Chuyện Giới Giải Trí

Chương 62






"Không vội, không vội..." tôi cuống quít đáp. Trời ạ, may là chị nói cho tôi trước, nếu không đến khi tôi và mấy người kia đang nhiệt tình ca hát, bỗng nhiên đại minh tinh của tôi từ đâu xuất hiện thì...Những người hâm mộ khác chắc chắn sẽ kinh hỉ, nhưng tôi và chị sẽ kinh hách.


Vừa chuồn ra bên ngoài tôi vừa nhắn tin cho chị Hạ Thiên nói tôi có việc đột xuất không đến được, sau đó đứng bên đường gọi taxi. Chết tiệt, người dân cả thành phố đều đi ăn lúc này hay sao, mười chiếc taxi chạy ngang đều có người ngồi.


Khó khăn lắm mới có một chiếc chạy đến nơi karaoke này, người khách còn đang ngồi bên ghế phụ chờ tài xế thối tiền, tôi đã mở cửa sau ngồi vào. Xe vừa lăn bánh, một chiếc Buick xanh chạy đến. GOD, là xe chuyên dụng của An Tâm!!! Tôi sợ hãi dựa ra sau, đến mức muốn nằm rạp xuống ghế. Chờ xe đi xa, tôi mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, thật sự là sợ đến toát mồ hôi!


Nguy hiểm quá, sao chị có thể đến nhanh như thế, như vậy lúc chị điện thoại cho tôi..ít nhất...chị đã đến Tam Hoàn rồi. Ôi, chị Hạ Thiên à, các người thật có phúc.


Về đến nhà, tôi nhanh chóng lấy thức ăn vừa mua hồi chiều ra, mặc tạp dề vào, rửa sạch thức ăn, nhặt rau, xắt thịt, băm nhuyễn, ướp gia vị rồi bắt lên bếp...Nồi, muôi, chén, dĩa mỗi thứ đều bận rộn. Cuối cùng, tôi bày sáu mặn một canh ra, đứng trước bàn tự hào thưởng thức một phen.


Ơ...hình như thiếu gì đó? Ôi chao, là bánh sinh nhật!!!


Cứ tưởng rằng ngày mai chị mới về nên định tham gia buổi tụ họp xong mới đặt bánh, giờ phải làm sao đây? Thôi đành gọi báo một tiếng trước cho người đó, đỡ bị giận dỗi, vì vậy lấy điện thoại trong túi ra gọi cho chị.


"A, chờ đến sốt ruột rồi hả? Chị đang trên đường về." giọng chị ở đầu điện thoại bên kia thật thoải mái, có vẻ tâm trạng rất tốt.


"Không phải" hai tay tôi nắm di động, yếu ớt giải thích: "Em nghĩ mai chị mới về nên chưa kịp mua bánh sinh nhật ~"


"Ha ha, không sao, chị vừa ăn rất nhiều, ngọt muốn chết đây này."


Gánh nặng trong lòng tôi lập tức biến mất, ngoài miệng cũng bắt đầu nghịch ngợm, "Vậy...mấy ngày không gặp, chị có nhớ em không?" sợ người bên cạnh chị nghe được, tôi cố ý hạ thấp giọng.


Rõ ràng hô hấp người bên kia ngừng một nhịp, chắc chắn chị không ngờ tôi có thể hỏi câu "mờ ám" thế này.


"NO!" chị thoáng dừng vài giây sau đó trả lời thẳng thừng.


Ha ha, thật đáng yêu, nhất định là sợ trả lời "không nhớ" sẽ bị bọn người Mai tỷ nghe được rồi suy đoán lung tung nên chị mới dùng tiếng Anh. Được, tôi cũng chơi theo. Tôi hắng giọng, sau đó phát âm thật chuẩn: "Oh, really?"


"Em..." hình như người đó định mắng.


Tôi vội vàng cầu xin khoan dung: "Được rồi được rồi, không nhớ thì không nhớ..." nửa giây sau đó dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc bổ sung: "Chị không nhớ nhưng em thì rất rất rất nhớ chị, thật đấy!"


"Dong dài quá ~" trong câu than phiền của người đó ẩn giấu vài phần nũng nịu, tôi nghe thấy tâm trạng lập tức vui vẻ. Hình như cả chị cũng tự nhận ra, sau đó giả vờ cất cao giọng, "Chúng tôi sắp đến rồi, em chuẩn bị xong hết chưa? Chị mang Lưu Giai và Tiểu Mai theo, đừng làm chị mất mặt nhé!"


"Nô tài lo liệu, xin lão phật gia yên tâm" à, tôi nghĩ tôi giả giọng thái giám càng ngày càng giống. Trong tương lai nếu An Tâm có đóng phim hoàng cung các kiểu, thật sự có thể cho tôi một vai theo cùng.


Quả nhiên, người bên đầu điện thoại bên kia quát: "Em không đùa nữa thì cả người khó chịu à? Không nói nhảm với em nữa, tắt máy."


