Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 143




Thanh Sơn rên lên một tiếng rồi đổ gục xuống đất, trong khi Cát Tiên nhanh chóng hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra Cô trợn mắt đá văng chiếc dao dính máu của Hưng Vẹo và dùng chân đạp thằng xuống cánh tay đó.

“răng rắc”

Tiếng khớp xương vỡ vụn vang lên kèm theo.

đó là tiếng hét ghê rợn của Hưng Vẹo.

Lần này, hắn hoàn toàn đau đến bất tỉnh nhân sự.

“Anh sao rồi? Tự dưng lao đến làm gì?“ Cát Tiên lạnh mặt quát lên nhưng ánh mắt nhìn Thanh Sơn đang dùng tay ôm lấy vết thương bên mạn sườn một cách đầy lo lắng.

Máu thấm ướt cả chiếc áo hắn đang mặc, tràn qua kế những ngón tay và bắt đầu chảy tí tách xuống đất.

Khả Hân cũng lao tới, hai tay bụm mặt, hoảng hốt nhìn tình trạng vết thương của Thanh Sơn.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ đến nỗi hiện tại cô vẫn còn sợ hãi.

Mặc dù cảm thấy đau đớn nhưng nhìn phản ứng của hai cô gái trước mắt, Thanh Sơn vẫn hài hước mở miệng trêu đùa: “Tôi bảo rồi, hôm nay tôi thích làm anh hùng rơm.

Mà đã anh hùng thì làm sao để các mỹ nhân chịu khổ được chứ.”

“Ngu xuẩn.”

Cát Tiên nghiến răng nghiến lợi vỗ vào người Thanh Sơn một cái làm hắn lập tức nhe răng trợn mắt kêu lên: “Á…đau…đau…Cô đúng là đồ bạo lực.”

Lúc này, Khả Hân đang dùng sức xé chiếc áo sơ mi của Thanh Sơn để làm đồ băng bó cho hắn cũng phải bật cười.

Xem ra, vết thương của Thanh Sơn không quá nghiêm trọng nên mới đủ sức để tranh cãi với Cát Tiên như vậy.

Thật ra, Khả Hân không biết rằng, Thanh Sơn chỉ cố cậy mạnh làm ra vẻ không sao hết để cô và Cát Tiên bớt lo, chứ vết thương rất sâu vì Hưng Vẹo ra tay cực kỳ tàn độc.

Nếu lúc đó hắn không kịp đầy Cát Tiên tránh thoát thì rất có thể mũi dao đó đã đâm thẳng vào phần yếu hại của cô rồi.

“Vẫn là em dâu của tôi biết quan tâm đến tôi.

Đâu như ai kia, một câu cảm ơn cũng không thèm nói.”

Thanh Sơn tỏ ra cảm kích Khả Hân giúp băng bó vết thương, còn đối với Cát Tiên, hắn liếc xéo cô và lầm bầm mấy câu kiểu như cảm thấy tổn thương dữ lắm.

Vốn dĩ, Cát Tiên định bĩu môi nói câu tôi đâu có mượn, nhưng thấy Khả Hân lắc đầu ra hiệu và lại nhìn thấy vết thương của Thanh Sơn, cô đành mím môi nói một cách bất đắc dĩ: “Cám ơn.”

Tuy nhiên, trước khi để Thanh Sơn hắt hàm lên mặt, cô đã vội bổ sung thêm câu: “Không muốn chết thì đừng động đậy nhiều.

Điện thoại của anh đâu, mau đưa tôi gọi người tới cứu.”

“Đằng kia.”

Thanh Sơn râu rĩ chỉ vào chiếc điện thoại bị rơi vỡ tan tành trong cuộc ẩu đả vừa rồi.

Số hắn đúng là đen mực mà, bị tổn thất một đống đồ có giá trị không nói, còn bị một tên nhãi nhép đâm cho một nhát suýt chết.

May mà hắn phúc lớn mạng lớn, nếu không, Chắc chắn sẽ bị lũ đàn em chế nhạo và cười đến rụng răng.

Cát Tiên đứng dậy nhặt chiếc điện thoại và lắp lại với hi vọng còn có thể dùng được.

Đáng tiếc, nó bị hư hỏng quá nặng nên đã trở thành một đống sắt vụn.

