Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 102




Khả Hân vào nhà vệ sinh để rửa tay.

Khi chuẩn bị ra ngoài thì cô bỗng va phải một cô gái trẻ, đồng thời, cốc cafe trên tay cô ta cũng đồ ụp lên người cô.

“Thật ngại quá, trượt tay.“ Hương Linh tỏ vẻ sốt sắng nhưng ánh mắt cao ngạo nhìn Khả Hân lại chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

Khả Hân nhanh chóng nhận ra đây chính là cô gái chanh chua ngày đó đã va chạm với mình Cô nhìn vết cafe sữa chảy trên sườn váy trắng, cau mày quay trở lại bổn rửa tay để gột sạch.

Bỗng nhiên, Khả Hân nghe thấy một câu nói vu vơ từ Hương Linh.

Cô ta ném cốc cafe nhựa vào thùng rác, bước tới bên cạnh cô để rửa tay.

“Áo bẩn thì có thể giặt, nhưng nhân cách bẩn thì không biết nên làm gì để tẩy trắng đây?”

Bàn tay đang lau vết ố trên váy của Khả Hân hơi khựng lại, cô liếc nhìn Hương Ly với vẻ ngạc nhiên.

Hiện trong này chỉ có hai người, không biết có phải cô ta đang nhắm đến cô không.

Hương Linh rút cây son từ trong ví, tô lại môi.

Sau khi ngắm nghía mình trong gương và cảm thấy hài lòng, cô quay sang phía Khả Hân cười khẩy: “Nhìn cái gì? Cảm thấy nhột à?”

Đến lúc này thì Khả Hân có thể trăm phần trăm khẳng định là Hương Ly đang móc mỉa mình.

Cô đoán là cô ta vẫn còn tức tối chuyện tông xe ngày trước nên lấy điện thoại soạn vài chữ: “Chào cô, hình như cô đang có hiểu lầm gì với tôi.

Chuyện va chạm của chúng ta lần đó, tôi nhớ đã giải quyết ổn thỏa rồi mà.”

Hương Linh liếc dòng chữ trên màn hình, vuốt lại mấy sợi tóc lòa rủ xuống trán, khinh khinh nói: “Chuyện đó hả? Tôi quên lâu rồi.

Chẳng qua, bây giờ tôi mới biết, có người bề ngoài xinh đẹp thánh thiện nhưng bên trong lại toàn mưu mô thủ đoạn.”

“Cô nói vậy là có ý gì?”

Khả Hân trầm mặt, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Lời nói bóng gió của Hương Linh khiến cô rất khó chịu.

Cô không biết tại sao cô gái này.

lại muốn gây sự với mình.

“Nghe không hiểu à? Thế tôi nói thẳng nhé.

Cô có thể bò lên giường bạn trai của người khác nhưng chắc gì đã chiếm được trái tim người đàn ông kia.

Biết đâu anh ta chỉ coi cô là kẻ thế thân đáng thương mà thôi.

“Chậc… chậc… là thế thân còn chưa tính, đến cái thân phận cũng bị che giấu.

Đúng là gieo gió gặt bão.”

Mấy chữ cuối cùng, Hương Linh đặc biệt nhấn mạnh như muốn chọc tức Khả Hân, bản thân thì cảm thấy vô cùng hả dạ.

Có trời mới biết cô đã giận dữ ra sao khi nghe được lời bộc bạch của chị họ mình về Khả Hân.

Mặc dù Hoàng Ly chỉ nói đó là chuyện quá khứ nhưng ánh mắt đau đớn của chị vẫn khiến cô xót xa.

Thì ra bốn năm trước, Hoàng Ly và Hoàng Đình Phong từng có một một tình khắc cốt ghỉ tâm.

Đáng tiếc… Nghĩ đến đây, trong lòng Hương Linh dâng lên từng trận chán ghét.

Cô bước đến gần Khả Hân, định quăng một cái tát.

Đúng lúc đó, một tiếng hét nho nhỏ vang lên từ phía cửa chính của nhà vệ sinh.

“Linh, dừng tay.”

Hoàng Ly vội vã bước tới, kéo tay Hương Linh và cắn môi giải thích: “Xin lỗi Khả Hân, đây là em họ tôi.

Vì có chút hiểu lầm nên cư xử không phải, mong cô bỏ qua cho em ấy”

Khả Hân mím môi, gương mặt tái nhợt vì trong đầu vẫn còn quanh quẩn lời nói của Hương Linh.

Cô bỗng ngẩng đầu nhìn Hoàng Ly, ánh mắt lóe lên sự nghỉ ngờ.

“Tại sao phải xin lỗi cô ta? Những điều em nói đều là sự thật.

Chính cô ta là kẻ rắp tâm chia Hương Linh giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của Hoàng Ly, chỉ thẳng mặt Khả Hân và quát lên: “Đồ câm xấu xa, mau buông tha cho anh Đình Phong, để anh ấy quay về với người mình yêu thật sự.

Cướp đoạt hạnh phúc của người khác, cô không thấy xấu hổ à?”

“Linh, câm miệng.

Em không được phép nói cô ấy như thế, mọi chuyện đã qua rồi, không phải lỗi của Khả Hân.



Hoàng Ly tỏ ra vô cùng tức giận.

Sau đó, cô nhìn Khả Hân bằng ánh mắt rưng rưng, nghẹn ngào lên tiếng: “Cô đừng nghe nó nói, nó còn nhỏ không hiểu chuyện.

Hương Linh, chúng ta về thôi.”

Nói xong, Hoàng Ly vội kéo em họ ra ngoài.

