Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công

Chương 40




Tiếng bước chân tới gần.

Trái tim Mạc Dịch đập thình thịnh trong lồ ng ngực, máu huyết nóng bỏng chạy rần rần, khiến đôi tai chẳng còn nghe được âm thanh nào ngoại trừ tiếng ồn trắng.

Adrenaline tăng vọt.

Não bộ Mạc Dịch còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã hành động trước. Nhờ vào sức mạnh bùng nổ trong thời khắc nguy hiểm, anh kéo Vương Trạch Chi chạy về sảnh phụ bên rìa xa nhất của căn phòng.

Tiếng bước chân dồn dập nặng nề như bám sát ngay sau lưng!

Trong lúc nguy cấp, Mạc Dịch chống tay lên quầy lễ tân giờ đã tươi tắn như mới, nhảy qua rồi lăn vào trong sảnh phụ.

Vương Trạch Chi lập tức phản ứng lại— cậu theo sát anh rồi cũng xoay người nhảy vào trong, cùng Mạc Dịch cúi thấp đầu xuống, cố gắng làm sao thu mình càng gọn càng tốt, để quầy lễ tân thấp bé ngăn cách giữa sảnh phụ và đại sảnh có thể che chắn cho thân hình của hai người.

— Những chuyện này chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt.

Tiếng bước chân đi vào trong đại sảnh, âm thanh dồn dập nện trên mặt sàn vang vọng cả không gian, như kề sát bên tai vậy.

Nỗi lo lắng khó nén trào dâng trong lòng.

Động tác của bọn họ có đủ nhanh không? Đã bị phát hiện hay chưa?

Trái tim Mạc Dịch đập dồn dập, nỗi căng thẳng bất an khiến hai thái dương anh lấm tấm mồ hôi.

Anh dùng tay bịt chặt mũi miệng, đề phòng tiếng th ở dốc bại lộ vị trí của mình.

— nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập rất rõ, những tiếng khò khè của người nào đó đang lâm vào cơn khủng hoảng, khiến người khác đâm ra căng thẳng theo.

Mạc Dịch hơi hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Vương Trạch Chi đang ngồi xổm bên cạnh.

Bắt gặp cậu đang nhìn lại mình.

Vương Trạch Chi cũng đưa tay bịt chặt miệng mũi, khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi giờ ửng đỏ khác thường vì đợt vận động vừa rồi, đôi con ngươi màu nâu mở to nhìn Mạc Dịch qua hai viền mắt kính.

Mạc Dịch sửng sốt: nếu không phải Vương Trạch Chi… vậy thì là ai?

Bước chân ngoài đại sảnh đã dừng lại, chỉ còn tràng th ở dốc ồ ồ cùng tiếng “òng ọc” khàn khàn từ sâu trong cổ họng vang vọng trong khoảng không mênh mông, khiến người ta nghe mà sợ hãi.

Mạc Dịch cẩn thận xê dịch thân mình, dán mắt vào khe hở giữa quầy tiếp tân và vách tường để nhìn trộm tình cảnh bên ngoài.

Tầm nhìn nhỏ hẹp nên gần như không xoay được nhiều góc độ, Mạc Dịch khó khăn lựa chọn phương hướng — rồi đờ người ra.

Mặt sàn đại sảnh chỉ toàn một màu đỏ, vết máu đang không ngừng lan rộng, nằm giữa vũng máu là đôi chân thon dài vẫn còn liên tục vùng vẫy.

Ánh mắt Mạc Dịch trở nên nặng nề: đây tuyệt đối không phải người chơi mới vừa chết lúc trước. Bởi sau khi đại sảnh thay đổi thành bộ dáng mới toanh thì thi thể cùng vết máu dưới thân cô gái đều đã biến mất rồi.

Vậy thì là ai?

Tiếng th ở dốc và giãy dụa càng lúc càng dữ dội, hòa cùng âm thanh “òng ọc” như ống bễ hỏng nghe đáng sợ vô cùng.

Đúng lúc này, có vẻ chủ nhân của đôi chân đã tìm được cơ hội tẩu thoát. Sau một tràng âm thanh giằng xé kịch liệt, đôi chân đột nhiên co lại rồi đứng lên, rời khỏi phạm vi tầm mắt của Mạc Dịch, để lại tiếng thịch thịch lảo đảo dồn dập cùng tiếng th ở dốc hoảng sợ —

Sau đó chỉ nghe “đoàng” một cái.

Tiếng súng.

Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên trong không gian khép kín ong cả lỗ tai.

Khi tiếng súng đã ngừng, tiếng th ở dốc cũng không còn nữa.

Một khối thi thể đổ ập xuống sàn nhà, thân hình vừa vặn lọt vào tầm nhìn của Mạc Dịch.

Hai mắt anh hơi mở to.

