Conan Đồng Nhân - Mộng Cảnh Nhân Sinh

Chương 67: Tái ngộ




London con hẻm nhỏ, mưa rơi tầm tã gõ lên từng mặt kính, từng lớp mái nhà cổ kính rêu phong. Những tia chớp loé sáng quỷ dị rạch ngang bầu trời tối đen, sau đó là ầm ầm tiếng sấm rung động. Gió thổi mạnh cuốn tung mù mịt, cây cối oằn mình trong gió lốc. Không ai biết rõ trong thời tiết quỷ quái này đang diễn ra cái gì chỉ thấy tia chớp loé lên một khắc, một bóng người nhanh như thiểm điện lướt qua sau đó là máu tươi bắn lên tung toé.

“Chết tiệt.”

Yue chửi thầm một tiếng giơ lên trường cung. Mũi tên bạc xé tan màn mưa lao vun vút về phía trước. Bóng người đối diện nhoáng lên, kiếm ảnh lạnh lẽo mang theo không ít giọt nước ý đồ ngăn cản mũi tên của Yue lại không ngờ tới mũi tên đó cư nhiên xuyên qua thanh kiếm cắm phập vào trái tim. Người kia khựng lại, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía Yue, gương mặt xinh đẹp như tiên, thủy chung không xuất hiện bất cứ biểu tình nào. Cô ta hơi nghiêng đầu giống như tìm một vị trí thích hợp sau đó rút mạnh mũi tên cắm trước ngực mình ném nó xuống đất. Dường như ở ngay trong khoảnh khắc đó thân thể lại giống như quỷ mị phi phác lao tới chỗ Yue. Cô kinh ngạc không kịp phản ứng thiếu chút nữa bị cô ta chém một nhát, may mắn Ryuichi kịp thời kéo lại.

“Không sao chứ cô Akari?”

Yue lắc đầu không dám tin nhìn người phụ nữ trước mắt. Một thân y phục đẫm nước mưa và vết máu, trên ngực thậm chí đã bị đào thành một lỗ hổng sâu, máu như nước phun ra nhuộm đỏ bộ y phục của cô ta. Trên người dính không ít vết đạn lớn nhỏ do Ruychi bắn trúng chỉ là cô ta giống như không cảm thấy đau đớn chỉ biết tấn công họ.

Không để cho Yue và Ryuichi kịp chạy đi, người phụ nữ kia liên tiếp phác tới dồn Ryuichi vào chỗ chết. Kiếm ảnh nhoáng lên thành từng luồng ánh sáng lạnh buốt khiến người ta nhịn không được run rẩy. Ryuichi liên tục nổ súng, trên người cô ta trúng không ít đạn nhưng hành động thì hoàn toàn không bị cản trở. Cho dù Ruychi có bắn trúng đầu gối, cô ta vẫn dùng tư thế siêu siêu vẹo vẹo đứng lên lao về phía họ như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ryuichi cùng cô ả triền đấu, Yue đứng trên nóc nhà phía xa hít sâu một hơi, trường cung bạc từ vòng tay biến thành thực thể. Cô nhẹ nhàng kéo căng dây cung, mũi tên xé gió lao ra đâm thẳng vào cánh tay Ryuichi sau đó xuyên qua đầu cô ả. Yue thở hắt ra, bàn tay nắm cung tên không ngừng run rẩy, áp chế bạo ngược dâng lên từ đáy lòng Yue cảm thấy khó thở. Mũi tên đó mang theo linh lực của cô không những tiêu diệt cô gái kia mà còn phải đảm bảo Ryuichi không bị thương tổn. Cả cô và Ryuichi liên thủ, tốn khá nhiều thời gian mới có thể tìm ra biện pháp khống chế búp bê hình người này của Lưu Phi, Yue không dám tưởng tượng tới viễn cảnh hắn dùng đám người này tấn công thì thế nào.

Ryuichi đơn giản băng bó qua vết thương sau đó lập tức dẫn Yue rời đi. Nơi này sẽ do nhóm Yakuza còn lại dọn dẹp. Trên đường trở lại cổ bảo, Ryuichi nhịn không được hỏi

“Cô gái kia là cái quái gì vậy? Bị bắn thành tổ ong cư nhiên vẫn sống?”

Yue nhìn ra cửa sổ xe mi mắt nhíu thành một đường.