Bóng dáng cả hai biến mất nhanh chóng, nhưng Khả Hân vẫn có thể nghe được tiếng la tức giận của Hương Linh.

“Lúc nào chị cũng chỉ suy nghĩ cho người khác, làm ơn nghĩ cả cho bản thân mình di.

Người yêu bị cướp trắng trợn như thế cũng chịu được à? Phải em thì…”

Những lời sau đó Khả Hân không nghe được nữa, nhưng cô cũng đoán được ra Hương Linh muốn nói gì.

Thân thể Khả Hân run lên bần bật, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại có vài dòng chữ đang soạn dở.

Bị người khác nhục mạ nhưng không thể lên tiếng thanh minh, cảm giác này khiến tim cô đau đến thất lại.

Khả Hân ngồi gục xuống đất khóc nức nở.

Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc cô đã làm gì sai mà phải chịu đựng những lời miệt thị này? Khóc một lúc cho đến khi bình tĩnh lại, Khả Hân đứng lên, lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên mi.

Nhật Dương vẫn ở bên ngoài, cô.

không thể để anh chờ đợi quá lâu.

Vừa đặt chân ra khỏi cửa thì Khà Hân đã trông thấy Nhật Dương bước tới.

Vẻ mặt anh vô cùng lo lắng.

“Khả Hân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhật Dương nheo mắt đánh giá bộ dạng của Khả Hân.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe và vết ố bẩn trên ‘váy cô, gương mặt anh căng thẳng: “Là Hoàng Ly làm sao?”

Khả Hân hơi giật mình khi thấy vẻ lạnh băng của Nhật Dương.

Trong tiềm thức của cô thì anh luôn là một chàng trai ấm áp, dịu dàng.

Cô vội vàng lắc đầu, ra ký hiệu với anh: “Là em họ của cô ấy có chút hiểu lầm thôi Em không sao, mình đi về nhé.”

Nhật Dương thở dài, nhìn Khả Hân cố gắng gượng cười vì không muốn làm anh lo lắng, trong lòng càng trở nên bực bội.

Nhớ kỹ khuôn mặt của cô gái kia, ánh mắt anh lóe lên một tia tàn nhẫn.

Dám đụng đến Khả Hân, quả thực là không biết sống chết.

Khả Hân còn không biết Nhật Dương đang.

âm thầm tính toán xử lý Hương Linh để giúp cô phục thù.

Cô cùng Nhật Dương đến quầy lễ tân để thanh toán tiền ăn.

Do đã thống nhất bữa này là Khả Hân trả nên Nhật Dương không nói gì.

Nhưng lúc ra khỏi nhà hàng, anh kéo cô đến một shop quần áo nữ gần đó.

“Để chúc mừng em đảm đương vị trí mới, anh quyết định tặng em một chiếc váy thật đẹp.

Không cho phép em được từ chối bởi đây là quà của anh.”

Biểu cảm chân thành của Nhật Dương khiến Khả Hân vô cùng cảm động.

Cô lập tức nhoẻn miệng cười và gật đầu.

Lúc nào Nhật Dương.

cũng tâm lý như vậy.

Cô đoán, đây là lý do anh viện ra để giúp cô thay đổi bộ đồ thảm hại trên người.

Bước vào shop, Nhật Dương nhanh chóng tự mình chọn đổ cho Khả Hân.

Đây là lần đầu tiên anh được quang minh chính đại đi mua sắm cùng cô nên rất phấn khích. 

“Khả Hân, em xem chiếc váy màu lam nhạt này thế nào?”

_Nhật Dương hớn hở đưa chiếc váy cho Khả Hân, ánh mắt toát lên vẻ mong chờ.

Mắt thẩm mỹ của Nhật Dương rất tốt, ngay.

khi vào shop Khả Hân cũng đã để ý đến chiếc váy này.

Cô vui vẻ nhận lấy và ướm thử.

“Shop có nơi thử đồ, mời chị vào trong này ạ”

Cô bé bán hàng tận tình chỉ cho Khả Hân khu vực thay đổ.

Cô đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi bước vào trong đó.

Khoảng năm phút sau, Khả Hân đi ra khỏi phòng thay đồ.

Nhật Dương lập tức ngây người.

Chiếc váy được cắt may khéo léo giúp Khả Hân khoe trọn được những ưu điểm trên cơ thể.

Gương mặt cô lúc này cũng tươi tắn hơn nên tổng thể vô cùng hài hòa xinh đẹp.

“Đẹp lắm, rất hợp với em.“ Nhật Dương bước lại gần Khả Hân để quan sát kỹ hơn, gật gù khen ngợi.

Hai má cô ửng hồng vì ngượng ngùng khiến tình yêu trong anh càng dâng lên mãnh liệt.

Phải cố gắng kìm nén lắm Nhật Dương mới không vươn tay kéo Khả Hân vào lòng, hôn lên đôi môi căng mọng của cô.

Anh phát hiện ra, bản thân ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm này, vĩnh viễn không thể dứt ra nổi.

Bóng dáng cao lớn, anh tuấn của Nhật Dương và thân thể nhỏ xinh của Khả Hân tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ khiến ngay cả những vị khách đang lựa đồ trong shop cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cảm nhận giống như vậy, ít nhất là người đàn ông trẻ vừa mở cửa bước vào: “Bốp, bốp, bốp.”

Ba tiếng vỗ tay kèm giọng nói cợt nhả vang lên làm tất cả mọi người trong này đều giật mình.

“Không ngờ tới đây lại bắt gặp tình cảnh mùi mẫn đến vậy.

Thật là thú vị”

- -----oOo------