Chưởng Sự

Quyển 2 - Chương 37: Nhất định là ta (tam)




“Vài vị, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện.” Mặc Tử cố gắng phát huy tinh thần mặt dầy của người đi thuyền, hơn nữa trải qua sự thật chứng minh, chạy thuyền là phương pháp rèn luyện ý chí của một người nhanh nhất, “Ở nơi đông người, ta cũng chỉ là muốn tốt cho các vị mà thôi. Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện hiển nhiên. Có điều vị tiểu thư kia, trước khi xác định được nàng là người gán nợ, thì nàng vẫn là cô nương trong sạch. Các vị —— “

Mặc Tử đứng ở giữa một đám nữ tử thì được coi là thân hình trung bình, có điều đứng trước mặt nhóm hán tử cơ bắp rắn rỏi, chẳng khác gì con chim nhỏ. Nhưng cho dù Mắt Tam Giác có đứng ở bậc thang bên trên, nàng vẫn duỗi tay chỉ thẳng, không chút nào nhún nhường.

“Các vị động tay động chân như vậy, tổn hại đến danh dự của cô nương người ta. Nếu lên công đường, ngươi kiện huynh trưởng của nàng là một chuyện, nhưng nàng kiện ngươi cợt nhả nàng lại là một chuyện khác. Nếu đụng phải quan lão gia biết thương hương tiếc ngọc, tội này bù cho tội khác, bạc cũng chẳng còn, ngươi làm thế nào để giao lại cho Cửu gia đây?” Đoạn trước nói còn có chút đạo lý, nhưng phía sau chỉ là hù dọa. Có điều, không sao cả, tạm thời hù được là được.

Mắt Tam Giác thấy Mặc Tử trẻ tuổi gầy gò, mặc một bộ quần áo như gã sai vặt, cho nên có vài phần khinh thường. Nhưng lại nhìn Tán Tiến ở bên cạnh nàng, so với đám tay chân hắn mang đến còn cao lớn hơn một cái đầu, tướng mạo đường đường, trên lưng đeo một thanh kiếm xanh biếc, chưa biết chừng là một hiệp khách, cho nên vẫn có vài phần cố kỵ.

“Lão tử thấy lông của ngươi còn chưa đủ dài, mà miệng lưỡi đã rất ghê gớm. Bênh vực kẻ yếu, cũng nên hỏi thăm xem gia gia là ai, đừng đến lúc thấy quan tài còn kêu oan uổng.” Đôi Mắt Tam Giác trừng lên hung ác.

Mặc Tử mượn Tán Tiến mở đường, bước từng bước đi lên, “Vậy ta muốn hỏi thăm một chút, vài vị lão nhân gia đây là ai?”

Trong đám người có kẻ thông minh, nghe được trào phúng trong lời nói của Mặc Tử, lớn tiếng cười vang.

Mắt Tam Giác thẹn quá thành giận, mắng: “Cái đồ nhãi nhép khốn khiếp, muốn chết sao?”

“Ta làm sao? Không phải chính ngươi nói mình là gia gia sao?” Cổ nhân sống không lâu, hơn nữa kết hôn sinh đẻ sớm, chiếu theo tướng mạo thì Mắt Tam Giác cũng phải hơn ba mươi tuổi, làm ông nội cũng không quá khó hiểu. Hơn nữa, người ta tranh làm trưởng bối, cũng không phải do nàng ép buộc.

Người cười càng nhiều, có người còn cao giọng nói đúng đấy.

“Nếu các ngươi cho vay thu nợ, cứ theo giấy ghi nợ làm việc là được rồi. Luôn mồm hỏi ta có biết các ngươi là ai hay không. Chẳng lẽ các ngươi là giặc cướp, định tay không giật tiền cướp người, nhất định muốn chúng ta phải biết ngươi làm việc cho bang phái nào, để người ta sợ tới mức không dám nhúc nhích, chỉ có thể đứng nhìn các ngươi làm xằng làm bậy? Ta đây ngược lại muốn hỏi một chút, Báo bang của các ngươi rốt cuộc là tổ chức gì? Có phải là một đám ô hợp ức hiếp dân chúng, đùa giỡn con gái nhà lành, không coi quốc pháp ra gì hay không? Trước khi làm việc, nhất định phải báo tên tuổi ra. Ngươi nếu dám nói đúng, ta cũng sẽ dám viết đơn kiện đem bọn ngươi toàn bộ kiện lên quan phủ. Kinh thành ngay dưới chân thiên tử, ta không tin vương pháp không quản được.” Khóe miệng Mặc Tử cong lên, ngay cả Mắt Tam Giác cũng có thể nhìn ra trong ánh mắt nàng đều là khinh bỉ.