Là Tôn Tiểu Nham.

Khuôn mặt vặn vẹo vì hoảng sợ của cô ướt đẫm máu tươi, làn da trắng nhợt không còn sức sống hướng thẳng về phía sảnh phụ. Đôi mắt lồi ra chằng chịt tơ máu vẫn còn vương nỗi sợ hãi chưa tan.

Miệng thi thể há to, hỗn hợp nước bọt, máu cùng thịt vụn chảy đầy cằm. Cần cổ trắng nõn dài mảnh bị xẻ ngang một đường, cắt đứt dây thanh quản nhưng không tổn thương đến động mạch, lộ ra mô gân đỏ tươi.

Mạc Dịch mím môi, trong đôi mắt chất chứa cảm xúc phức tạp.

Vừa rồi khi ở trong đại sảnh, rõ ràng anh nghe được tiếng bước chân của hai người: một của kẻ truy đuổi, một là của nạn nhân.

Và sở dĩ nãy giờ dù Tôn Tiểu Nham bị truy đuổi gát gao đến thế mà vẫn luôn im lặng, không phải vì cô ta không muốn kêu mà là không thể kêu được.

Tầm mắt Mạc Dịch dừng lại trên thi thể.

Máu tươi ào ạt tuôn ra từ lỗ hổng trên ngực, hòa với dòng chảy từ cổ họng tạo thành một vũng máu lớn.

— Vị trí giống y như đúc với lỗ hổng trên thi thể của người vừa chết khi trước.

Giữa không trung tựa hồ vang lên một tiếng cười khẽ.

Mạc Dịch giật mình hoảng sợ, bèn tập trung lắng nghe — nhưng rốt cuộc tiếng cười đã tan loãng vào không khí, dường như đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên trong đại sảnh yên tĩnh.

Cước bộ vững vàng, thong thả, giẫm lên vũng máu tạo ra âm thanh ướt át rất nhỏ, lại chạm vào mặt sàn nhẵn bóng đánh “cách”, tựa như giẫm lên lồ ng ngực anh, mỗi một bước chân hạ xuống thì trái tim lại ngừng một nhịp.

Mạc Dịch vô thức thở thật khẽ khàng, xuyên qua khe hở để nhìn chăm chú vào đại sảnh.

Bóng dáng một người đàn ông lọt vào tầm nhìn, chắn giữa Mạc Dịch cùng thi thể của Tôn Tiểu Nham.

Quần áo trên người kẻ đó hỗn độn nhăn nhúm, dính đầy vết máu nửa khô nửa ướt chồng chất lên nhau, gần như không thể nhận ra bộ dáng ban đầu nữa.

Mạc Dịch sửng sốt — chất liệu và sắc vải này thật quen mắt.

Người kia cúi đầu nhìn thi thể chết không nhắm mắt của Tôn Tiểu Nham trong chốc lát, sau đó khom lưng túm lấy hai cánh tay kéo lê về phía hành lang.

Trong giây phút kẻ đó nghiêng người, Mạc Dịch trông thấy khuôn mặt của hắn.

Chính là người chơi đã nổi nóng với anh, nhưng giờ phút này hắn không thể hiện một chút biểu cảm hay dao động nào, chỉ còn lại vẻ hờ hững trên khuôn mặt tái nhợt.

Một bên má hằn vệt máu sâu hoắm như vết móng tay, cào đến mức nát bét toàn bộ da thịt, khiến một nửa khuôn mặt giờ đầm đìa máu tươi nhìn mà ghê rợn.

Mạc Dịch ngừng thở.

Kẻ đó kéo thi thể Tôn Tiểu Nham rời khỏi tầm mắt của anh.

Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng xa, sau đó dần tan biến vào chỗ sâu trong hành lang.

Vương Trạch Chi thở phào một hơi, đặt mông ngã quỵ trên mặt đất. Cậu duỗi đôi chân đã cứng ngắc vì co quắp trong thời gian dài, lúc này mới phát hiện, chỉ trong có hơn mười phút mà toàn thân đã ướt sũng mồ hôi.

Cậu quay đầu nhìn Mạc Dịch, đang định nói thì bị hành động đột ngột của anh làm giật nảy mình.

Chỉ thấy Mạc Dịch đang ngây người tại chỗ bỗng lôi mạnh ba lô, kéo khóa thò tay vào lục lọi tìm kiếm—

Lục tục mất một lúc, anh lấy ra một cuộn giấy rồi vuốt phẳng, để lộ tấm ảnh tập thể chụp trước cửa cô nhi viện.

Ánh mắt Mạc Dịch tập trung vào người đàn ông đứng bên rìa đám đông.

Anh nín thở đưa ngón tay xoa xoa “vết máu” trên gò má của người trong ảnh: bằng phẳng mà nhẵn bóng, không sần sùi hay gồ ghề chút nào, cũng không phải hình dạng bất quy tắc mà máu phun bắn lên thường có.