Ơ, tôi đang vui đùa, người đó nói tắt lập tức tắt. Thôi quên đi, niệm tình câu "Đừng làm chị mất mặt nhé!" tôi đại nhân không chấp tiểu nhân. Ha ha, chắc chắn đây không phải tôi tự suy diễn, lời này có rất nhiều ẩn ý, ví như: danh dự của em liên quan đến danh dự của tôi, vì vậy đừng làm tôi mất mặt, hoặc có thể, em là của tôi nên đừng làm tôi mất mặt! Ôi...sau một loạt giải thích, tôi thừa nhận tôi tự suy diễn.


Tôi lấy rượu vang và ly từ trong tủ ra, đang nghĩ lần sinh nhật sau chị, tôi nhất định sẽ tự tay làm một bánh sinh nhật thật to bồi thường thì điện thoại reo.


Lúc này tôi đã nhận được bài học, nhìn tên biểu thị trước...là chị Hạ Thiên.


"Trùng Tử chết tiệt, ai bảo không đến, giờ hối hận nhé. Em đoán xem ai đến buổi tụ họp của chúng ta?" giọng chị Hạ Thiên cực kỳ không bình tĩnh la hét trong điện thoại, không khí xung quanh cũng ầm ĩ không kém.


Ha ha, còn cần phải đoán sao, em còn biết sớm hơn chị. Nhưng tôi vẫn giả vờ kinh ngạc: "Không thể nào, là lão đại phải không?"


"Đúng vậy, đúng vậy, bọn chị cũng không ngờ!" giọng chị Hạ Thiên siêu cấp hưng phấn: "Lúc trước admin có liên lạc với bên công ty, muốn mời An lão đại đến tham gia, kết quả người ta nói mấy ngày này chị ấy sẽ đi Hong Kong quay quảng cáo. Em không biết đâu, lúc chị ấy đến, toàn bộ mọi người đều choáng váng."


Ha ha, đại minh tinh nhà tôi thật tốt với người hâm mộ, tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trong giọng chị Hạ Thiên, "Ôi chao, lúc đó em đến là tốt rồi."


Chị Hạ Thiên nói tiếp: "Không ngờ vì tạo bất ngờ cho chúng ta mà chị ấy về sớm, mọi người đều cảm động muốn chết."


Ơ, tôi thật muốn nói với chị Hạ Thiên: chị suy nghĩ nhiều quá. Tuy tôi không rõ công việc của chị ở Hong Kong có phải ít hơn dự kiến không nhưng chị trở về sớm thế này, hẳn là muốn tạo bất ngờ cho tôi.


Đang nói, tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vàng cúp máy.


"Các chị đã về." cửa mở, người tôi ngày đêm mong nhớ cuối cùng đã xuất hiện trước mặt. Tôi định đến ôm chị nhưng nhớ đến còn có mọi người bên cạnh nên không thể. Vì vậy, tôi đổi thành cung kính đứng trước cửa, trưng một nụ cười tươi rói trên mặt.


Ba người thấy tôi đều sửng sốt, sau đó Lưu Giai là người đầu tiên bật cười, "Hầy, bạn học nhỏ Hữu Hữu của chúng ta, bộ dạng em thật là..." Lưu Giai chỉ vào tôi, cười không nói nên lời.


Ơ? Mặt tôi dính gì à? Tôi lấy tay lau mặt.


Lưu Giai thấy tôi như vậy càng cười lớn hơn, "Không phải, bây giờ em như bà nội trợ Nhật Bản ấy, chính là kiểu chờ chồng trở về, mặc tạp dề, bày sẵn dép, rồi hô: ngài đã về, ngài khổ cực rồi!"


Nghe Lưu Giai diễn tả sống động, lại đối chiếu với bộ dạng tôi trước mắt, An Tâm và Mai tỷ cũng cười theo.


Buồn nôn, tôi đây là phụ nữ thời đại mới thượng đắc thính phòng hạ đắc trù phòng*, chị chẳng biết gì cả. Tôi không để ý bọn họ, chờ An Tâm cởi áo khoác rồi nhận lấy giúp chị máng vào giá áo cạnh cửa.


(*người phụ nữ giỏi giang vừa có thể xã giao bên ngoài vừa có thể quán xuyến bếp núc)


"Nhìn xem, bà nội trợ trong phim Nhật là thế đó." Lưu Giai chưa chịu buông tha, chỉ vào người tôi rêu rao.


Có lẽ đại minh nhà tôi cũng không muốn Lưu Giai trêu tôi nữa, vì vậy chị đánh nhẹ chị ấy rồi quay sang nói với tôi một cách dịu dàng: "Đừng để ý chị ấy nữa, đi, chúng ta đi ăn."


Lời này khiến tôi thật hưởng thụ, để tránh Lưu Giai làm tới, tôi nhanh chóng cởi tạp dề, chạy đến phòng bếp.


