Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 103




Thanh Sơn thong thả đi tới chỗ Khả Hân và Nhật Dương đang đứng, đằng sau hắn ta là một cô gái trông cực kỳ bốc lửa.

Cô ta thấy Thanh Sơn nhìn chằm chằm Khả Hân, tưởng rằng hắn bị vẻ bể ngoài xinh đẹp của Khả Hân mê hoặc nên tỏ ra khó chịu: “Honey, anh bảo đưa em tới đây mua đồ mà, mau giúp em chọn mấy bộ đi.”

Vừa nói, cô ta vừa kéo Thanh Sơn ra chỗ khác, còn không quên trừng mắt lườm Khả Hân.

“Anh nói chuyện với người quen một chút Bé cưng tự mình chọn đi, muốn mua bao nhiêu cũng được.”

Thanh Sơn nhéo bàn tay của cô bồ xinh đẹp, hào phóng mở miệng làm cô ta vui sướng kiếng chân hôn lên má hắn một cái rõ kêu.

“Yêu honey nhất.“ Nói xong, cô nàng hớn hở bắt đầu công cuộc càn quét cửa hàng.

Lúc này chỉ còn lại ba người.

Thanh Sơn quay về phía Khả Hân và Nhật Dương, khóe miệng kéo lên thành một đường cong.

“Em dâu, bất ngờ ghê! Nhìn từ xa anh lại tưởng cặp tình nhân nào chứ, hóa ra lại là em.”

Khả Hân chưa kịp hoàn hồn vì Thanh Sơn đột ngột xuất hiện ở đây nên vẫn ngây ra như.

phỗng.

Thấy vậy, Thanh Sơn tiếp tục mở miệng châm chọc: “Sao thế? Bị bắt gian tại trận nên không nói được gì à? Hay là…”

“Này anh.”

Nhật Dương đột ngột cắt đứt lời nói của Thanh Sơn.

Bộ dạng người này không kém, nhưng vừa nói chuyện đã sặc mùi thuốc súng.

Hơn nữa, hắn ta còn đang vu khống anh và Khả Hân, điều này khiến anh không thể chịu nổi.

“Tôi là bạn của cô ấy, đề nghị anh nói năng cho cẩn thận.”

“Hừ, trông thấy vợ của bạn thân đang tình tứ với một người đàn ông khác, cậu thấy tôi nên cư xử thế nào?”

“Lo chuyện bao đồng.”

Nhật Dương lạnh lùng phản bác.

Nếu anh đoán không lầm thì người nay có mối quan hệ mật thiết với Đình Phong.

“Ổ, cám ơn, vừa hay thằng Sơn này thích nhất lo chuyện bao đồng.”

Thanh Sơn vuốt mái tóc xịt keo bóng lộn, cười hì hì nói nhưng ánh mắt nhìn Nhật Dương lạnh như băng.

Khỏi cần hỏi tên hắn cũng đoán được đây là ai.

Chắc chắn là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Thiên Thành.

Kẻ có sở thích tằng tịu với chị dâu và hiện tại muốn cắm cho bạn thân hắn một cặp sừng nho nhỏ.

Không khí giữa hai người đàn ông rất nề.

Khả Hân chợt tỉnh táo lại.

Cô mau mải viết vài dòng để giải thích với Thanh Sơn.

Nếu để chuyện này tới tai Đình Phong thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Đây là bạn em, anh Nhật Dương.

Anh đừng hiểu lầm, hôm nay tụi em có việc nên cùng ra ngoài với nhau.”

“Chỉ vậy sao?”

Thanh Sơn ngờ vực nhìn hai người, trong lòng âm thầm phì nhổ.

Bạn bè gì mà thân mật tới mức đi mua sắm cùng nhau, chưa kể giữa thanh thiên bạch nhật còn liếc mắt đưa tình, coi hắn là thằng ngu chắc.

Khả Hân cũng đoán được Thanh Sơn đang nghĩ gì.

