Conan Đồng Nhân - Mộng Cảnh Nhân Sinh

Chương 68: Búp bê đã chết




Alice nghe vậy trầm giọng xuống hỏi.

“Bọn họ thực sự đã chết sao?”

Đáng tiếc không có ai trả lời câu hỏi này của cô. Yue mệt mỏi xoa mi tâm nhắm mắt dưỡng thần. Nói thật Yue không hề chán ghét Alice, khí tức trên người cô thuộc về nhân loại lại không lây dính âm mưu dơ bẩn của thế gian còn thập phần tương tự khí chất của Hattori phu nhân. Hơn nữa, Yue đã từng thấy Alice chụp ảnh chung với Akito cùng Yuu Ogasawara. Có thể cùng hai người này làm bạn sẽ không phải là người xấu. Ít nhất có thể tin tưởng được.

“Đã chết. Cho dù có thể cử động nhưng họ chỉ là rối do người thao túng. Giết chết chỉ là biện pháp nhất thời. Có thể tạo ra một con rối cũng có thể tạo ra một đội quân. Nếu quả thực hai người gặp rắc rối với Lưu Phi thì lần này hắn nhất định không để yên cho hai người đâu. Trong cổ bảo vẫn còn 3 con búp bê hình người đi theo hắn, cá nhân tôi không cho rằng Lưu Phi sang Anh quốc lần này mục đích là nhắm vào hình cảnh quốc tế đâu.”

Alice và William trầm mặc, họ đều có thể dễ dàng đoán ra được hình cảnh quốc tế không đáng để Lưu Phi sang tận Anh quốc đuổi cùng giết tận thế này. Nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa ai đoán được ý đồ của Lưu Phi, mục đích của hắn là gì? Hắn cùng đám búp bê hình người kia đến tột cùng có phải là con người nữa hay không?

Phanh-------

Chói tai tiếng vang đột ngột chấm dứt trăm mối suy tư ngổn ngang của Alice. Họ giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy trần xe ô tô lõm xuống một lỗ hổng lớn kích thước bằng một bàn tay người. Liên tiếp sau đó, trên trần ô tô xuất hiện càng nhiều dấu tay. Nhìn vết lõm sâu mọi người đều âm thầm kinh hãi. Đến tột cùng phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể khiến cho trần xe lõm xuống sâu đến thế?

Không cần nghĩ cũng đoán ra được có người đang ở phía trên, Alice rút súng nhanh như chớp nhoài người ra cửa kính xe bắn một phát đạn. Bóng người kia thuần thục tránh né đồng thời phi đao xuống. William nhìn qua gương chiếu hậu thấy một màn này không kịp nhắc nhở chỉ có thể nhanh chóng xoay lái xe ý đồ hất người phía trên xuống đường.

“Alice, trở lại.”

Cửa sổ xe khá nhỏ, Alice lại dường như đã quá quen thuộc, cô nhanh nhẹn co rụt đầu đóng chặt cửa kính ô tô. Một vài sợi tóc bị phi đao cắt xẹt qua khiến cho người bên trong không khỏi kinh hãi. Trên gò má Alice không biết từ lúc nào xuất hiện một vết thương dài không ngừng đổ máu.

Kazuha vội vàng dùng vải sạch lau máu cho cô. Dì Kikyou tiếp nhận súng mà Alice đưa cho tay hơi xiết lại. William dùng tốc độ nhanh nhất lao như bay về một con hẻm gần đó, mà cái thứ bám trên nóc xe không ngừng đập xuống trần ô tô.

Vết thương trên mặt Alice không quá sâu nhưng lại gần ngay đuôi mắt. Thiếu chút nữa là chọc mù mắt luôn rồi, Yue thấy vậy vươn tay dùng một chút linh lực khiến cho vết thương ngừng chảy máu nhanh chóng khép lại cũng không để lại sẹo. Alice khiếp sợ trừng mắt thậm chí còn muốn hoa thêm vài vết thương trên người để Yue tiếp tục chữa lành nữa. Cảm giác linh lực truyền tới xoa dịu đi đau đớn trên vết thương khiến cho cô cảm thấy thoải mái vô cùng.

