sao? còn không mau lo ăn đi?"

Hai ngươi cứ nhường tới nhường lui, cuối cùng đĩa cao quế hoa cũng không có ai đụng tới, hoa quế cao xinh đẹp bất mãn nằm dài trên bàn nhìn cặp sư đồ nào đó đang nhường nhau.

"Thôi được rồi!" Úc Khuynh Tư lần đầu chơi cái trò ấu trĩ này, vừa xấu hổ vừa bất mãn, nói: "Đều không cần ăn nữa, đi ngủ thôi."

"Ân~"