Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 89: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ? Đùa đấy à?




Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Bóng đêm mỗi lúc một nặng nề.

Từ cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài, có thể thấy được những áng mây đen chập chùng như sóng cùng với ánh sáng lập lòe trên cánh máy bay, còn có cả bầu trời sao vô tận bên cửa sổ nữa. Bên trên, bên dưới đều được bao phủ bởi màn đêm, ở giữa lại tràn ngập ánh trăng xanh rực rỡ, cảnh tượng này thực sự hiếm thấy.

Nhưng dù có là cảnh sắc hiếm thấy cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nhìn chăm chú quá lâu, Lộ Lăng đã bắt đầu chán ngán rồi.

Cô bé không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà quay đầu định nói với anh trai vài câu, thế nhưng những gì Lộ Lăng thấy lúc này chỉ là một chỗ ngồi trống không.

Vậy là Lộ Lăng cởi dây an toàn, đứng lên rồi quay lại đối mặt với mẹ ngồi ở phía sau, hỏi:

- Mẹ ơi, anh đi đâu rồi?

Lộ Thanh Mai chỉ chỉ về phía cabin sau:

- Khi nãy hẳn là anh con đi vệ sinh, con không để ý à?

- À, con biết rồi.

Thấy con gái lại chuẩn bị ngồi xuống, Lộ Thanh Mai gọi giật cô bé lại:

- Tiểu Lăng, con...

- Sao ạ?

- Con...

Lộ Thanh Mai như muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi không thốt thành lời được, bà cứ do dự như thế mãi.

Lộ Lăng thì im lặng nhìn mẹ mình một cách chăm chú.

Đúng lúc này, máy bay đột nhiên lắc lư.

Suýt nữa thì Lộ Lăng đã ngã sấp xuống, cũng may là cô bé kịp thời chộp lấy chỗ dựa lưng rồi mới vất vả ổn định thân thể lại.

- Cẩn thận!

Lộ Thanh Mai cũng kịp phản ứng lại, bà vội vàng nhắc nhở một câu, thế nhưng lúc này Lộ Lăng đã đứng vững rồi nên một câu nhắc này có vẻ khá dư thừa.

Sau vài giây rung lắc, một giọng nói vang lên trong khoang máy bay:

- Thưa các quý ông quý bà, máy bay của chúng ta đang gặp phải khí đối lưu mạnh, gây ra xóc nảy, xin quý ông quý bà mau chóng trở về vị trí của mình và thắt chặt dây an toàn. Trong khi máy bay ở trạng thái xóc nảy, toilet sẽ ở trong trạng thái đóng.

......

Hứa Ngôn vừa mở cửa phòng toilet ra thì đã thấy có người đang đứng chờ bên ngoài.

Đây là một cô bé rất xinh đẹp với nét mặt dịu dàng, một mái tóc dài mềm mượt để xõa và cặp kính nửa gọng màu đen làm cho Hứa Ngôn không khỏi liên tưởng tới kiểu nhân vật thường xuất hiện trong anime là các cô cán sự học tập với cặp mắt kính. Lại thêm chiếc váy dài quá gối màu lam nhạt kia nữa, rất có phong cách thiếu nữ.

Trên gò má cô bé như có một rặng mây đỏ, nó góp phần tôn lên sự thẹn thùng của thiếu nữ, đồng thời cũng nhấn mạnh thuộc tính thường gặp của dạng nhân vật đeo kính thế này.

Tiếp đó, cô gái kính mắt chỉ chỉ về phía sau Hứa Ngôn, khẽ hỏi:

- Có thể nhường đường một chút được không, tôi muốn dùng toilet.

Lúc này Hứa Ngôn mới phản ứng lại, cậu vội vàng nghiêng người tránh đường.

Cũng đúng vào lúc này, máy bay đột ngột rung lắc.

Thiếu nữ đeo kính bây giờ vừa mới kịp bước một bước nhưng đế giày còn chưa kịp chạm xuống sàn, vậy là cô bé lập tức mất thăng bằng, bổ nhào về phía trước.

