Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 88: Bên trên đám mây




Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Ngày thứ tư của kì nghỉ hè, một nhà bốn người bước lên máy bay.

Lần này bọn họ đi theo đoàn du lịch nên già nửa số người ngồi trên chiếc máy bay này đều là hành khách, có già có trẻ, có nam có nữ.

Bởi vì chỗ ngồi trên máy bay là ba ghế một nên gia đình bốn người bắt buộc phải đứng trước lựa chọn tách rời, cũng vì thế mà trước khi lên máy bay, Hứa Vọng Hải đã trao đổi với người phụ trách đoàn du lịch là để Hứa Ngôn và Lộ Lăng ngồi cạnh nhau, còn hai người lớn thì sẽ ngồi phía sau.

Sau khi lên máy bay, Lộ Lăng chẳng nói chẳng rằng mà chiếm ngay lấy vị trí cạnh cửa sổ, thật ra dựa theo số chỗ ngồi trên đăng kí thì chỗ đó là vị trí thuộc về Hứa Ngôn, còn chỗ của Lộ Lăng là ở giữa, chẳng qua...

- Không sao cả, em vui là được.

Hứa Ngôn ngồi xuống vị trí giữa và mở cuốn tiểu thuyết trên tay ra.

Nhưng cậu còn chưa đọc xong một câu thì đã thấy một bàn tay nhỏ nhắn và trắng nõn chặn bên trên trang sách.

- Máy bay cất cánh bây giờ đấy, mi còn bình tĩnh mà đọc sách được à?

Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn em gái mình, thở dài:

- Nữ thần đại nhân, anh đi máy bay rồi.

- Vậy thì làm sao?

Hứa Ngôn giải thích:

- Cho nên với anh mà nói thì không có gì để kích động hay hưng phấn cả. Huống chi còn lâu nữa mới tới thời gian cất ánh. Mọi người lên đủ rồi thì máy bay còn phải liên lạc với đài quan sát, chờ cửa cất cánh, tóm lại em đừng kích động vội.

- Hừ.

Lộ Lăng nghiêng đầu, cô bé dùng một tay che quai hàm rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hứa Ngôn lại cúi đầu nhìn xuống nhưng cậu chỉ mới đọc được một đoạn đã nhận ra có gì đó bất ổn nên lại quay sang nhìn cô em gái đang ngồi bên cạnh.

Có vẻ như Lộ Lăng đang nhìn ngoài cửa sổ, thế nhưng bây giờ nhìn ra cửa sổ cũng chỉ có thể thấy được đường băng và mặt cỏ trên phi trường và một góc của nhà ga sân bay, mấy thứ này thực sự chẳng có gì để nhìn cả. Vì thế Hứa Ngôn nghĩ rằng có một khả năng cao là em gái mình đang hờn dỗi.

Thân là nữ thần đại nhân thông minh bất phàm nhưng lại thể hiện ra một mặt thiếu thường thức, chỉ nghĩ lại thôi là Hứa Ngôn đã mau chóng đoán được tâm tư của em gái rồi.

Thế nhưng vào những lúc như thế này, nếu an ủi hoặc khuyên giải kiểu ba phải thì đúng là không đủ để vào mắt, Hứa Ngôn có cách hay hơn.

- Nữ thần đại nhân, anh có một câu muốn hỏi.

- Cái gì?

Lộ Lăng quay mặt lại nhìn Hứa Ngôn nhưng không có bất kì biểu cảm gì.

- Quyển tiểu thuyết viễn tưởng mà anh đang đọc có nhắc tới một khái niệm toán học gọi là "luật công suất"...

Hứa Ngôn lật tới một tờ mà trước đó mình đã đọc qua rồi đưa nguyên văn cho Lộ Lăng nhìn:

- Mặc dù trong tiểu thuyết có giải thích rồi nhưng anh vẫn chưa có sự lý giải rõ ràng với luật công suất này. Nữ thần đại nhân có thể giải thích giúp anh được không?

(Trong thống kê, luật công suất là mối quan hệ chức năng giữa hai đại lượng, trong đó sự thay đổi tương đối trong một đại lượng dẫn đến thay đổi tương đối tỷ lệ trong đại lượng khác, không phụ thuộc vào kích thước ban đầu của các đại lượng đó: một đại lượng thay đổi theo công suất của đại lượng khác)

- Khái niệm đơn giản như vậy mà mi cũng không hiểu được à? Được rồi, mi hãy nghe cho kĩ đây. Luật công suất là một môn thống kê về phương thức phân bố, nó hoàn toàn khác biệt với đồ thị hình chuông...

Lộ Lăng kiên nhẫn giải thích, Hứa Ngôn chăm chú lắng nghe, còn không khí bỗng nhiên lạnh lẽo khi nãy giờ cũng đã dần dần trở nên ấm áp.

......

Khi máy bay vừa mới di chuyển, mặc dù Lộ Lăng không nói gì nhưng Hứa Ngôn có thể nhận thấy đúng là cô bé rất hưng phấn.

Thế nhưng máy bay di chuyển một khoảng cách rất dài với tốc độ chậm chạp, sau đó lại quẹo cong, mãi không có dấu hiệu sẽ cất cánh.

- Hừ, sao lại chậm thế chứ?

Lộ Lăng sốt ruột.

- Sẽ cất cánh ngay thôi, em đừng sốt ruột.

Hứa Ngôn vừa tay sờ sờ lên trán em gái.

Lộ Lăng há miệng nhưng rồi lại im lặng.

Đúng lúc này, máy bay đột ngột gia tốc!

Lộ Lăng và Hứa Ngôn liếc nhìn nhau, trong mắt Lộ Lăng là nghi ngờ còn Hứa Ngôn thì đáp trả lại cô bé bằng một cái nhìn khẳng định.