"Ôiiiiii..." Lưu Giai lại bắt đầu ồn ào, nhưng là do nhìn thấy một bàn đầy món ăn, "Em tranh thủ ra ngoài mua phải không?"


Tôi trừng mắt nhìn chị ta, kéo An Tâm ngồi xuống, tự mình cũng ngồi cạnh chị, "Mau nếm thử, để xem đầu bếp này có nói khoác hay không."


An Tâm vô cùng nhã nhặn nếm vài món, chậm rãi nhai nuốt, cũng không đánh giá, làm tôi nóng lòng chờ đợi.


"Ừ ~ không tệ ~" An Tâm quay sang nhìn tôi, "Không tệ chút nào ~" khi chị khen tôi, mắt cười cong cong, trong đấy có thứ gì đó ấm áp.


Cuối cùng, tảng đá lớn trong lòng tôi cũng rơi xuống, tuy tôi luôn luôn tự tin với tài nghệ nấu nướng của mình nhưng nếu không được chị gật đầu khen ngợi, tôi cũng không bỏ xuống được. Hai người khác vừa nghe, lập tức không khách khí cầm đũa gắp thức ăn.


"Trời ạ, em cần gì làm truyền thông, tự mở nhà hàng là được." Lưu Giai miệng đầy thức ăn, nói năng không rõ, "Em không chỉ ở mức bà nội trợ mà thuộc dạng chuyên nghiệp luôn rồi."


Lúc này, tôi biết chị không có ý giễu cợt, vì vậy vui vẻ mỉm cười. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm tràn ngập tiếng cười nói, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Lưu Giai còn nói, thảo nào An Tâm suốt đêm đẩy nhanh tốc độ để sớm trở về, hóa ra vì bàn mỹ thực này, rất đáng giá. Nghe thế, lòng tôi đau, hóa ra đó là lý do mắt chị đỏ đỏ. Thật ra, trừ xót xa, trong lòng tôi còn có cảm giác gì đó ngay cả mình cũng không hiểu được.


Tôi nghĩ, mặc kệ tôi và đại minh tinh của tôi có thể sống dưới một mái nhà bao lâu, mặc kệ tương lai chị sẽ hạnh phúc bên ai, tôi vẫn hy vọng chị sẽ mãi mãi không quên được bữa tiệc sinh nhật này.


"Đừng ăn nữa, mục đích của bữa ăn này đâu rồi?" tôi giơ ly rượu trong tay, nhắc nhở những kẻ tham ăn kia.


Mọi người lập tức phản ứng, cùng nâng ly lên.


"Khụ, khụ." tôi trịnh trọng đứng lên, mở lời: "Em sẽ không nói nhiều, chỉ mong ngày này mỗi năm, chúng ta vẫn có thể cùng nhau vui vẻ chúc mừng sinh nhật cho người đẹp họ An của chúng ta. Cụng ly ~"


"Cụng ly ~" bốn ly rượu va vào một lúc phát ra âm thanh leng keng.


Có lẽ vì bầu không khí ấm cúng này tác động, An Tâm rót một chút rượu vào ly mỗi người, sau đó nâng ly về hướng tôi nói: "Hữu Hữu, cám ơn em đã làm sinh nhật đầu tiên cho chị có ý nghĩa thế này."


Tôi nhìn chị, nhìn người tôi thật tâm thích, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. An Tâm, chị biết mà, hạnh phúc lớn nhất của tôi là làm chị vui vẻ. Chị khiến tôi say đắm như vậy, chỉ cần chị vui vẻ, tôi làm gì cũng được.


Bọn người Lưu Giai đi rồi, An Tâm kéo hành lý vào phòng bắt đầu sắp xếp, tôi cũng nhanh chóng dọn bàn. Chờ cả hai chúng tôi đều làm xong, An Tâm gọi tôi vào phòng chị.


Tôi nhớ đến lời Lưu Giai, hí hửng hỏi: "Chị cố tình về sớm để em ngạc nhiên phải không?"


"Cũng đúng, mà cũng không đúng."


Hả? Là sao?


Thấy mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, chị mỉm cười, "Đúng là trước mười hai giờ đêm qua là để cho em ngạc nhiên..."


"Mười hai giờ?" hình như tôi đã hiểu, "À, chị trách em đêm qua không nhắn tin phải không. Ôi, người ta nhắn suốt hai ngày chị không trả lời, người ta cũng có chút khó chịu chứ. Vậy...Em xin lỗi mà, đừng giận nữa!" tôi bắt đầu sử dụng giọng điệu làm nũng buồn nôn, hơn nữa còn nâng cấp lên, kéo tay chị lắc qua lắc lại. Nói thật, tôi học được chiêu này từ TV.


Nào ngờ, chiêu này không có tác dụng như lần trước. Độtnhiên, ánh mắt chị trở nên khó hiểu, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Chị bất ngờnắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi gằn từng chữ: "Đêm qua em ngủ ở đâu?"