Với tình huống thông thường thì kết quả của ngã nhào về phía trước chính là một cú vồ ếch, thế nhưng bây giờ, thiếu nữ đang đứng ngay trước cửa phòng toilet nhỏ hẹp của máy bay, vậy nên nếu bây giờ cô bé thực sự ngã xuống thì sẽ lao vào bồn cầu.

Chuyện nghiêm trọng hơn nữa là nắp bồn cầu bây giờ không được đóng xuống, vậy nên... chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thê thảm vô cùng rồi.

Mặc dù trong bồn cầu bây giờ cũng không có thứ gì, thế nhưng Hứa Ngôn dám cá cược rằng nếu thảm kịch mặt cắm vào bồn cầu thực sự xảy ra thì nó sẽ là một cơn ác mộng đối với thiếu nữ nho nhã, lịch sự và thanh tao này, hơn nữa còn là cấp bậc bóng tối của cuộc đời.

Cũng ơn trời là khả năng phản ứng của Hứa Ngôn rất nhanh, hành động của cậu còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Hứa Ngôn nhanh chóng ôm lấy eo thiếu nữ, kịp thời ngăn chặn một thảm kịch xảy ra.

Tuy nhiên hiện nay máy bay vẫn còn đang xóc nảy, nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Thế là Hứa Ngôn dứt khoát đặt mông ngồi xuống bồn cầu và để thiếu nữ ngồi trên đùi mình.

Trong đợt xóc nảy của máy bay, cánh cửa toilet đóng "rầm" lại.

Cũng vào lúc này, giọng nói vang lên từ loa phóng thanh:

- Thưa các quý ông quý bà, máy bay của chúng ta đang gặp phải khí đối lưu mạnh, gây ra xóc nảy, xin quý ông quý bà mau chóng trở về vị trí của mình và thắt chặt dây an toàn. Trong khi máy bay ở trạng thái xóc nảy, toilet sẽ ở trong trạng thái đóng.

Hứa Ngôn dùng một tay ôm eo thiếu nữ, tay còn lại thì nắm lấy tay vịn bên cạnh bồn cầu để giữ vững thân thể, nhưng bây giờ cậu thực sự muốn có thêm một cái tay để vỗ đầu bởi vì cậu cảm thấy nhức đầu quá.

Tình hình trước mắt có vẻ khá phiền.

Thiếu nữ đeo kính không biết tên đang đưa lưng về phía Hứa ngôn nên tất nhiên cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô bé, thế nhưng dù là dùng đầu gối để nghĩ thì cậu cũng có thể đoán được rằng chắc chắn cô bé đang vừa cuống vừa ngượng. Chứ còn gì nữa, toàn thân đang run lập cập đây này!

Bây giờ Hứa Ngôn mới nhận ra ngoại trừ tay vịn mà mình đang nắm thì bên dưới bồn rửa mặt cũng còn một cái tay vịn nữa, vậy là cậu đề nghị:

- Này... Cậu có thể nắm lấy tay vịn kia, tay vịn này được thiết kế cho những lúc xóc nảy...

Thiếu nữ lập tức vịn lấy tay vịn rồi đứng lên, có vẻ như cô bé sợ phải tiếp tục ngồi trên đùi Hứa Ngôn dù chỉ trong một giây.

Cô bé cũng thuận thế xoay người lại, cũng nhờ vậy mà Hứa Ngôn mới có thể thấy được biểu cảm trên mặt cô. Quả nhiên là đỏ bừng cả mặt rồi.

- Cứ vịn như thế liệu có mệt không?

Hứa Ngôn tốt bụng hỏi một câu.

- Không! Chắc chắn là không mệt gì hết, cứ thế này là được rồi!

Thiếu nữ vội vàng lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

Hứa Ngôn nhún vai:

- Thế thì không sao, dù gì kiểu xóc này do khí lưu này chắc cũng chỉ một chốc một lát thôi, chẳng mấy mà hết.