Đây không phải máu khô bị vẩy vào, nó vốn đã tồn tại trong ảnh chụp, là vết bớt của người đàn ông.

Nó nằm tại vị trí mà sáng nay người chơi kia cứ gãi liên tục.

Vương Trạch Chi ghé lại gần nhìn tấm ảnh trong tay Mạc Dịch mà chưa hiểu ra sao, do dự cất tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”

Giọng nói của cậu khiến Mạc Dịch bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Mạc Dịch cuộn tấm ảnh lại nhét bừa vào trong ba lô, sau đó quay đầu nghiêm túc nhìn Vương Trạch Chi.

Đôi mắt đen của anh càng trở nên tối thẫm tương phản với khuôn mặt trắng xanh, giờ phút này tập trung nhìn ai đều khiến người ta có ảo giác như phải đối đầu với một lưỡi dao sắc bén. Mạc Dịch mím mím đôi môi trắng bệch, đoạn nói:

“Cô nhi viện này trên thực tế là một ổ buôn bán trẻ em trái phép, kiếm tiền nhân cảnh dân cư loạn lạc thời chiến tranh. Khi sơ hở bị phát hiện, viện trưởng đẩy một kẻ thế thân ra chịu tội thay, khiến bà ta bị xử treo cổ hành hình. Còn mình thì nhân cơ hội ở lại cô nhi viện giải quyết hậu quả, phi tang bằng chứng — giết tất cả cô nhi dưới tầng hầm để diệt khẩu.”

Lời giải thích bất thình lình của Mạc Dịch làm Vương Trạch Chi sửng sốt. Nhưng giây tiếp theo khi đã hiểu ra, cậu bèn nghiêm túc hẳn lên — anh đang giúp cậu nắm bắt nhiệm vụ phụ.

Quả nhiên, Mạc Dịch vừa dứt lời thì giọng nữ quen thuộc kia liền vang lên:

“Ting ting ting ting, chúc mừng người chơi 05 Vương Trạch Chi đã giải mã nội dung cốt chuyện ẩn giấu của màn chơi này!

Mở khóa nhiệm vụ phụ, nếu hoàn thành sẽ nhận được điểm thưởng hậu hĩnh, mong người chơi tiếp tục cố gắng!”

Vương Trạch Chi thả lỏng cơ mặt, đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Mạc Dịch, lại kinh ngạc khi thấy anh cũng không trở nên thoải mái giống như mình, ngược lại biểu cảm còn nặng nề hơn.

Chờ đến khi giọng nữ hoàn toàn im lặng, Mạc Dịch ngước đôi mắt đen thẫm nhìn Vương Trạch Chi, hít sâu một hơi, tiếp tục nói:

“Tôi ngờ rằng sau khi mở khóa nhiệm vụ phụ, tuyến thời gian của cô nhi viện đã trôi ngược để quay về thời điểm diễn ra sự kiện đó trong quá khứ. Và khi đại sảnh hoàn toàn mới toanh cũng là lúc hai tuyến thời gian đã trùng khớp, nói cách khác—“

“Trận tàn sát sẽ được tái hiện?” Vương Trạch Chi bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Tuy cậu không được chứng kiến chuyện vừa mới phát sinh, nhưng vũng máu tươi và dấu vết vật lộn trên mặt đất gần như đã nói lên tất cả.

“… E là vậy.” Mạc Dịch im lặng trong một thoáng rồi mới trả lời: “Người chơi kia hẳn là đao phủ.”

Trăm mối nghi ngờ tụ tập trong lòng, còn có không ít điểm đáng ngờ vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.

Vương Trạch Chi chưa kịp hỏi ra miệng thì Mạc Dịch đã đứng dậy khỏi mặt đất. Anh quay đầu nhìn về phía hành lang tối om, hạ giọng nói: “Tôi có một suy đoán cần chứng thực xem sao.” đoạn đăm chiêu lẩm bẩm thì thào: “Trước lúc hắn tìm được chúng ta, hẳn là còn tranh thủ được một chút thời gian…”

Mạc Dịch một bên xuất thần, âm thầm suy nghĩ, một bên xoay người ra khỏi sảnh phụ — bỗng bước chân anh khựng lại, ánh mắt nhìn vào giữa vũng máu.

Tại vị trí mà thi thể Tôn Tiểu Nham vừa nằm xuống, đặt một tờ giấy trắng tinh.

Máu thấm lên giấy hình thành mấy chữ lớn:

“FIND ME”

Mạc Dịch ngẩng phắt đầu dậy.

Con gấu bông quen thuộc ngồi trước hành lang, quay lưng với bóng tối phía sau, đôi mắt phủ đầy bụi nhìn thẳng vào anh.