Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công

Chương 41




Con gấu lẳng lặng ngồi ở giao điểm giữa hành lang và đại sảnh, trở thành ranh giới giữa ánh sáng cùng bóng tối.

Lớp lông màu nâu mặc dù đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ mềm mại, tứ chi đầy đủ — như cả cô nhi viện này, tuyến thời gian trên người nó cũng đã về tới năm 1919.

Mạc Dịch ngẩn người nhìn con gấu chăm chăm. Đúng lúc này, bên tai vang lên thanh âm của Vương Trạch Chi:

“Làm sao vậy?”

Giọng nói của cậu khiến Mạc Dịch hơi hơi hồi thần, đến lúc nhìn lại hành lang, con gấu bông xuất quỷ nhập thần kia đã không thấy đâu nữa.

Tờ giấy dường như cũng mất đi ma lực, bị máu đỏ thấm ướt sũng hết dòng chữ bên trên. Chẳng mấy chốc đã trở thành một trang giấy bình thường bị rớt vào trong vũng máu.

Mạc Dịch nhíu mày, ánh mắt trở nên nặng nề.

Tại sao lại là “FIND ME”? Anh đã lần theo manh mối từ con gấu bông, phát hiện ra thân phận của hai anh em dưới tầng hầm, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa được tính là tìm ra bọn họ hay sao?

Gợi ý lặp lại có nghĩa gì?

Lúc này Vương Trạch Chi đã đi tới bên cạnh, nhìn anh vẻ hơi nghi hoặc, lại hỏi lần nữa: “Sao thế? Sao tự nhiên lại dừng lại?”

Mạc Dịch lấy lại tinh thần, nhìn thật kỹ tờ giấy gần như đã chìm nghỉm trong vũng máu rồi chậm rãi lắc lắc đầu, nói: “Không có gì.”

Nói xong, anh bình tĩnh ngước mắt nhìn bốn dãy hành lang trước mặt — một vệt máu kéo dài vào một trong số đó, dần dần biến mất giữa bóng tối sâu thẳm.

Tên đao phủ hẳn đã kéo cái xác vào hành lang bên ấy.

Mạc Dịch xoay người đi đến một dãy hành lang khác.

Theo bước chân anh tiến sâu vào bên trong, ánh sáng nháy mắt tối sầm đi, bóng đèn tỏa sáng yếu ớt, soi chiếu hoa văn trên giấy dán tường xanh sẫm, lớp giấy màu sắc đẹp đẽ mới tinh trải đến tận trần nhà, tạo cho người ta một áp lực vô hình.

Sàn nhà dưới chân phát ra âm thanh kẽo kẹt do nhiều năm không tu sửa.

Mạc Dịch vừa đi vừa âm thầm sửa sang lại những manh mối từng xuất hiện trong đầu.

Hiện tại cả cô nhi viện đã đảo ngược về ngày 11 tháng 3 năm 1919. Hôm nay, hơn ba trăm cô nhi sẽ bị giết hại. Nếu trận tàn sát này được tái hiện thì phải xuất hiện các nhân vật thi hại và bị hại.

Nhưng người đã chết hiển nhiên không thể một lần nữa sống lại như tòa cô nhi viện này.

Thế nên những nhân vật này cần có người sắm vai.

Người gây sự với anh lúc trước đã bị cô nhi viện chọn lựa trở thành kẻ thi hại — cho nên hắn mới tự tay gãi nát mặt ra cho giống với vết bớt của người đàn ông trong ảnh chụp kia.

Như vậy, bọn họ — đang tự động bị coi là một cô nhi, tất nhiên sẽ được liệt vào hàng ngũ người bị hại rồi.

Như vậy… sự sắp xếp này là ngẫu nhiên hay còn có điều kiện đây?

Mạc Dịch hơi nheo mắt lại, vô thức siết nhẹ đốt ngón tay.

Trên tập văn kiện mà Vương Trạch Chi tìm thấy kia viết không ít cái tên, tất cả đều ký xác nhận cùng ngày — như vậy đồ ăn hai bữa nay đột nhiên trở nên phong phú tựa hồ cũng đã có lời giải thích hợp lý.

Đồ ăn khả năng cao là chuyên dùng để chiêu đãi khách khứa.

Mặt sàn bên dưới đã không còn phát ra tiếng kẽo kẹt sốt ruột nữa mà trở nên yên tĩnh, đầm chân.

Mạc Dịch dừng lại, ngồi xổm xuống, nương theo ánh đèn mờ mịt trong hành lang mà sờ s0ạng trên mặt đất.

Vừa chạm vào một khe hở, anh bèn kéo mạnh cả tấm thảm lên, lộ ra ván cửa sắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo bên dưới.

Vương Trạch Chi hơi do dự mở miệng hỏi: “Đây là lối vào của tầng hầm kia ư?”