Tốc độ của máy bay mỗi lúc một nhanh, Lộ Lăng thậm chí còn cảm nhận được ghế ngồi của mình đang rung lên, vậy là thiếu nữ nín thở, hai tay nắm chắc tay vịn, những đốt ngón tay siết chặt.

Cánh máy bay lướt qua không khí, trong lúc đó tốc độ của máy bay cũng mỗi lúc một nhanh, lực tác động của dòng khí lưu đến cánh máy bay cũng theo đó mà gia tăng cho tới tận khi đạt tới điểm giới hạn.

Bỗng chốc, máy bay rời khỏi mặt đất.

Việc này khiến cho các hành khách ngồi trong máy bay có cảm giác đột ngột quá tải và mất trọng lực.

Cảm giác này có hơi giống với cảm giác khi ngồi cáp treo nhưng còn lâu mới mãnh liệt được như vậy, tuy nhiên với một thiếu nữ chưa bao giờ đi máy bay cũng như chưa từng đi tới công viên trò chơi mà nói thì cũng đã đủ kích thích rồi.

Hứa Ngôn bỗng thấy tay phải của mình được nắm chặt, khi quay đầu sang, cậu thấy Lộ Lăng đang dùng cả hai tay để bao lấy bàn tay mình.

Lộ Lăng tóm rất chặt, cứ như trong tay cô bé bây giờ chính là cọng rơm cứu mạng vậy, chặt đến độ Hứa Ngôn thấy đau.

Cũng may là cảm giác mất trọng lực đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi trải qua giai đoạn cất cánh, máy bay bắt đầu bình ổn bay lên như khi đang đứng trên mặt đất, đương nhiên là so với trạng thái đang đỗ dưới đất thì trong buồng phi cơ sẽ còn không ngừng vang lên tiếng máy móc đang vận chuyển, các hành khách cũng cảm nhận được sự chấn động của không khí, thế nhưng những thứ này đều nằm trong phạm vi dễ dàng tha thứ được chứ chưa đến mức khiến cho người ta khó chịu.

Nhưng tay phải của Hứa Ngôn vẫn không được trả tự do, cậu còn nghe thấy thiếu nữ bên cạnh thì thầm:

- Tai ta khó chịu quá.

Hứa Ngôn nhìn sắc mặt của Lộ Lăng, chắc chắn rằng không có vấn đề gì, cậu mới khuyên nhủ:

- Há miệng nào, hoạt động một chút, ngáp một cái chẳng hạn. Tóm lại là em cứ thử xem thế nào đi, như vậy cảm giác này hẳn có thể biến mất.

Lộ Lăng thử làm theo cách mà Hứa Ngôn nói nhưng cô bé lại mau chóng ngẩng mặt lên:

- Vẫn khó chịu.

Hứa Ngôn vươn tay bịt mũi cô bé, nói:

- Bây giờ dùng miệng để hít sâu nào.

Lộ Lăng hít vào một hơi thật sâu, thở ra rồi lại hít vào, sau nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, thiếu nữ dần dần tươi cười.

- Được rồi!

- Thế là ổn.

Hứa Ngôn nhún vai:

- Tranh thủ xem cảnh ngoài cửa sổ đi, vị trí này của em có tầm nhìn rất tốt, đừng lãng phí cơ hội ngắm cảnh.

Lúc này Lộ Lăng mới nhớ ra nguyên nhân khiến cho mình muốn chiếm lấy vị trí cạnh cửa sổ: Chỗ cạnh cửa sổ có thể dễ dàng nhìn thấy hết những cảnh sắc bên ngoài máy bay!

Vậy là thiếu nữ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ máy bay đang ở trong mây, vậy nên cảnh tượng ngoài cửa sổ cũng chỉ toàn là mây trắng, mây trắng dày như sương.

- Hóa ra bên trong đám mây là như thế này.

Lộ Lăng lẩm bẩm một mình.

Hứa Ngôn trêu ghẹo:

- Thế em nghĩ bên trong đám mây sẽ thế nào? Kẹo à?

Lộ Lăng quay đầu, trừng mắt liếc Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn cười cười, ngay sau đó, cậu trợn tròn mắt rồi chỉ ra ngoài cửa sổ, nhắc nhở:

- Máy bay chui ra khỏi mây rồi... Ôi, đẹp quá đi mất!

Nghe thế, Lộ Lăng quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ là lúc hoàng hôn, từ đây nhìn ra, hành tinh tỏa ra ánh sáng màu đỏ như quả cam kia đang trốn ở đám mây phía chân trời, nửa bị che khuất, nửa lộ ra.

Đám mây bị ráng chiều nhuộm màu đỏ lửa nhưng màu sắc lại không giống hệt nhau. Những đám mây ở phía xa nhất giống như đã bị nhen lửa, trông chúng y hệt như một đám lửa kéo dài không dứt; những đám mây ở càng gần thì lại càng tối, cho tới tận đám mây bên dưới máy bay, đó là một đám mây có màu lam xám rất trầm.

- Đẹp quá.

Lộ Lăng sát lại gần cửa sổ, tham lam ngắm nhìn cảnh bên ngoài như muốn khắc họa tất cả những gì trước mắt vào trí nhớ.

Đương nhiên với nữ thần đại nhân có trí nhớ siêu việt thì có lẽ đây không phải việc khó.

Hứa Ngôn không quấy rầy cô bé với những lời thừa thãi mà chỉ vươn tay xoa đầu cô.

Lộ Lăng lắc lắc cổ rồi sau đó cũng hưởng thụ sự vuốt ve trên đầu y hệt như một chú mèo con.