Cô bé gật gật đầu như phụ họa.

Nhưng hai người nhìn nhau, chờ đợi một hồi lâu mà xóc nảy vẫn còn tiếp tục, cũng chẳng biết cánh cửa phòng toilet này sẽ phải khóa trong bao lâu nữa.

Hứa Ngôn bỗng đưa ra một lời đề nghị:

- Tôi thấy cậu vịn mãi cũng mệt, để tôi qua đó đi, còn cậu thì ngồi trên bồn cầu này.

- Không, tôi không mệt!

Thiếu nữ vẫn cứ lắc đầu.

- Tôi thấy tay cậu bắt đầu run lên rồi kia kìa.

Vừa nói, Hứa Ngôn vừa vịn vào tay vịn để đứng lên và để có thêm chút không gian:

- Cậu ngồi xuống đây đi, để tôi đứng cho. Tôi là nam, cơ bắp nhiều hơn một chút nên có mệt cũng không sao.

Thiếu nữ do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Hứa Ngôn đóng nắp bồn cầu xuống, coi như là tiện tay làm việc tốt.

Cô gái cẩn thận từng li từng tí để dịch qua hai bước rồi ngồi xuống nắp bồn cầu. Hứa Ngôn thì di chuyển tới vị trí khi nãy mà cô bé đứng, cậu nắm lấy tay vịn, đứng vững.

Sau vài giây im lặng, thiếu nữ lí nhí nói:

- Cậu... cảm ơn cậu...

Vì giọng của cô thực sự quá bé nên Hứa Ngôn không nghe rõ mà chỉ có thể loáng thoáng nhận ra cô bé hình như vừa mới nói câu gì đó, vậy nên cậu hỏi lại:

- Cậu vừa nói gì cơ?

- Tôi nói là cảm ơn cậu.

Thiếu nữ nói to hơn nhưng vẫn đem đến cho người ta một cảm giác rất yếu ớt.

- Không sao, chỉ thuận tay giúp đỡ thôi.

Hứa Ngôn hờ hững đáp.

- À...

Cô bé do dự một lát rồi mới rụt rè hỏi:

- Cậu cũng là thành viên đoàn du lịch à?

- Đúng thế.

- Tôi... tôi vẫn chưa biết tên cậu...

- Tôi là Hứa Ngôn, còn cậu thì sao?

- Tô Thiến.

Có vẻ như sợ giọng mình vẫn quá bé nên thiếu nữ lại tăng âm lượng, giải thích kĩ càng một lượt:

- Tôi là Tô Thiến, chữ Tô là chữ "thảo" trên đầu và chữ "biện" bên dưới; chữ Thiến là chữ "thảo" trên đầu và chữ "tây" của phương tây ở dưới. Tô Thiến.

- À, ra thế.

Hứa Ngôn ngẩng đầu suy nghĩ:

- Chữ Hứa của tôi là chữ "ca ngợi", còn chữ chính là chữ "ngôn" trong "ngôn ngữ". Trong tên cậu toàn là cỏ... À không, ý tôi là toàn thực vật, chứng tỏ cậu là người điềm đạm, nho nhã. Trong tên của tôi thì toàn là "ngôn", có lẽ như thế đã nói rõ tôi là người nói nhiều rồi.

Thiếu nữ che miệng cười duyên.

Hứa Ngôn hỏi:

- Vậy là cậu cũng đi du lịch Tân Cương với gia đình à?

- Đúng thế, tôi đã muốn đi lâu rồi. Thật ra tôi muốn được đi là Tây Tạng cơ, nhưng mà sức khỏe của tôi không tốt lắm nên cha mẹ nghĩ tôi sẽ không chịu được hoàn cảnh ở cao nguyên có độ cao hơn mặt nước biển, vậy nên mới khuyên tôi đổi địa điểm.

Trạng thái xóc nảy cường độ thấp của máy bay mãi vẫn không kết thúc, vậy nên hai người này đứng hàn huyên trong toilet luôn.