Cô thở dài một hơi, quyết định mặc kệ hắn ta.

Dù sao giữa cô và Nhật Dương trong sạch nên không có gì phải sợ hết.

Cùng lắm thì tối nay cô về khai thật với Đình Phong luôn.

Nói thêm vài câu xã giao với Thanh Sơn, Khả Hân và Nhật Dương ra về.

Vẻ mặt của Nhật Dương không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì nên Khả Hân hơi lo lắng.

“Anh Nhật Dương, đừng để ý đến những lời anh ta nói.”

Nhận ra được Khả Hân quan tâm đến mình, Nhật Dương nở một nụ cười trấn an cô.

“Anh không để ý, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến em thôi.

Với tính cách bá đạo của Đình Phong, anh sợ là…”

Khả Hân vội vàng lắc đầu, cô ra hiệu với anh: “Chuyện này em sẽ giải quyết.

Cám ơn anh đã giúp em rất nhiều.

Em thật may mắn khi có một người bạn tốt như anh.”

“Khả Hân, thật ra anh…”

Ngay lúc Nhật Dương không kiểm chế nổi cảm xúc nữa và muốn thổ lộ tình cảm với Khả Hân thì tiếng còi xe inh ỏi vang lên làm cô không nghe được anh nói gì.

Đến khi Khả Hân tò mò hỏi lại thì Nhật Dương đành ảo não lắc đầu.

Có lẽ anh nên chọn một dịp thích hợp hơn để nói với cô điều này.

Đình Phong vừa kết thúc buổi họp căng thằng vào buổi chiểu.

Anh ngả lưng lên chiếc ghể xoay hiện đại, bóp trán suy nghĩ về những vấn đề cần giải quyết.

“Cốc, cốc, cốc.”

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Đình Phong hơi nhăn mặt.

Anh thực sự rất muốn nghỉ ngơi nhưng đáng tiếc là điều kiện không cho phép.

Điều chỉnh lại tư thế ngồi, Đình Phong mở miệng nói: “Vào đi.”

Vốn dĩ, anh cho rằng đó là Phan Thành nhưng không ngờ người xuất hiện lại là Hoàng Ly.

“Em có làm phiền anh không?”

Chất giọng trong trẻo của Hoàng Ly khiến thân thể Đình Phong hơi cứng lại.

Anh chợt nhớ những lần cô đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của anh, hí hửng chạy tới thủ thỉ câu nói này kèm theo một chiếc hôn vang dội.

“Không phiền, sao em lại tới đây?”

Đình Phong nhanh chóng hoàn hồn.

Anh cảm thấy ngạc nhiên khi Hoàng Ly chủ động đến vấn đề cần giải quyết.

“Cốc, cốc, cốc.”

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Đình Phong hơi nhăn mặt.

Anh thực sự rất muốn nghỉ ngơi nhưng đáng tiếc là điều kiện không cho phép.

Điều chỉnh lại tư thế ngồi, Đình Phong mở miệng nói: “Vào đi”

Vốn dĩ, anh cho rằng đó là Phan Thành nhưng không ngờ người xuất hiện lại là Hoàng Ly.

“Em có làm phiền anh không?”

Chất giọng trong trẻo của Hoàng Ly khiến thân thể Đình Phong hơi cứng lại.

Anh chợt nhớ những lần cô đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của anh, hí hửng chạy tới thủ thỉ câu nói này kèm theo một chiếc hôn vang dội.

“Không phiền, sao em lại tới đây?”

Đình Phong nhanh chóng hoàn hồn.

Anh cảm thấy ngạc nhiên khi Hoàng Ly chủ động đến vẫn có thể làm bạn đúng không?”

Đến lúc này, Hoàng Ly bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc.

Dù đang mỉm cười nhưng ánh mắt xinh đẹp lại chất chứa nỗi u buồn làm trái tim Đình Phong như bị nhéo một cái.

