Chuyện Giới Giải Trí

Chương 63







"Đêm qua em ngủ ở đâu?"


Khi chị hỏi câu này, đáy mắt tức giận, tay cũng nắm chặt hơn, như thể nếu đáp án của tôi không làm chị hài lòng thì tay tôi sẽ lập tức bị bóp nát.


"Chuyện đó, em..." trong lúc nhất thời tôi như đứng trên lửa ngồi trên than, lòng tính toán xem có nên nói thật không. Dù sao tôi vẫn chưa rõ, tôi ngủ ở đâu có liên quan gì đến chị sao? Phải chăng chị nghi ngờ tôi lén lên giường chị nằm khi không có mặt chị? Trời đất chứng giám, tôi có ý nghĩ này nhưng nào dám thực hiện!


Nghĩ đến đây, tôi gượng cười, ra vẻ ung dung: "Ngủ ở nhà bạn, sao vậy?"


"Bạn nào? Chị quen không?" vẻ mặt và giọng nói chị đều có gì đó kỳ lạ, tôi càng lúc càng không hiểu.


"Quen chứ." thần khí của đại minh tinh nhà tôi thật quá mạnh mẽ, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp dù rõ ràng mình không làm gì. Để giảm áp lực không khí quái dị trong phòng, tôi ra vẻ chợt nhớ đến gì đó hô lên: "Ôi chao, còn chưa rửa ly rượu..." sau đó xoay người định chuồn đi.


Nào ngờ, người đó cũng không định để tôi trốn, chị kéo tay trái tôi lại "A ~" tôi không phòng bị nên bị kéo mạnh về phía sau, chờ đến khi tôi hồi phục tinh thần, bản thân đã nằm trên giường. Ôi, chị gái này khỏe quá, hẳn là vì tập luyện để đóng bộ phim cổ trang năm trước.


Tôi chống khuỷu tay lên giường, nghiêng người định hỏi xem chị muốn làm gì, đảo mắt, chị đã đứng trước mặt tôi. Lập tức, chị quỳ một gối giữa hai chân tôi, gập người, hai tay đè lên hai vai tôi. Cứ như vậy, cả người chị đều trên tôi, ngay cả ánh mắt kia cũng như muốn nhìn thấu tôi, "Em nói thích chị là giả à?"


Hả? Ngất, hoàn toàn ngất. Lời này của chị có ý gì?


"Tất nhiên không phải, em thật sự thích chị!" tuy tôi không hiểu ý chị nhưng tôi rất can đảm bày tỏ tình cảm của tôi với chị.


Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy chị rất gần, ngay cả hơi thở chị tựa hồ cũng thổi đến mặt tôi.


"Em nói thích chị nhưng sau lưng chị thì qua lại với người khác, em gọi đây là thích sao?"


A! A! A! Tự nhiên bị gán tội, tôi lập tức kích động biện hộ: "Em nào có qua lại với người khác sau lưng chị, chị không tiếp nhận tình cảm của em thì thôi, xin đừng viện cớ thế này được không."


Nghe tôi nghiêm túc phản bác, ánh mắt chị bắt đầu do dự, giọng điệu cũng không cứng rắn như trước, "Vậy...Tả Tiểu Dụ, tối qua...chẳng phải em ngủ với cô ấy sao?"


Ơ, kiếm chuyện nửa ngày hóa ra vì việc này! Tôi kể rõ ràng tất cả cho chị, từ chuyện đến nhà Tả Tiểu Dụ ăn, uống rượu, cuối cùng mới nhớ hỏi một câu, "Khoan đã, sao chị biết?"


Lúc này, chúng tôi đang ngồi trên giường, nghe vậy, chị cũng đem chuyện hôm qua nói hết cho tôi.


Hóa ra, để gấp rút trở về tạo ngạc nhiên cho tôi, chị đã làm việc suốt đêm. Tối qua đến 12 giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn từ tôi nên chị gọi sang, bắt máy lại là Tả Tiểu Dụ, hơn nữa Tả Tiểu Dụ còn nói tôi đang ngủ. Chị nói, khi Tả Tiểu Dụ nói chuyện điện thoại còn hạ thấp giọng như sợ đánh thức tôi, vì vậy khẳng định hai người chúng tôi ngủ chung.


Nghe chị nói thế, tôi cẩn thận nhớ lại. Thế nhưng, sau khi say tôi có nhớ được gì, dù sao đi nữa khi tỉnh giấc đúng là đang trên gường, nhưng Tả Tiểu Dụ cũng không bên cạnh.


Quên đi, quên đi, hiểu lầm được giải thích rõ ràng là tốt rồi. Nhưng Khoai Sọ cũng thật là, không nói gì với tôi cả.


Nghe chị nhắc đến chuyện tin nhắn, tôi vẫn còn ấm ức vì thế ai oán: "Này, hai ngày trước em đều đặn nhắn tin cho chị, còn chị sao không trả lời cái nào? Có phải chị thấy em thật phiền phức, thật..."


"Không phải, do chị..." chị cắt ngang lời tôi, định nói rồi lại thôi.


Này, còn không dám nhìn tôi, rất đáng ngờ, "Do cái gì...do chị thấy em phiền đúng không, phiền em không biết xấu hổ cả ngày quấy rầy chị, phiền em..."