Từ xưa đến nay, chỗ nào cũng có những kẻ bắt nạt người lương thiện, sợ hãi kẻ ác ôn.

Mắt Tam Giác nhìn ánh mắt khinh bỉ của Mặc Tử đột nhiên co rúm lại, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là nhân vật có chút lai lịch? Như thế phải cẩn thận, không thể tùy tiện đắc tội.

Trong lòng nghĩ như vậy, cho nên ngoài miệng cũng thu liễm hơn rất nhiều, “Báo bang của chúng ta tất nhiên không chèn ép dân chúng bình thường, Lâm phủ đại thiếu gia này mượn của Cửu gia ta một ngàn năm trăm lượng bạc, tự tay viết giấy vay nợ, còn kí tên điểm chỉ. Hắn khất nợ đã nhiều ngày, đến khi ta tới cửa đòi nợ, lại bỏ chạy lấy người. Trên giấy vay nợ có nói rõ ràng, nếu không trả sạch nợ, sẽ dùng muội muội thế chấp. Chúng ta là những người biết tuân theo pháp luật, quốc pháp cũng không thể để những người cho vay tiền như chúng ta vô duyên vô cớ chịu thiệt đúng chứ?”

“Rõ ràng có thể nói tiếng người, lúc trước lại cứ muốn học chó sủa.” Mặc Tử nhìn thấy khuôn mặt biến đổi của Mắt Tam Giác, lại hì hì cười, “Mọi người cứ bình tĩnh nói chuyện, chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết. Nhìn cái cách ngươi đi thu nợ thì lòng người đều đồng cảm với vị cô nương kia hơn, vô duyên vô cớ phá hỏng thanh danh của các ngươi, có chỗ nào tốt đâu? Thôi, lấy ra để cho chúng ta nhìn qua một chút.”

“Lấy cái gì?” Mắt Tam Giác theo không kịp tính toán của Mặc Tử, bỗng nhiên từ một gã đòi nợ hung ác biến thành con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, ngây ngốc hỏi lại.

“Giấy ghi nợ nha.” Mặc Tử nói đến hiển nhiên, “Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy ngươi lấy ra quơ quơ, có ai nhìn thấy mặt trên viết cái gì hay không?”

Mọi người đã bị Mặc Tử làm cho nhiệt tâm tích cực hơn, đều lắc đầu nói không có.

“Cũng không biết là thật hay giả, cho nên phải nhìn cho kĩ mới được. Ta và vị tiểu thư này không thân chẳng quen, cho nên nguyện để cho mọi người chứng kiến. Nếu ở phía dưới còn có ai biết chữ, mời lên đây hai vị, giúp đọc giấy này.” Mặc Tử không cho Mắt Tam Giác chút điểm nghi ngờ nào, mời hai ngươi qua đường.

Thực sự có hai người từng đọc sách xung phong nhận việc tiến lên đây.

Mắt Tam Giác thấy tình cảnh quần chúng xúc động, biết không dễ chọc nhiều người tức giận, hơn nữa trên tay có giấy tờ minh chứng rõ ràng, cũng chẳng sợ lấy ra cho người ta xem, cho nên lôi giấy ghi nợ từ trong ngực ra, nhưng hai tay nắm đầu nắm đuôi, “Các ngươi cũng biết được giấy này quan trọng thế nào, nếu có kẻ bụng dạ khó lường xé hỏng, ta đây biết khóc với ai. Vài vị, xem thì xem, chứ đừng làm gì dại dột. Bằng không, đừng trách ta không khách khí.”

