Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 146




Nhanh như cắt, vài người chiến sĩ lập tức lao tới khống chế tên Văn Sẹo và cứu Khả Hân.

Văn Sẹo bị đè dưới đất, cánh tay chảy đầm đìa máu tươi, trên đó vẫn còn cắm nguyên một con dao sắc bén, hắn nhìn kẻ vừa ra tay, biểu hiện không thể tin nổi.

Thăng khốn, mày phản tao.”

Thì ra vừa rồi, nhân lúc Văn Sẹo mất cảnh giác, tên vẩu đã nhặt chiếc dao của Khả Hân và đâm vào cánh tay đang cầm súng khống chế cô của Văn Sẹo.

Gã suy nghĩ rất đơn giản, thời thế đã mất, nếu tiếp tục theo phe của Văn Sẹo phản kháng lại thì gã có nguy cơ mất mạng như chơi.

Chỉ bằng lấy công chuộc tội, giúp lực lượng chức năng xử lý tên Văn Sẹo này để khi ra tòa gã cũng có thể được hưởng khoan hồng.

Bản thân gã là kẻ tham sống sợ chết chứ không liều mạng như Văn Sẹo.

Do vậy, gã quyết định vứt bỏ đầu lĩnh của mình để tự cứu lấy bản thân.

“Tao nhổ vào mặt mày, ai làm phản? Người không vì mình trời tru đất diệt.

Mày giết người thì sẽ phải đền tội.

Tất cả chuyện này đều là do mày bày ra.”

Tên vầu phun phì phì, không để ý đến việc mình bị còng tay mà ton hót với người công an bên cạnh về những tội lỗi của Văn Sẹo.

Văn Sẹo suýt chút nữa phun ra một búng máu.

Giờ thì hắn đã hiểu câu “ác giả ác báo”

Hắn phản bội lại Thanh Sơn thì nay cũng bị chính thuộc hạ mình phản bội, thậm chí còn tự nguyện đứng ra làm nhân chứng buộc tội hắn.

Là do hắn nhất thời bị thù hận che mắt nên mới không nhìn rõ bộ mặt của tên vẩu đó.

Khốn khiếp thật, một bước đi sai, cả đời hối hận.

Đám Văn Sẹo lập tức bị giải đi.

Thanh Sơn đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, tình trạng vô cùng nguy hiểm nên được cống ra khỏi rừng.

Khả Hân đờ đẫn trông theo, không thể tin bản thân còn sống sau những giây phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời.

“Cô gái, cô vẫn ổn chứ?”

Vị chỉ huy đứng ở gần Khả Hân lên tiếng hỏi thăm.

Khả Hân quay đầu lại nhìn anh.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy bụng đau thắt từng cơn khiến cô phải cúi gập xuống ôm lấy bụng.

Dường như có gì đó muốn trôi ra khỏi thân thể mình.

Trước khi bất tỉnh, suy nghĩ cuối cùng của kha Hân chính là đứa bé đã mất.

“Kỳ tích, đúng là kỳ tích.

Không thể tin nổi.”

Âm thanh của tiếng chắt lưỡi cùng những câu nói lặp đi lặp lại khiến Khả Hân dần tỉnh táo lại.

Cô cố hết sức mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.

“Khả Hân, cuối cùng em cũng tỉnh.”

Giọng nói của Đình Phong vang lên, thu hút sự chú ý của Khả Hân.

Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay mình bằng vẻ sửng sốt.

Đây là Đình Phong sao? Râu ria xổm xoàm, vành mắt xanh tím, quần áo nhăn nheo giống như vài ngày chưa thay.

Kể từ khi gặp gỡ Đình Phong, chưa bao giờ cô bắt gặp bộ dạng thê thảm như thế này của anh.

“Em có biết mình đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi không?”

Đình Phong nghẹn ngào nói làm Khả Hân giật mình.

Ba ngày hôn mê? Bỗng nhiên, Khả Hân vùng dậy, nhưng vì thân thể quá yếu nên cô lại lập tức ngã xuống Lúc này, vị bác sĩ bên cạnh cũng phải cau mày lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, cái thai của cô vốn giữ được đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi đấy.

Đừng để nó chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.”

Nghe thấy vậy, Khả Hân lập tức ngừng lại tất cả những hành động của mình.

Cô vừa nghe thấy gì? Đứa bé vẫn còn trong bụng cô.

Vươn hai tay sờ lên bụng, Khả Hân rơi nước mắt.

Cô cứ tưởng rằng đã vĩnh viễn mất đi đứa con này, chẳng ngờ, nó vẫn tổn tại trong cơ thể cô, dù yếu ớt nhưng thực sự vẫn tồn tại.

“Không khóc, sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta, nó không chịu nổi bất kỳ thích thích gì nữa đâu.

Vì con, em phải kiên cường lên có biết không?”

Đình Phong vội vàng lau nước mắt cho Khả Hồ Đền bây giờ anh vẫn còn run rẩy khi nhớ tới hình ảnh đầu tiên của Khả Hân mà anh nhìn thấy trong bệnh viện.

Trang phục rách rưới bẩn thỉu để lộ ra những mảng da thịt đầy rẫy dấu vết xanh tím.

Máu chảy ướt đẫm thân dưới, gương mặt tái nhợt không một chút huyết Chưa kể đến việc Thanh Sơn cũng bị thương nặng, phải đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức.