“ Cô ả thực chất đã chết lâu rồi, trước khi tới nơi này liền đã chết.”

Ryuichi nhìn cô chà xát cánh tay, khoé miệng cũng run rẩy

“Không phải chứ?! Lúc cận chiến rõ ràng cô ta có thân nhiệt a. Người chết....máu sẽ không ấm.”

Yue liếc nhìn vết máu đỏ sậm trên vạt áo Ryuichi, lắc đầu. Trong ký ức cô, Yue chưa từng thấy bất cứ quỷ khí nào có thể khiến cho người chết có thể chuyển động. Nhưng nếu như thân thể vẫn sống mà linh hồn không tồn tại thì sao? Điều này cô chưa từng nghĩ tới. Nếu như không có linh hồn, con người bất quá cũng chỉ là những con búp bê tinh xảo do tạo hoá tạo nên. Mà cắn nuốt linh hồn nuôi dưỡng lực lượng của chính mình thì chỉ có “nó” thôi.

“Kỳ thực có nhiều lý do khiến cho cô gái kia vẫn có thể chuyển động dù rằng cô ta đã chết. Chính là nếu điều em đoán là đúng vậy thì chuyến đi Anh quốc lần này nguy hiểm rình rập khắp nơi đấy Ryuichi.”

Ryuichi ngưng thần lắng nghe trong lòng liền bắt đầu tính toán phương pháp rời khỏi Anh nhanh nhất có thể. Hợp đồng với MC đã ký không thể bội ước, nếu không YUUs sẽ phải gánh hậu quả rất nặng nề, việc họ rời khỏi đây lập tức là chuyện không có khả năng. Anh chỉ hi vọng Yue đoán sai lầm. Ít nhất có thể đợi tới khi họ về nước sau đó xử lý rắc rối thì tốt hơn. Nhật Bản là nơi thế lực Yakuza mạnh nhất không phải sao?

Bọn họ rời khỏi ngõ nhỏ không bao lâu một chiếc xe khác cũng lao ra khỏi ngõ nhỏ rồi hoà vào đường lớn.

“Nhìn thủ pháp của họ không giống như là lần đầu làm chuyện này. Ít nhất từ việc xử lý thi thể nhanh chóng kia nhìn ra được họ không phải người lương thiện gì.”

Trong xe, một nam nhân vừa chăm chú lái xe vừa mở miệng nói chuyện. Cô gái phía sau anh ta ngược lại nở nụ cười

“Cho dù là lương thiện hay không có thể giết chết con búp bê đó là được rồi. Dù sao bọn họ đều là tự vệ chính đáng.”

Nam nhân mặc một bộ màu đen áo gió bất đắc dĩ nhìn cô gái qua kính chiếu hậu, trầm trầm thanh tuyến tràn ngập sủng nịch.

“Em đừng bênh cho những người đồng hương kia của em nữa Alice. Xem ra chúng ta nhất định phải đi vào toà cổ bảo đó một chuyến rồi. Đối phó với lão hồ ly Michaelis thực khiến người khác đau đầu.”

Cô gái lúc này đã cười ra thành tiếng, ghé lưng vào ghế xe uể oải nói khẽ

“Dù có mười lão Michaelis anh cũng không ngại không phải sao. Đừng tỏ vẻ ủy khuất như vậy Will.”

Nam nhân lắc đầu bất đắc dĩ trong mắt càng sâu. Màu đen ô tô cứ như thế không coi ai ra gì lao trên đường hoà vào màn mưa nhạt nhoà trên phố.

****************************

Yue đơn giản ngủ một giấc chập chờn trên xe, từ khi sang Anh quốc cô thậm chí chưa từng ngủ một giấc an ổn trọn vẹn. Sức khỏe của Yue không tốt nhưng tốt xấu gì cũng có linh lực chống đỡ cô mới không đổ bệnh. Kazuha lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt của Yue, dì Kikyou vốn muốn cô nghỉ ngơi trì hoãn việc chụp hình nhưng bị cô từ chối. Yue muốn nhanh chóng kết thúc công việc lập tức trở lại Nhật Bản. Không khí ở Anh này khiến cô khó chịu. Hơn nữa lại thêm một đám mất đi linh hồn hình người búp bê tập kích, dự cảm xấu trong cô càng lúc càng mạnh. Bất an cùng xao động của đôi mắt tử vong mãnh liệt tới mức một thân linh lực cũng che giấu không nổi. Thực sự là hỏng bét.