Mạc Dịch mím môi gật gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào cánh cửa sắt — không thấy đoạn khóa như lần trước anh đến đây.

Vương Trạch Chi cũng ngồi xổm xuống, giúp một tay hỗ trợ anh kéo cửa lên.

Không khí ẩm ướt lạnh lẽo ập vào mặt. Không còn cánh cửa che giấu, chiếc cầu thang hẹp dài lập tức lộ ra trước mắt hai người.

— cuối cầu thang có tia sáng le lói.

Mạc Dịch trèo xuống vài bậc rồi ló một nửa người lên kéo tấm thảm lại gần, cẩn thận căn chỉnh nó trên tấm cửa sắt, để lúc bọn họ đóng lại thì tấm thảm sẽ hoàn toàn che lấp như ban đầu.

Làm xong tất cả những việc đó, Mạc Dịch hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần dẫn đầu leo xuống cầu thang.

Vương Trạch Chi theo sát phía sau anh.

Bước xuống tầng hầm, ánh vào tầm mắt hai người là không gian sáng trưng: vách tường đá ẩm ướt, trụi lủi mà rắn chắc, cao lớn, chống đỡ một khoảng trần rộng rãi. Giường nhỏ sắp xếp chỉnh tề giữa phòng, ga giường tuy nhăn nhúm, cũ nát, ố vàng nhưng không đến nỗi phủ kín bụi bặm và vết bẩn như lần trước anh đến đây.

Nơi này cũng đã trở về tuyến thời gian trong quá khứ.

Mạc Dịch vẫy vẫy tay gọi Vương Trạch Chi đang á ố nhìn ngó khắp xung quanh, cả hai cùng đi xuyên qua gian phòng đến trước cánh cửa gỗ.

Đẩy cửa ra, ập vào mắt là vách tường sạch sẽ cùng giường nhỏ chi chít thẳng hàng, gần như giống y đúc với căn phòng đằng trước. Vết máu ghê rợn từ trận tàn sát đã hoàn toàn biến mất. Không gian thoạt trông rất gọn gàng bình yên.

Mạc Dịch quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một cánh cửa.

Tựa như để củng cố quyết tâm của mình, anh hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc chân bước về phía ấy.

Vương Trạch Chi nhìn theo, chỉ thấy nơi đó có một cánh cửa gỗ thấp bé rắn chắc, bên trên ghi dòng chữ tiếng Anh — “Phòng hộ lý”.

Cậu đi theo phía sau Mạc Dịch, thận trọng xuyên qua một rừng giường nhỏ xếp san sát cạnh nhau, bước đến trước cánh cửa gỗ.

Mạc Dịch nắm lấy tay cầm lạnh lẽo khẽ giật xuống, cánh cửa liền từ từ mở ra.

Nương theo tiếng “kẽo kẹt” nho nhỏ, bầu không khí âm u, giá buốt cùng bóng tối trào ra làm người ta run rẩy.

Vẻ mặt Mạc Dịch nặng nề, anh bật đèn pin lên rồi không chần chờ gì nữa mà bước vào bên trong.

Trước mặt lại là một hành lang sâu thẳm khác, hai bên có hai gian phòng mở toang tối om om, toát lên vẻ âm u dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin.

Mạc Dịch quơ quơ đèn vào một gian trong số đó, soi ra hình dáng mơ hồ của nội thất bên trong — mỗi phòng có bốn chiếc giường lớn, thêm một ít gia cụ thiết yếu, tuy đơn sơ nhưng cũng đầy đủ chức năng.

Nơi này đại khái là địa điểm sinh hoạt của các hộ lý.

Mạc Dịch thoáng siết chặt đèn pin trong tay, tiếp tục tiến về phía trước.

Ở cuối hành lang còn có một gian phòng nữa.

Chùm sáng của đèn pin đảo qua tấm biển dính đầy vết bẩn treo trước cửa phòng, chiếu rọi mấy chữ cái viết bên trên — “Phòng y tế”.

Mạc Dịch thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mắn anh không tìm sai chỗ — trong cô nhi viện này có nhiều người sinh sống như vậy, cho dù coi thường mạng sống của cô nhi thì cũng cần phòng ngừa đại dịch bùng nổ, và cũng phải đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, hộ lý nữa.

Nhưng trên mặt đất không tìm được, trong căn phòng ngoài kia cũng không thấy tung tích của phòng y tế đâu. Như vậy khả năng cao là nó được giấu sau một cánh cửa nào đó.

Hiện tại xem ra suy đoán của anh đã đúng.

Vương Trạch Chi tiến lên vài bước. Nhờ ánh sáng của đèn pin, cậu cũng đã đọc được dòng chữ trên tấm biển, nhưng vẫn chưa hiểu lắm bèn hỏi: “Làm sao vậy? Trong phòng y tế có thứ gì mà anh c ần sao?”