Khi ấy, anh mới biết được tất cả mọi chuyện, Hai người họ vừa trải qua những phút giây sinh tử, chỉ thiếu chút nữa là tính mạng không còn.

Thật may, cuối cùng cả Khả Hân và Thanh.

Sơn đều bình an vô sự.

Ngay cả cái thai trong bụng Khả Hân cũng kiên cường sống sót dù tỉ lệ bóc tách đạt đến ngưỡng tối đa.

Chính vì thế, các bác sĩ điều trị cho cô mới cảm thán đây là một kỳ tích.

Khả Hân nghe thấy lời nhắc nhở của Đình Phong, vội nín khóc.

Cảm giác mất mà tìm lại được khiến cô vừa hạnh phúc vừa đau lòng, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc.

Bỗng nhiên, nhớ tới Thanh Sơn, Khả Hân túm lấy cánh tay Đình Phong, mấp máy môi hỏi tình trạng của hắn “Em yên tâm, tên ngốc đó sống dai lắm, còn tỉnh trước cả em cơ.

Hắn cũng luôn miệng hỏi han tình hình của em đấy.”

Có vẻ như sau chuyến đi sinh tử này, thái độ của Thanh Sơn đã chuyển biến hoàn toàn.

Hắn không còn chán ghét Khả Hân nữa mà thay vào đó là vô cùng quan tâm đến cô.

Thanh Sơn cũng kể về một cô gái đã hi sinh bản thân để cứu bọn họ.

Chưa bao giờ anh thấy tâm trạng hẳn suy sụp đến vậy.

“Đình Phong, cậu phải giúp tôi một việc, tìm nơi mà cô bé ấy rơi xuống, mang về đây.

Tôi không thể để cô ấy chịu lạnh lẽo dưới đáy vực được.”

Đình Phong gật đầu không cần suy nghĩ.

Trước đây, Thanh Sơn từng giúp anh rất nhiều chuyện, nên khi nghe lời thỉnh cầu này, anh lập tức đồng ý ngay.

Thêm vào đó, anh cũng muốn tìm cô gái đã liều mình cứu giúp vợ anh.

Nếu không có Cát Tiên, có lẽ hiện tại Khả Hân đã không lành lặn mà xuất hiện trước mặt anh rồi.

Đáng tiếc, dù huy động một đội ngũ khổng lồ trong việc tìm kiếm xác của Cát Tiên nhưng hai ngày trôi qua vẫn không hề có một chút tung tích.

Nhiều người báo cáo với anh rằng, có vẻ như xác cô bé đã trôi ra biển bởi con sông dưới vực có dòng chảy rất mạnh và điểm cuối cùng chính là biển lớn.

Tuy nhiên, Thanh Sơn vẫn không từ bỏ.

Hắn tiếp tục cho người của mình tham gia vào công.

cuộc tìm kiếm.

Hiện tại, mọi người đều đang chờ đợi kết quả.

Khả Hân mím môi ngăn dòng lệ tuôn trào.

Đến bây giờ, cô mới thực sự tin rằng Cát Tiên đã ra đi.

“Khả Hân, tất cả những gì em đã làm cho chị là do em cam tâm tình nguyện.

Dù sau này chúng ta không thể gặp lại nhau nữa, chị cũng dẫn vặt bản thân.

Nhớ kỹ, cuộc sống này rất ngắn ngủi, hãy vui vẻ mà sống.”

Lời nói cuối cùng của Cát Tiên còn văng vẳng bên tai khiến trái tim Khả Hân đau đến thắt lại.

Tuy nhiên, nhớ đến lời dặn dò của cô bé, Khả Hân tự động viên bản thân phải mạnh mẽ lên.

Cô không thể phụ lòng Cát Tiên, phụ lại những hi sinh của cô bé dành cho mình.

Nghĩ vậy, Khả Hân ra hiệu cho Đình Phong rằng mình muốn ăn một chút gì đó.

Mấy hôm bất tỉnh, bác sĩ chỉ có thể cho truyền chất vào người cô.

Do vậy, cơ thể cô hiện tại rất yếu.

Đình Phong vui mừng khôn xiết, anh lập tức muốn gọi y tá đến.

Nhưng nghĩ ngợi một lát, anh quyết định tự mình đi mua đồ cho cô.

Anh biết khẩu vị của Khả Hân nên chắc chắn mua được.

loại cháo mà cô thích.

“Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh sẽ trở về sớm.”

Vuốt ve khuôn mặt của Khả Hân xong, Đình.

ong đứng dậy bước ra ngoài.

hả Hân nhìn theo bóng dáng biến mất nhanh như một cơn gió của chồng cũ, khẽ thở.

dài.

Bản thân cô lúc này chưa đủ mạnh mẽ để tự.

chăm sóc mình, vì vậy, cô đành phải nhờ đến Đình Phong Ngay khi Khả Hân muốn chợp mắt một chút, cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra.

Cô những tưởng Đình Phong quên đồ gì nên quay lại lấy, nhưng không phải vậy.

Xuất hiện trước mắt Khả Hân là hai người mà cô cực kỳ chán ghét.

Đó chính là bà Kim Nhã và Hoàng Ly.

Lời tác giả lảm nhảm: Eo ôi lại là hai mụ phù thủy này, ghét cái mặt.

Đợi sau này tui sẽ để Khả Hân cho hai mu nếm mùi cay đắng.

- -----oOo------