"Không phải mà, là do tối đó chị nằm mơ..." chị dừng một chút, bất ngờ đẩy tôi kèm theo một cái liếc, "Đều do tên háo sắc nhà em."


Ai ~ ai ~ ai tôi thực sự "Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não"*, bà chị này nằm mơ liên quan gì đến tôi, còn mắng tôi nữa chứ? Tôi định tiến đến hỏi rõ, trong lúc vô tình, phát hiện bên tai chị đã đỏ ửng, khuôn mặt kiều mị động lòng người nghiêng sang một bên, ánh mắt nhìn xuống không biết đang nghĩ gì.


(*điển tích ý chỉ mù mờ, không hiểu sự việc)


Tình cảnh này, dù tôi ngốc cỡ nào cũng hiểu vài phần, nhưng không chắc chắn lắm nên hỏi nhỏ: "Chị thấy xuân mộng à? Thấy chính mình trong đó?"


Nhất định là do tôi đoán trúng, chị vô cùng thẹn thùng, liếc tôi, "Đúng là đồ háo sắc, ngay cả việc này cũng có thể không biết xấu hổ nói ra." nói xong đứng dậy định ra ngoài.


Ôi, rất hiếm khi đại minh tinh nhà tôi thẹn thùng thế này, tôi sao có thể bỏ qua. Hơn nữa, lần đầu tiên được "đóng vai chính" cũng nên phối hợp với chị một chút. Nghĩ vậy, tà tâm nổi lên, chị vừa đứng lên, tôi từ sau ôm lấy, dùng tay chặn ngang hông chị, ngoài miệng còn trêu chọc "Em cũng không thể phụ danh hiệu háo sắc được."


Lúc này đây, sức lực tôi trở nên rất mạnh mẽ, chị cũng không kịp đề phòng bị tôi ôm chầm vào lòng. Tiếp xúc thân mật thế này khiến lòng tôi như lửa đốt, cả người nóng lên. Thấy chị giãy dụa định thoát ra, tôi cầu xin, "Đừng, để em ôm một chút, ôm một chút thôi."


Khi nghe lời van nài từ tôi, chị dừng giãy dụa.


Giống như đêm hôm đó, hương thơm vờn quanh mũi, lòng tràn đầy ấm áp. Tôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ, người mình yêu quý trong lòng, sao tâm có thể không loạn. Sau vài giây, tôi quên mất hứa hẹn ban đầu, hít sâu một hơi, không kiềm lòng được hôn lên gáy chị. Thân thể chị rõ ràng run rẩy nhưng không ngăn cản tôi. Sự ngầm đồng ý từ chị cổ vũ tôi rất nhiều, tôi xoay chị đối diện với mình, tay phải vuốt ve mặt chị, nóng quá, hệt như trong lòng tôi.


Tôi say mê ngắm nhìn chị trong chốc lát, lẩm bẩm, "Trong mơ, em có làm thế này không?" nói xong lập tức nâng cằm chị, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi quyến rũ kia, sau đó tiếp tục nỉ non bên tai chị: "Còn thế này thì sao?" rồi vươn đầu lưỡi liếm vành tai nhỏ nhắn của chị.


Hương vị đại minh tinh của tôi thật ngọt ngào, tôi đã hoàn toàn không thể khống chế, môi di chuyển từ vành tai xuống xương quai xanh chị. Chị run rẩy trong lòng tôi, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.


"Trong mơ, em có lấy lòng chị như thế này không?" miệng tiếp tục khiêu khích, tay cũng bắt đầu hoạt động, theo "lối xưa" lẻn vào dưới y phục chị. Nhưng khác ở chỗ, lần này tôi nhanh chóng chạm đến bra của chị, tay còn lại theo sau hỗ trợ giúp cởi ra.


Nào ngờ, ngay lúc này, chị như đột nhiên tỉnh giấc, hai tay chống vào ngực tôi, "Không, không được", rồi thuận thế đứng lên.


Ngọn lửa trong lòng vẫn đang thiêu đốt nhưng không có chỗ phát tiết. Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm chị, rõ ràng chị cũng động tình mà!


Chị xoay sang chỗ khác, đưa lưng về phía tôi, sau vài giây, chị bình tĩnh trở lại, quay người đối mặt tôi, "Không được suy nghĩ nhiều, vừa rồi xem như là quà sinh nhật cho em ~"


Ơ, cái gì thế này, hôm nay là sinh nhật chị, đưa quà cho tôi làm gì?


"Chị..."


"Không được nghĩ nhiều, nhất là không được nhắc lại, nếu không, chị không tha cho em đâu đấy!" chị đoạt lời tôi, sau đó thản nhiên phân phó: "Em mang dép vào đi lấy cái hộp kia cho chị."


Ơ, gì nữa đây, lại biến thành nữ vương thích sai bảo rồi à. Tôi miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài cầm hộp vào. Lần thứ hai vào phòng, chị đã mở máy tính, đang lên mạng.


Ôi, nhìn vẻ mặt chị như chưa từng xảy ra chuyện gì,tôi bắt đầu hoài nghi, lẽ nào, tất cả việc vừa rồi chỉ là một giấc xuân mộngxinh đẹp?