Thế nhưng, Yue không thể không dẹp bỏ cảm xúc loạn thất bát tao đó sang một bên. Bên phía công ty của MC đã chuẩn bị sẵn cho Yue và Kazuha lịch trình chụp hình dày đặc rồi, MC rất coi trọng việc hợp tác lần này với YUUs, dường như ông ta nhìn ra Yue cùng Kazuha phù hợp với sàn catwalk như thế nào.

Chủ đề lần này là trang phục mang phong cách Âu cổ. Vốn dĩ đây là chủ đề hoàn toàn không phù hợp với Yue và Kazuha bởi cả hai người đều mang đậm vẻ đẹp của người phương Đông. Dì Kikyou nguyên bản còn lo lắng họ không thể phát huy tốt nhưng khi được nhìn bản thiết kế trang phục và qua sửa chữa một vài chi tiết nhỏ Yuu Kikyou ngược lại càng thêm chờ mong hai cô gái nhỏ xuất hiện trước mắt bà. Sự kết hợp của khí chất huyền bí nội liễm đông phương hoà cùng vẻ sang trọng lịch thiệp của Châu Âu thế kỷ 19 sẽ là điểm nhấn kéo mọi người chìm đắm trong thế giới ảo mộng vừa chân thật vừa hư ảo. Chỉ cần như vậy đã đủ để cả bộ trang phục trở nên chói mắt.

Michaelis tới tham ban là một chuyện rất ít gặp, ông ta đích thân theo dõi quá trình quay chụp của người mẫu lại càng hiếm hoi. Thế nhưng hôm nay, ông ta cư nhiên từ chối một vài cuộc hẹn tới studio xem xét tình hình. Nhưng lần này Michaelis không phải đi tới một mình. Theo sau ông ta còn có một đôi nam nữ.

Người đàn ông kia phải nói thế nào nhỉ? Trời sinh đã phù hợp đứng trên sàn catwalk, là người sinh ra đã khiến cho người khác phải ngắm nhìn. Thân hình cao ráo, khung xương tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ, màu da trắng lại không thể hiện sự yếu đuối. Một đôi chân dài thẳng tắp, thon gọn, bước đi từ tốn mang theo một cỗ khí phách chấn nhiếp nhân tâm. Gương mặt của anh ta có phần góc cạnh điển hình của người phương Tây; gò má còn thấy một vết sẹo dài mờ nhạt nhưng hoàn toàn không khiến anh ta mất đi vẻ tuấn mĩ vốn có lại thêm vài phần yêu dã tuỳ tính mà nguy hiểm. Ánh mắt rét lạnh tràn ngập xa cách, chỉ khi đối diện với người phụ nữ kia mới hiện lên sự ôn nhu nhè nhẹ như có như không.

Còn người phụ nữ đi bên cạnh anh ta cũng khiến cho bao nhiêu nhà thiết kế có mặt ở studio thèm nhỏ dãi. Đó là một người phụ nữ Châu Á, làn da không quá trắng nhưng lại ẩn chứa một loại mạnh mẽ mỹ cảm. Cuộn sóng tóc quăn ôm trọn tấm lưng thon gọn. Cô ta mặc một bộ màu lam đậm váy dài, trên eo tinh tế treo một cái thuần trắng thắt lưng càng nổi bật vòng eo tinh tế của người phụ nữ. Gương mặt ngũ quan thanh tú, dù đứng giữa trăm ngàn người mẫu nghiêng nước nghiêng thành cũng không bị nhấn chìm. Cô ta treo bên miệng ôn nhu nụ cười chỉ là tinh tế có thể nhìn ra nụ cười ấy chưa từng chạm tới đáy mắt. Có thể thấy được người phụ nữ này không hề đơn giản. Cô ta là điển hình cho kiểu người ngoài nóng trong lạnh rất khó đối phó.

Michaelis dẫn theo hai người họ tới studio khiến cho không ít người hiểu lầm họ là người mẫu mà MC mới tuyển. Đối với việc này Michaelis chỉ cười không đáp trong lòng lại lặng lẽ lau đi mồ hôi lạnh.

Đừng đùa, ông ta chưa đủ dũng khí để mời hình cảnh quốc tế về làm người mẫu đâu.