Thật ra, Mặc Tử biết biết giấy ghi nợ này tất nhiên là thật, chẳng qua chỉ muốn nhìn một chút xem có lỗ hổng nào để bắt bẻ hay không mà thôi. Ở cổ đại để ý nhất chính là giấy trắng mực đen, có điều, giống như Cầu Tam nương đọc sách nhiều năm, lại vô cùng khôn khéo, từng điều trong khế ước bán thân liệt kê rõ ràng, làm cho nàng không thể tìm ra một lỗ hổng, người như vậy rất ít.

Trên giấy ghi nợ của Lâm công tử viết: ngày nào đó tháng nào đó của năm nào đó, Lâm mỗ mượn tám trăm lượng bạc trắng từ một vị họ Từ nào đó, tiền lãi bao nhiêu, theo ngày gom lại, kỳ hạn mượn là một năm. Một năm sau, nếu như Lâm mỗ không thể trả hết nợ nần, sẽ đem muội muội Lâm Trân nương ra gán nợ. Cuộc sống của Lâm Trân nương sau này, sống chết mặc cho vị Từ nào đó xử lý. Lâm mỗ và người nhà tuyệt đối không nhúng tay vào.

Bên trên có chữ kí của ba bên, con dấu, vân tay.

Trong hai người đi lên có một văn sĩ trung niên, lớn tiếng đem nội dung trong giấy ghi nợ đọc lên. Đám người nghe xong thì đều thở dài, cho vay nặng lãi tất nhiên đáng giận, nhưng thân làm ca ca lại bán đi chính muội muội ruột thịt mới là kẻ táng tận lương tâm nhất, đáng thương Trân nương nhất định sẽ bị vào thanh lâu.

Mắt Tam Giác thấy phản ứng như thế, cũng lớn tiếng hơn: “Nhìn thấy không? Đây không phải chúng ta làm xằng làm bậy, mà đều là làm theo giấy ghi đã lập lúc đầu. Mọi người đừng xen vào nữa, mau mau giải tán làm chuyện của mình đi thôi “

Mặc Tử lại cảm thấy nội dung trong giấy ghi nợ này có chút kỳ quái, chưa kịp nghĩ kĩ, đã thấy Mắt Tam Giác muốn đuổi quần chúng mà nàng đang cố tạo nên thanh thế đi, lập tức nói, “Chậm đã.”

Mọi người vốn không tình nguyện, đột nhiên nghe được vị tiểu ca kia nói chậm đã, như nghe thấy mệnh lệnh, lập tức trở lại chỗ đứng của mình.

Phàm là những người nghe được một tiếng “chậm đã” của Mặc Tử, trong lòng đều không cảm thấy thoải mái. Lúc trước có một Tiêu Nhị Lang, hiện tại Mắt Tam Giác cũng như thế. Bởi vì, đối với bọn họ, căn bản không tồn tại lí do có thể nói chậm đã để thoái thác, chỉ cần nghe giọng nói của Mặc Tử, đã có cảm giác vô cùng không ổn.

Mắt Tam Giác là lưu manh, cho nên càng dễ dàng tức giận, cảm thấy cho dù thật sự là nhân vật có lai lịch cũng không sợ. Lập tức dậm chân, nói lời thô tục, “Chậm đã cái rắm, nợ của nhà họ Lâm, ngươi ăn no rửng mỡ xem vào làm gì.”

Khi Mặc Tử nữ phẫn nam trang, phần lớn đều giao tiếp với nam nhân. Nghe nam nhân nói lời thô tục thành quen, đôi khi ngẫu hứng cũng nói hùa theo, che giấu đi phần “ẻo lả” của mình.

“Ngươi trên đất của chủ nhân ta hô to gọi nhỏ diễu võ dương oai, chọc nhiều người vây xem như vậy, ta đây cũng không phải là rửng mỡ mà quan tâm đâu.” Mặc Tử nói xong, liền nhìn thấy Sầm Nhị. Hắn vội vàng từ sau bức tường của Lâm phủ vòng đi ra, phía sau có hơn mười người, trong đó có cả ba đệ huynh “Cá Cóc Rắn”. Ba vị kia, cũng là cao thủ, hơn nữa có cả Tán Tiến, lực lượng hoàn toàn vượt trội.