William dừng xe, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất có thể ly khai chiếc xe ấy. Cho tới khi ra ngoài liền chính thức đối mặt với cái thứ vẫn luôn bám trên đầu bọn họ nãy giờ. Đó là một cô gái Trung Quốc, mặc một thân màu xám áo gió. Gương mặt xinh đẹp nhưng thủy chung mang theo một cỗ khí tức âm lãnh. Đôi mắt vô hồn trống rỗng thoang nhìn như một hồi mênh mông sương khói không nhìn thấy điểm tận cùng.

Nếu đôi mắt của Yue đen thẳm mang theo một cỗ bi thương không nói nên lời, màu đen như lốc xoáy, như thủy triều cuốn linh hồn người ta vào bóng tối thì đôi mắt của cô gái kia lại bao hàm sự mê mang lạnh lẽo, không rét mà run. Đó là màu đen thị huyết, màu đen chết chóc, màu của sự hủy diệt nồng đậm đến mức khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. William chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày đọc ra được nhiều tin tức như vậy từ trong đôi mắt của một người. Tất cả mới chỉ bắt đầu từ khi anh nhìn thẳng vào ánh mắt kia.

“Dì Kikyou, dì cùng Kazuha trở lại cổ bảo trước đi. Con sẽ về sau.”

Yue cau mày nói. Lần trước cô cùng Ryuichi mất rất nhiều thời gian để trấn áp thuộc hạ của Lưu Phi. Lần này có Kazuha đi cùng, Kazuha giá trị vũ lực không hề thấp nhưng đối phương có vũ khí, lại muốn dồn họ vào chỗ chết để Kazuha lại quá nguy hiểm.

William rút súng nhìn sang Alice một lòng Hưng phấn muốn lao lên đánh nhau lắc đầu

“Alice, em đưa hai người họ về. Chỗ này giao cho anh cùng Yue đi.”

Alice bĩu môi nhưng cũng không phản đối, rất nhanh phóng xe tuyệt trần mà đi. Trên xe, dì Kikyou nhịn không được lo lắng hỏi

“Để họ ở lại ổn chứ? Eri hay là để dì gọi thêm người tới hỗ trợ.”

Alice ngược lại lắc đầu.

“Không cần đâu dì. Nếu mọi người bị bắt liền sẽ có rắc rối lớn, nơi này không phải Nhật Bản. Dì yên tâm đi, Will sẽ bảo hộ Yue. Sau khi đưa hai người về cổ bảo con cũng sẽ quay lại hỗ trợ.”

Chưa kịp để Yuu Kikyou an lòng, trần xe ô tô lại phát ra âm thanh chói tai quen thuộc. Mọi người căng thẳng nhìn lên, chỉ thấy dấu tay lúc trước cơ hồ sâu thêm vài phần.

=====•========•=========•

“Anh lên hay là tôi lên?”

Yue nhíu mày nhìn đối thủ, nâng lên cổ tay triệu hồi tới vũ khí. William liếc mắt nhìn cô cắn răng.

“Vẫn là để tôi cận chiến đi. Cô ở ngoài hỗ trợ là được.”

Yue nhún vai lập tức thay đổi hình dạng vũ khí trong tay. Màu bạc trường kiếm theo thao túng của Yue cũng chuyển thành trường cung. Cung tên mang theo nhàn nhạt lãnh khí ẩn chứa linh lực cường đại khiến cho William cũng cảm thấy líu lưỡi.