“Làm thế nào bây giờ? Chúng ta kẻ thì bị thương, người thì mang bầu.

Giữa cái nơi khi ho cò gáy này rất dễ gặp nguy hiểm.”

Đang phàn nàn một cách khó chịu thì bỗng nhiên, gương mặt Cát Tiên trắng bệch, cô vội đưa tay lên miệng ra hiệu cho Thanh Sơn và Khả Hân im lặng, bản thân nhón gót đi ra ngoài.

Chỉ một lát sau, Cát Tiên trở về, run run thì thầm: “Không ổn rồi, đám buôn người đang tới, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

Trời phú cho Cát Tiên đôi tai tinh tường nên có thể nghe được những âm thanh từ đằng xa.

Cô vừa phát hiện có tiếng động cơ xe đang tới gần nên đoán rằng đó là những kẻ mà Hưng Vẹo gọi là khách hàng.

“Thân thể Khả Hân cứng đờ còn Thanh Sơn thì sửng sốt.

Hắn lập tức phát huy vai trò trở thành thủ lĩnh, ra lệnh cho hai cô gái.

“Cô tháo đồng hồ hay vòng tay ném ra phía con đường đối diện cửa chính để đánh lạc hướng, chúng ta sẽ đi theo lối đằng sau.”

“Khả Hân, em cầm theo một con dao để phòng thân.

Khả Hân nhanh chóng gật đầu, đi tới gần Hưng Vẹo và Tùng Tị.

Cô cố gắng không nhìn bộ dạng máu me của chúng, nhặt dao, lau sạch vào miếng giẻ gần đó và cầm lên.

Cát Tiên cũng đã làm theo lời Thanh Sơn.

Sau khi cả ba dìu nhau lén lút rời khỏi căn nhà hoang, cô mới thắc mắc: “Tại sao lại dùng đồ của tôi mà không phi của anh? À, tôi hiểu rồi, để bọn chúng nghĩ rằng chỉ có hai người bọn tôi chạy trốn nên sẽ toàn lực truy đuổi về hướng đó đúng không? “ Nói xong, Cát Tiên liếc chiếc dây chuyển vàng to sụ và chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ Thanh Sơn.

“À không, bởi vì tôi tiếc tiền thôi.”

Thanh Sơn đáp một cách tỉnh bơ khiến Khả Hân và Cát Tiên đồng loạt ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

Chưa thấy tên nào giàu có mà keo kiệt như tên này.

Dù vậy, cả hai vẫn dìu Thanh Sơn cẩn thận, tránh đụng đến vết thương của hắn.

Cũng may, địa hình nơi này Thanh Sơn có chút hiểu biết nên việc tìm đường ra cũng không phải quá khó.

Tuy nhiên, chưa được bao lâu, Cát Tiên đã hoảng sợ thông báo cho Khả Hân và Thanh Sơn việc bọn họ bị truy đuổi.

“Đi mau, có một nhóm người đang chạy về.

hướng này.

Chết tiệt, bọn chúng không bị trúng kế dương đông kích tây của anh.“ Cát Tiên ảo não nói, đồng thời thúc giục hai người nhanh chân hơn.

Vẻ mặt Thanh Sơn có chút tái nhợt.

Hắn không dám nói cho hai cô gái biết rằng vết thương của hắn lại bắt đầu chảy máu nhiều hơn.

Khi cảm thấy quá sức chịu đựng, Thanh Sơn hít một hơi, cắn chặt khớp hàm, quyết định dừng lại và nói: “Hai người chạy trước đi, tôi sẽ ở sau bọc hậu”

Nhưng Khả Hân đã sớm phát hiện ra bộ dạng bất thường của Thanh Sơn.

Gương mặt hắn tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm.

Cô vội vàng túm lấy Cát, chỉ vào vết thương của Thanh Sơn và ra ký hiệu cho Cát Tiên biết về tình trạng của hắn.

“Anh còn chịu nổi không?”

“Không sao, vết thương này bõ bèn gì.

Hai người mau đi trước, tôi sẽ nhanh chóng bám theo sau.”

Thanh Sơn nén đau nhếch miệng cười, phẩy tay làm bộ nhưng không may xả trúng miệng vết thương làm hắn lảo đảo đứng chẳng vững.

“Đau đến không đứng nổi thế này mà còn dám to mồm.”