Mắt Tam Giác nghe thấy lời ấy, ngẩng đầu nhìn cửa lớn của Lâm phủ, “Ồ? Thì ra chủ nhân của tiểu ca đã mua lại nơi này. Ngươi có biết, phong thuỷ của nơi này…”

Mặc Tử không cùng hắn nói lời vô nghĩa, phất tay, “Cái này không nhọc ngươi lo lắng. Chúng ta nói ngắn gọn thôi, Lâm tiểu thư các ngươi không có thể mang đi.”

“Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi nói không thể mang là không thể mang sao? Lão tử khách khí với ngươi, ngươi còn dám chống lại. Nói cho ngươi biết, gã họ Lâm kia đã chạy trốn, Lâm Trân nương sẽ thành người của Cửu gia nhà chúng ta. Hôm nay, dù thế nào chúng ta cũng phải mang người đi. Ngươi có giỏi, thì đến đòi người với Cửu gia.” Mắt Tam Giác nhìn mặt trời, hắn đã tốn rất nhiều thời gian rồi, nếu không quay về, chắc chắn sẽ ăn mắng, “Các huynh đệ, lên cho ta, đem tiểu nương tử mời đi “

Mặc Tử vẫn không tức giận, vẫn giữ giọng điệu hòa khí: “Tán Tiến, đem Lâm tiểu thư mời vào bên trong.”

Mắt Tam Giác hừ một tiếng, xắn tay áo lên, duỗi tay định đẩy Mặc Tử. Có điều ngay cả góc áo của nàng cũng chưa đụng tới, trước mắt đã chao đảo.

“Ha ha, huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói, không nên động thủ.” Cá Xấu đem Mặc Tử kéo ra phía sau hắn.

“Mặc ca, ta tới có kịp không?” Vừa dứt lời với bên kia, Cá Xấu đã quay về phía Mặc Tử cười.

“Lần nào ngươi cũng tới kịp.” Nhìn thấy huynh đệ chạy chung thuyền, tâm tình của Mặc Tử rất tốt, quay sang gật gật đầu với Cóc Béo và Rắn Nước đã đi đến bên cạnh.

Đó là giao tình như thế nào? Không ai muốn lợi dụng ai, cũng không ai so sánh thân phận cấp bậc với ai, ở bãi Kinh Ngư cùng chung hoạn nạn, ba lần ra vào, đã là giao tình vận mệnh. Mà giao tình vận mệnh, càng trở nên dễ dàng biểu hiện.

Mắt Tam Giác trông thấy thế, biết được rằng khí thế của đối phương so với người mình mang đến mạnh hơn nhiều, có chút do dự có nên động thủ hay không.

Mặc Tử bước ra ngoài một chút, hắng giọng, dùng âm lượng mà tất cả mọi người có thể nghe được, nói: “Ta nói ngươi không thể mang người đi, tất nhiên là có đạo lý. Nhiều dân chúng chứng kiến như vậy, ta sẽ không nói hươu nói vượn. Trong giấy ghi nợ có một câu, nếu như Lâm công tử không thể trả hết nợ nần, sẽ đem muội muội Lâm Trân nương ra gán nợ. Nói cách khác, điều kiện tiên quyết để bắt Lâm tiểu thư gán nợ chính là Lâm công tử không thể trả hết nợ nần. Có đúng thế không?”

Mắt Tam Giác hừ lạnh mấy tiếng, “Đã biết còn không mau mau giao người ra?”

“Vậy thì thật kỳ quái. Bảy ngày trước chúng ta có trả cho Lâm công tử một ngàn tám trăm lượng ngân phiếu mua Lâm phủ, hắn rõ ràng có thể trả nợ nha.” Mặc Tử tìm được lỗ hổng, lại bảo Sầm Nhị đi ra, “Sầm Nhị, ngươi có thể làm chứng, Lâm công tử quả thật đã thu bạc của chúng ta đúng không?”

“Đúng thế. Còn có lái buôn Tiểu Mã có thể làm chứng.” Sầm Nhị mặc dù không biết dụng ý của Mặc Tử, nhưng về điểm này hắn hợp tác rất tốt.

Không chỉ Sầm Nhị không hiểu, ở đây, không ai có thể hiểu được mục đích của Mặc Tử.