Anh vội vàng đứng dậy, bước tới ngồi đối diện với Hoàng Ly, nhanh chóng đáp lời: “Phải, chúng ta là bạn, hoan nghênh em trở thành gương mặt đại diện của Kings.

Thời gian sắp tới vất vả cho em rồi.”

Đình Phong lịch sự vươn tay ra như một thói quen.

Chợt nhận ra người đang ngồi trước mặt là ai, anh ảo não định thu tay về.

“Đây là trách nhiệm của em, hợp tác vui vẻ.”

Hoàng Ly nhanh như chớp nắm lấy bàn tay của Đình Phong.

Ngay khi chạm vào, trong lòng cô lập tức dâng lên một cơn sóng mãnh liệt.

Người đàn ông này là của cô.

Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều là như vậy.

Cho dù phải dùng những thủ đoạn bỉ ổi nhất cô cũng quyết cướp lại Đình Phong cho bằng được.

Đình Phong chú ý.

Anh lập tức dò hỏi: “Có chuyện gì không ổn à?”

“ Hoàng Ly lắc đầu.

Ngẫm nghĩ một lát, cô mới dè dặt nói: “Anh có thể giúp em chuyển lời xin lỗi đến Khả Hân không?”

“Tại sao phải xin lỗi cô ấy?”

Đình Phong hết sức ngạc nhiên vì câu nói của Hoàng Ly.

“Trưa nay em và đứa em họ đi ăn với nhau, tình cờ gặp Khả Hân trong nhà hàng.

Vì có chút hiểu lầm nên Hương Linh có hơi to tiếng với cô ấy.

“Lúc đó em rất hoảng hốt nên sợ Khả Hân không nghe rõ lời xin lỗi.

Em thực sự không cố ý”

“Em nhìn thấy Khả Hân đi một mình hay đi với ai?”

Đình Phong chưa vội quan tâm đến vấn đề tại sao Khả Hân và Hương Linh lại có mâu thuẫn.

Điều anh để ý là chuyện vợ mình có mặt ở nhà bàng lúc đó.

Anh muốn biết cô đang ở đó cùng người nào.

“Em… em… nhìn không rõ.“ Hoàng Ly có chút ấp úng, lảng tránh ánh mắt sắc bén của Đình Phong.

Cô vội vàng bước nhanh ra cửa, nhưng đã bị một bàn tay kéo lại.

“Không cần giấu, nói đi, rốt cuộc em đã thấy ai?”

Giọng nói của Đình Phong tràn ngập sự nguy hiểm.

Thái độ của Hoàng Ly làm dấy lên sự nghỉ ngờ trong lòng anh.

Chẳng lẽ… Việc bị Đình Phong kéo lại truy hỏi nằm trong dự tính của Hoàng Ly nhưng vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Điều này chứng minh anh thực sự để ý người phụ nữ kia.

“Là người đàn ông em đã gặp hôm đưa bé Bin vào viện thăm Khả Hân, hình như anh ta tên là Phạm Nhật Dương: Câu trả lời của Hoàng Ly chứng minh suy đoán trong lòng Đình Phong.

Hai nắm tay anh cuộn tròn thành nắm đẩm, biểu hiện bình tĩnh đến đáng sợ.

Theo đuổi vợ cảm}.

Ìng 103:…m ngòi ly gián “Phong, anh đừng hiểu lầm.

Em nghĩ Khả Hân chỉ tình cờ…”

“Đủ rồi, cám ơn em.”

Đình Phong lập tức ngắt lời Hoàng Ly, sau đó mở cửa giúp cô.

Hoàng Ly hơi kinh ngạc vì thái độ của Đình Phong không giống như cô tưởng tượng.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc đã thực hiện được mục đích châm ngòi ly gián, Hoàng Ly vui vẻ ra về.

Để xem lần này Đình Phong còn có thể tin tưởng Khả Hân được nữa không.

- -----oOo------