Nhanh tay đỡ lấy Thanh Sơn, Cát Tiên nhíu mày trách móc.

Cô nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, lại nhìn vẻ sợ hãi trên mặt Khả Hân, trong lòng thở dài một hơi và quyết định nói: “Tôi có cách này, chúng ta sẽ chia làm hai hướng.

Chị Khả Hân dìu anh chạy về hướng này, còn tôi sẽ chạy về đằng kia và đánh lạc hướng chúng.

May ra như thế mới có đường thoát.“ Khả Hân vội lắc đầu.

Cô không thể để Cát Tiên chịu khổ được nữa.

Cô nhìn Cát Tiên bằng đôi mắt ầng ậc nước, thấy miệng vết thương trên mặt Cát Tiên đã ngừng chảy máu, nhưng để lại một vết rạch lớn đến đáng sợ, cô bèn ra hiệu.

Chẳng qua, khi vừa nhìn thấy những động tác của cô, Cát Tiên xua tay phản đối ngay lập tức.

“Không được, chị đang mang bầu, không thể liều mình như thế.

Nghe lời em, mau cùng.

anh ta trốn đi.

Em sẽ không sao hết, em hứa đấy.”

Cát Tiên nhỏen miệng cười, kết hợp với một chồng chất vết thương nhìn rất kỳ quái, Khả Hân lại cảm thấy cô bé cực kỳ xinh đẹp.

Dấu vậy, cô vẫn không đồng ý để cho Cát Tiên đi chịu khổ, có trốn thì ba người cùng trốn.

Thanh Sơn cũng mau chóng phản đối.

Hắn là đàn ông, làm sao có thể để hai người phụ nữ vì bảo vệ mình mà lâm vào cảnh nguy hiểm.

Nhớ đến hôm nay ra ngoài không đem vũ khí, hẳn ảo não vô cùng.

Lẽ ra, hắn không nên nhất thời cảm tính mà một mình đi vào trong khu rừng này.

Nếu có đám Hùng Hói và Vinh Râu ở đây, kể cả đám người kia có chục thằng hắn cũng chấp hết.

“Hai người đừng có lề mề nữa, mau chạy đi.’ Cát Tiên cắn môi phóng vụt đi.

Chạy được một đoạn, cô quay đầu về phía Khả Hân, đôi mắt đỏ ửng, nói lời cuối cùng: “Khả Hân, tất cả những gì em đã làm cho chị là do em cam tâm tình nguyện.

Dù sau này chúng ta không thể gặp lại nhau nữa, chị cũng đừng dẫn vặt bản thân.

Nhớ kỹ, cuộc sống này.

rất ngắn ngủi, hãy vui vẻ mà sống.”

Một giọt nước mắt lăn xuống, Cát Tiên cũng nhìn Thanh Sơn, gật đầu lên tiếng: “Chăm sóc bản thân và Khả Hân cho tốt.

Đừng để công sức bảo vệ chị ấy của tôi trở thành vô nghĩa.”

Không kịp đợi Thanh Sơn đồng ý, Cát Tiên chạy vụt đi.

Ở một khoảng cách tương đối an toàn, cô giả bộ hét lên: “Con mẹ nó, các người có nhanh chân lên không thì bảo, lũ khốn kia sắp đuối đến mông rồi đấy”

Những tiếng la văng vằng xa dần, bóng dáng Cát Tiên cũng biến mất.

Khả Hân khóc trong lặng lẽ, còn Thanh Sơn siết chặt hai nắm tay đến mức phát đau.

Hắn biết Cát Tiên cố tình la hét quát tháo để tạo cảm giác cô đi cùng với bọn họ khiến lũ buôn người nghe tiếng chạy theo.

‘Vết thương trên người càng đau, hắn càng ghỉ nhớ ngày hôm nay, hắn gặp được một cô bé sẵn›sàng hì sinh bản thân để cứu những người Xa lạ là hắn và Khả Hân.

Cảm thấy sống mũi cay cay, Thanh Sơn nhắm mắt lại rồi sau đó mở mắt ra, cắn răng nằm tay Khả Hân chạy về phía ngược lại.

Chỉ cần hắn thoát khỏi đây, nhất định sẽ đem người đến cứu Cát Tiên.

- -----oOo------