Mạc Dịch nghiêng đầu đáp vẻ đăm chiêu: “…Tôi đang muốn nghiệm chứng một suy đoán.” Nói đoạn đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng sạch sẽ đến bất ngờ. Những nơi đèn pin chiếu đến không có lấy một hạt bụi nhỏ nào. Tất cả dụng cụ đều được sắp xếp chỉnh tề, chai lọ đặt trên giá theo thứ tự từ lớn đến bé, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn pin.

Mạc Dịch đi vòng ra sau chiếc bàn, dùng băng vải vẫn còn thừa khi nãy băng bó cho Vương Trạch Chi để quấn quanh bàn tay, sau đó bắt đầu cẩn thận nhấc đồ vật trên mặt bàn lên.

Một bức ảnh bị lật ngược, đóng ghim, chèn ở dưới cùng thu hút sự chú ý của anh.

Mạc Dịch lật nó lại, người trên bức ảnh trắng đen này chính là kẻ trong tấm hình tập thể kia nhưng trẻ hơn rất nhiều, vòng tay ôm một cô gái xinh xắn, có vẻ là vợ của hắn.

Nửa khuôn mặt bị dính vết bớt tối màu, nụ cười của hắn nhiệt thành cực kỳ, nhưng cô vợ trong tay thì từ nét mặt đến tứ chi đều cứng đờ, đầu mày khóe mắt viết đầy hai chữ sợ hãi.

Mạc Dịch cúi sát người để nhìn cho rõ, bỗng phát hiện ra tên đàn ông mặc trang phục hè mát mẻ, còn mỗi một tấc da thịt trên người cô gái đều bị bao bọc kín kẽ, đến nỗi đeo cả bao tay, tựa hồ muốn che giấu chuyện gì vậy.

Vương Trạch Chi cũng ghé lại gần, cậu nhìn bức ảnh trong tay Mạc Dịch mà hơi ngạc nhiên: “Đây, đây chính là người đàn ông trong tấm hình tập thể kia sao? Hắn là bác sĩ à?”

Vẻ mặt Mạc Dịch hơi nặng nề, anh gật gật đầu:

“Lúc ở trên kia, chúng ta hoàn toàn không nghe thấy Tôn Tiểu Nham kêu cứu, vì dây thanh quản của cô ta đã bị cắt đứt ngay từ đầu. Động tác nhanh gọn, kinh nghiệm phong phú như vậy không phải người có chuyên môn thì không thể nào thực hiện được.”

“Cho nên… hắn vẫn chưa phải là kẻ chủ mưu ư?”

Mạc Dịch hơi cong khóe môi, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Anh vừa thả ảnh chụp trở lại vị trí cũ vừa nói: “Tên này hẳn là một kẻ cuồng ngược đãi, cho nên mấy đứa trẻ và cô gái trong tấm ảnh này mới sợ hắn như thế, và kẻ chủ mưu mới nhân đó phái hắn thực hiện hành vi giết hại rất nhiều cô nhi.”

Hơn nữa phải là… Hành hạ đến chết.

Nét mặt của hai người đều trở nên nghiêm trọng.

Đột nhiên giữa không gian yên tĩnh bỗng vang lên âm thanh kim loại va chạm với nhau, sau đó là tiếng bước chân nặng nề đi xuống cầu thang, xuyên thấu qua sự im lặng, rúng động màng tai hai người.

Mạc Dịch giật mình hoảng hốt — có kẻ đã trở lại.

Anh cố gắng hết sức khôi phục nguyên trạng đồ đạc trên bàn bằng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất, rồi cùng Vương Trạch Chi chạy vội ra ngoài.

Cánh cửa phòng y tế khép lại phía sau lưng họ.

Không có lối rẽ nào cả, một khi chạy ra ngoài, ắt sẽ đối đầu trực diện với kẻ đó.

Tiếng bước chân ngày một gần, mỗi bước như đạp trên lồ ng ngực hai người vậy.

Mạc Dịch càng lúc càng căng thẳng. Đột nhiên bừng tỉnh, anh vội lôi kéo Vương Trạch Chi, xoay người mở cửa vọt vào một gian phòng hộ lý ở bên cạnh, sau đó lại đóng cửa vào một lần nữa.

Hai người khom lưng tắt đèn pin, lẳng lặng ẩn mình trong bóng đêm.

Tiếng bước chân ngày một gần.

Chỉ nghe một tiếng “lách cách” rất nhỏ vang lên, ngọn đèn bên ngoài bật sáng, ánh sáng lọt vào phòng qua khe cửa hẹp.

Nương theo ánh đèn yếu ớt, Mạc Dịch trông thấy một tờ giấy lẳng lặng nằm ở ngay trước mặt mình.

Xung quanh nó phủ toàn bụi bặm, giữa mặt giấy là nét bút sáp màu sặc sỡ xiêu vẹo:

“FIND US”