Chuyện nhà Mộc Tử

Chương 14: Ba người đi chơi!




Chương 14: Ba người đi chơi!
Edit và beta: Shim
WordPress: Phong Nguyệt Các
Trượt băng mỏi chân, ba người đến tọa ở một quán nướng bên đường.
Ngôn Kiêm chỉ vào anh chàng Tân Cương bán thịt dê, rồi nhìn A Mộc Mộc, "Trông giống giống cậu ha!"
Mộc Tử Quân cũng liếc sang, gật gù, "Công nhận có nét giống."
"Ông nội em là người Ngô Duy Nhĩ."
Mắt Mộc Tử Quân liền phát đốm sáng, "Chắc phải đẹp trai lắm!"
Ngôn Kiêm đỡ trán, "Đồ hám giai!"
"Ông mất sớm, em chưa gặp bao giờ."
"Tiếc ghê!" Mộc Tử Quân thở dài, gặm ngập mồm miếng cánh gà, "Ông trời thật là bất công! Vì sao có người sinh ra đã..."
Ngôn Kiêm cười đểu, "Đẹp trai hơn ông?"
Mộc Tử Quân lườm nguýt, "Sinh ra đã được cộng điểm đại học!"
A Mộc Mộc hồi tưởng rồi lên tiếng, "Em không được cộng."
"Hử?" Mộc Tử Quân tươi cười, "Thế mới khá chứ lị!"
"Em được cử đi học."
Trong lòng Mộc Tử Quân đạp phành phạch. Học hành chó má gì nữa?! Đi chết đi!
Quán nướng có lò sưởi, thể lực của Mộc Tử Quân không còn mấy nên chẳng chịu động đậy nữa. Mặc kệ hai người kia lôi kéo đi trượt tiếp, anh chỉ muốn ngồi sưởi ấm, gục xuống bàn lướt wei bo.
Ngôn Kiêm trở về thì thấy bạn mình đang dán mắt vào điện thoại cười dâm tà, "Truyện sex?"
Mộc Tử Quân không thèm ngẩng đầu lên, "Cháu trai gọi trẫm cái gì?"
"..."
"A Mộc đội mũ xanh."
"Gì cơ??" Mộc Tử Quân giận dữ, "Điêu dân to gan! Dám bôi đen hoàng hậu của trẫm!"
Ngôn Kiêm cười thờ ơ, "Cũng đâu nói là đội cho ông."
Mộc Tử Quân vỗ bàn một cái, "Nếu thế... Cậu ta đội cho ai?"
Vừa dứt lời, A Mộc Mộc đội quả bảo hiểm xanh lè đi vào.
"..." Đây là đùa mình sao??
Ngôn Kiêm được mẻ cười để đời.
Sẩm tối, Mộc Tử Quân lái xe đến một nhà hàng nông trại lân cận được đề cử trên mạng, nghe bảo phục vụ nhiệt tình, tay nghề ông chủ tuyệt lắm.
Ngồi trong ghế lô đợi đồ ăn, Mộc Tử Quân càu nhàu, "Hai người làm ơn học lái xe đi! Cả ngày mệt chết mất..."
Ngôn Kiêm gạt gạt điện thoại, "Ôi, có wifi!"
"Thật hả?" Mộc Tử Quân lập tức hớn hở, "Có này! Nhanh không?"
A Mộc Mộc nhìn trời, "..." Nhà mình cũng lắp một cái đúng không nhỉ?
Khi rửa tay về, sắc mặt cậu hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu.
Mộc Tử Quân: "Sao vậy? Gặp ma à?"
A Mộc Mộc mở to con mắt, "Trong rừng... Có, có người..."
Mộc Tử Quân quýnh lên, "Có người làm gì?"
A Mộc Mộc ngốc bị dọa sợ, "Hai người... Một người dưới đất..."
Mộc Tử Quân sợ ngây người, "Giết người?"
A Mộc bị dọa mất hồn mất vía, há mồm không nói được tiếng nào.
Mộc Tử Quân ôm lấy cánh tay người bên cạnh, "Đờ mờ! Có nên báo... công an không?"
Ngôn Kiêm giữ chặt cái bật lửa, "Đừng, đừng sợ. Không chừng là, là cậu nhìn nhầm rồi... Hay là chúng ta... đến đó xem lại đi..."
Mộc Tử Quân bèn đẩy tay Ngôn Kiêm, "Ông can đảm! Ông đi đi!"
Ngôn Kiêm lập tức xù lông, "Tôi can đảm chỗ nào? Tôi sợ ma từ bé ông không biết sao?"
Mộc Tử Quân vẫn ôm khư khư A Mộc Mộc, bật lại như lò xo, "Gan ông to nhất còn gì? Ở nhà trẻ ông còn dám trộm nhìn tui đi tè đó!"
Ngôn Kiêm liền bày ra vẻ mặt đcm, "Ông... Được lắm, tôi đi!"
Khi người trở về, Mộc Tử Quân vừa lo vừa hóng, "Thế nào thế nào?"
Ngôn Kiêm hừ một cái, châm điếu thuốc, "Trong rừng có mấy người đang phập dã chiến."
"Đậu má!" Mắt Mộc Tử Quân trợn ngược lên, "Đúng là giới trẻ càng ngày càng đổ đốn mà... Ở đâu? Tôi cũng muốn đi xem!"
"Ông thôi đi!"
Tối, ba người đến khu cắm trại. Trước kia đều là hai người một lều, nay thì...
Ngôn Kiêm: "Thôi! Tôi không muốn nằm chung với các người. Chơi 3 quá suy đồi!"
Mộc Tử Quân chớp chớp mắt, "Sợ cái gì? Ông sợ sẽ không chịu nổi sức quyến rũ của tôi hả?"
Ngôn Kiêm ha ha khinh bỉ, "Tôi lại sợ ông lên cơn thú tính đè chết tôi!"
Mộc Tử Quân buông giọng ưỡn ẹo, "Ghét ghê! Hóa ra ông thích cưỡi."
Ngôn Kiêm rùng mình dữ dội.
A Mộc Mộc ôm lấy Mộc Tử Quân, không nói không rằng vác cả người lên vai, "Không được lẳng lơ."
Mộc Tử Quân bèn rên la, "A Mộc em định làm gì? Thả anh xuống điiii! Phi lễ ư đừng mà! Cầm thú biến thái! Chơi ngửa ư ư ư?"
Ngôn Kiêm: "..."
A Mộc Mộc thả người vào lều, sau đó bật đèn treo bắt đầu giở sách.
Mộc Tử Quân không cam tâm, tính một màn khỏa thân câu dẫn người nhìn, nhưng trời lạnh quá cởi được một nữa lại hậm hực mặc vào.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, "Trong quần áo có con gì sao?"
"... Không có."
Đầu A Mộc Mộc khó hiểu.
Mộc Tử Quân lườm cậu, "Ông đây đang nứng. Đừng sờ!"
"... Ồ."
Anh không cam lòng, vứt hết sách đi chui vào lòng A Mộc Mộc, "Thích đọc sách à?"
A Mộc Mộc gật đầu.
Mộc Tử Quân véo cái cằm cậu một cái, "Đúng lúc, thúc thúc cũng muốn xem ngươi."*
A Mộc Mộc: "..."
*Nhắc cái vụ đọc truyện sex bên trên ấy. À, truyện sex = hoàng thư, cháu trai hoàng đế = hoàng chất.
[Nhật kí nhà Mộc Tử]
– Mộc Tử Quân: Lều trại play đâu hả tên đầu gỗ này???
– A Mộc Mộc: Quá lẳng lơ haizzz.
Hết chương 14