Hai người này thực chất là người của bên hình cảnh quốc tế, cũng là 2 người trong ngõ nhỏ lần trước. Bởi vì họ có một vài khúc mắc không thể kể rõ với Lưu Phi mà một đường theo dõi hắn tới Anh quốc, không ngờ cái đuôi của Lưu Phi thì chưa thấy đâu nhưng đã gặp phải rắc rối với đám búp bê hình người của hắn. Đội đặc cảnh tổn thất khá thảm, không cam lòng họ chỉ có thể theo dõi hành tung của Lưu Phi mà không ngờ có thể gặp được Yue cùng Ryuichi trong lúc hai người tiêu diệt một trong số đám búp bê của hắn. Để tiến sâu điều tra, hai người không thể không liên lạc với Michealis nhờ ông ta giúp đỡ. Tuy rằng chẳng hề muốn giao thiệp với hình cảnh quốc tế song cả MC và Michealis không có gan từ chối; vì vậy chỉ có thể đồng ý dẫn họ tới studio gặp người của YUUs.

Hoàn cảnh rối rắm của Michaelis Yue cùng Kazuha đương nhiên không biết. Khi Michaelis dẫn hai người đi vào phòng chụp hình thì cũng là lúc tới lượt Yue và Kazuha rồi. Tuy không kịp nói gì nhưng vừa bước vào cửa người nam nhân kia đã quét mắt một lượt những người có mặt trong phòng chụp hình, tối đen như mực con ngươi dần dần tụ tập trên người Yue.

Làn da trắng nõn phảng phất có thể phản chiếu ánh sáng sắc lạnh của đèn led. Đôi mắt sâu thẳm như muốn cướp đi toàn bộ linh hồn của con người, nhấn chìm chúng vào vực sâu vạn trượng. Mà quan trọng là ngay cả khi đôi mắt cô ta nhìn vào ống kính máy ảnh lại giống như đang nhìn chằm chằm vào mắt người khác. Cả thế giới này phảng phất chỉ tồn tại một mình cô ta.

Yue mặc một bộ màu đỏ lễ phục. Vạt áo xuyên thêm vô số những sợi dây chuyền bảo thạch, theo từng bước chân cô mà phát ra thanh thuý tiếng vang. Hoa văn ám trầm xuyên suốt toàn bộ thân váy. Đai lưng là cực đại màu đen mân côi kết lại mà thành cùng cặp kia sâu thẳm ánh mắt phá lệ tương xứng. Màu rượu đỏ mái tóc nổi bật trên làn da trắng sứ như ngọc càng thêm yêu diễm đến chói mắt. Trên đầu mũ miện cuốn quanh bởi tơ vàng cùng bảo thạch, phía sau kết lại thành một sợi nơ bị mái tóc khéo léo che lấp nhìn không ra một tia lỗi giác. Quyền trượng đen được cô nắm chắc trong tay. Mảnh khảnh cổ tay cùng với nặng nề thân trượng, trắng nõn làn da hoà với đen trầm gỗ tạo thành hiệu ứng trùng kích đánh vào thị giác. Cô ngồi ở đó nhìn thẳng vào máy ảnh lại khiến cho người ta cảm thấy khí thế vương giả ma mị ập mặt mà tới lấn áp hết thảy. Non nớt gương mặt hoàn toàn bị khí thế ánh mắt chấn nát. Cô gái kia ngồi ở đó không mảy may nhúc nhích lại khiến cho toàn bộ người xem chấn động, kinh diễm lại từ đáy lòng che dấu không trụ nhàn nhạt sợ hãi xen lẫn hưng phấn.

Nhiếp ảnh gia giống như trúng thuốc ngây ngốc theo bản năng mà liên tiếp bấm máy hận không thể đem toàn bộ khoảnh khắc chấn nhiếp nhân tâm này chụp lại. Mà Yue một khắc kia khi Michaelis dẫn theo hai người tiến vào, đen thẳm ánh mắt liền nhướn về đây đối diện với họ. Yuu Kikyou vẫn luôn quan sát biểu tình của Yue cũng xoay người lại.

Alice còn chưa kịp quan sát kỹ Yue đã bị một thanh âm quen thuộc gọi trở về. Dì Kikyou kích động nhìn cô chằm chằm lại thủy chung mang theo một vài phần kinh ngạc không thể tin được thốt lên

“Là Eri đúng không?”

Alice ngẩn người trong phút chốc lại mừng như điên chạy tới nắm tay dì Kikyou

“Sao dì lại ở đây? Dì tới Anh quốc sao không nói cho con biết a?”

Thấy Alice kích động tới mức phóng to âm lượng người đàn ông đi theo cô khẽ hắng giọng nghiêm túc nói

“Chú ý một chút Alice. Đây là studio của MC.”

Alice vội vàng thu liễm khí thế, gương mặt thanh tú thản nhiên xa cách nay tràn ngập vui sướng cùng ngạc nhiên không kể xiết. Dì Kikyou nhìn không được ngạc nhiên nhìn sang người nam nhân đi bên cạnh Alice, có thể thu phục được Eri chỉ với 1 câu nói đây là lần đầu tiên bà gặp được người như vậy. Phải biết Eri là một đứa trẻ ương ngạnh cho dù là cha ruột cũng không thể khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời một chút.

“Eri, đây là...?”

Alice híp mắt cười

“Là cấp trên cũng là ông xã của con a dì. Bọn con định kết thúc nhiệm vụ lần này sẽ tiến hành đám cưới. Dì cùng mọi người nhất định phải tới nha. Đến William, đây là dì Kikyou. Dì ấy rất tốt với em đó.”

William khẽ gật đầu, cúi người hôn lên mu bàn tay dì Kikyou làm đủ một nghi lễ chào hỏi theo kiểu quý tộc. Dì Kikyou kinh ngạc nhướn mày, Alice liền cười giải thích.

“Gia tộc của William có liên quan tới hoàng thất Anh quốc.” Cho nên một nghi lễ nho nhỏ không làm khó được anh ấy.

Sau khi phần quay chụp của Yue và Kazuha hoàn tất cũng là lúc sắc trời chuyển tối. Khéo léo từ chối lời mời của Michaelis, dì Kikyou liền đưa mọi người tới một nhà hàng để dùng bữa. Kazuha và Alice quen nhau đã lâu vui vẻ hàn huyên chuyện cũ. Không khí bữa tối tương đối hài hoà nếu bỏ qua ánh mắt mang theo ý đồ thăm dò luôn hướng về phía Yue.

Bữa tối kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Ngoại trừ Yue sắc mặt không tốt liền hoàn hảo. Dì Kikyou biết thân thể Yue chống đỡ không được liền đưa cô về cổ bảo nghỉ ngơi. Ngồi trên xe, Yue đè lại thái dương ẩn ẩn đau đớn nhắm mắt dưỡng thần. Gương mặt tái nhợt tràn ngập mỏi mệt hoàn toàn không còn khí thế như lúc chụp hình ban sáng. Alice nhịn không được chọc chọc gò má Yue hỏi

“Akari kỳ thực không phải là người bình thường đúng không?”

Kazuha cùng dì Kikyou đột nhiên thay đổi sắc mặt, Yue cũng miễn cưỡng mở mắt nhìn cô. Một lúc sau mới “a” một tiếng, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Alice nhìn sắc mặt tràn ngập đề phòng của Kazuha và dì Kikyou tâm hơi đau một chút nhưng vẫn cười cười

“Con không có ác ý dì à, chỉ là William có thể nhìn thấy được một số những thứ mà người bình thường nhìn không thấy. Anh ấy nói với con đôi mắt của Akari là một màu xanh thẳm.”

William đang lái xe tiếp nhận tầm mắt dò xét của mọi người thản nhiên mở miệng

“Gần nhất hình cảnh quốc tế có gặp phải một vài rắc rối với Lưu phi vì thế mới theo hắn từ Trung Quốc sang Anh. Một vài đồng nghiệp xuất chúng tôi bị thuộc hạ của hắn giết chết, mà kẻ ra tay đều không còn là con người. Tôi đã trông thấy Akari tiêu diệt một thủ hạ của Lưu Phi. Cho nên tôi nghĩ cô biết được gì đó.”

Yue xua tay không kiên nhẫn đáp

“So với các người cũng không hơn là bao nhiêu. Tôi chỉ biết họ đều đã chết. Mất đi linh hồn mà chết.”

*Alice = Eri: chính là người yêu cũ của Akito đó:3