Thực tế, sau khi gặp được Akito, lời nguyền trên linh hồn cô bị phá vỡ, cấm chú phong ấn linh lực bạc nhược dần, lại có thệ ước linh hồn giữa hai người khiến cho Yue có thể tuỳ tiện biến ra vũ khí như vậy. Phải biết, Akito mang trong mình linh lực cường đại, bản thân anh là một con người ; linh khí quá dư thừa có một ngày sẽ để lại tai họa cho anh mà thôi.

William rất tận chức xông tới ngăn cản đối thủ chỉ là cô ta hoàn toàn chẳng coi ai ra gì, mặc kệ bị bắn trúng chỉ nhằm về hướng Yue đang đứng mà lao tới. Yue sắc mặt không thể nào đẹp nhướn mày, linh khí ồ ạt mà hoá thành mũi tên lao đi vun vút. Chỉ là cô có lẽ đã đánh giá thấp đối thủ, cô ta không sợ chết cứ thế tấn công trực diện khiến cho Yue không thể không dùng trường cung đỡ lấy mũi kiếm của cô ta. Xung lực quá lớn khiến cho hổ khẩu* cực kỳ đau nhức. Yue cẮn răng buông lỏng trường cung. William vội vàng xông tới xách cổ cô gái Trung Quốc nọ ném ra xa lo lắng hỏi

*hổ khẩu: phần giữa ngón trỏ và ngón cái

“Không sao chứ?”

Yue lúc này thực chật vật, nước mưa cùng bùn đất xối ướt một thân quần áo của cô.

“Không sao, có lẽ mục tiêu của bọn họ là tôi. Vẫn là để tôi tới đi. Anh nhất định phải bắn vào đầu cô ta, tôi đoán đó là nơi trí mạng của bọn họ.”

William không có dị nghị gì đứng tránh sang một bên chăm chú nhìn Yue cùng cô gái kia cận chiến. Anh không dám tin tưởng cô gái nhỏ này lại có khả năng chiến đấu tốt như vậy. Mảnh khảnh tinh xảo dáng người che giấu lực lượng cường đại, nếu anh không thấy tận mắt sẽ không dám tin tưởng.

Một hồi chiến đấu phải dùng tới mấy từ huyết tinh tàn bạo để hình dung. Kiếm cùng kiếm va chạm vung lên không trung vô số hoả hoa.

Phanh!!!!

William mặt không đổi sắc nhả đạn, đối thủ cánh tay vừa nâng lên lập tức bị bắn thành huyết nhục mơ hồ. Máu đỏ lập tức chảy ra bắn đầy mặt Yue. William nhíu mày.

“5 viên đạn đều trúng yếu hại, cô ta thế nhưng không chết?”

Nhìn đối thủ bị nhuộm thành huyết nhân, gương mặt vẫn lạnh như băng nhìn không ra một tia cảm xúc kéo theo một thân thể rách nát bắt đầu xông lên William chỉ cảm thấy da đầu run lên, Yue rất nhanh né tránh tại sau người

William dồn toàn bộ linh lực bắn tên. Động tác của cô gái Trung Quốc kia ngược lại rất nhanh, dù bị William cưỡng chế vẫn miễn cưỡng thoát được vị trí yếu nhất trên thân thể. Mũi tên không thể ghim lên mi tâm cô ả, lại đâm xuyên qua cổ họng. Cô gái kia cứng ngắc một chút sau đó giơ tay giật mũi tên khỏi cổ mình.

“Chết tiệt.”

Yue than thầm một tiếng, linh lực bắt đầu có dấu hiệu xói mòn, cô không thể tuỳ tiện biến ảo thành cung tên bắn liên tục được nữa. Mà thân thể này của cô cũng đã bắt đầu phản ứng chậm hơn so với đầu óc. Hiển nhiên không thể tiếp tục cận chiến như vậy.

William toàn lực ngăn trở đối thủ tạo không gian để Yue thở dốc. Anh ném súng sang cho cô bản thân lao vào đánh tay đôi với cô gái Trung Quốc kia. Chẳng mấy chốc thanh kiếm bén nhọn bị anh quẳng sang một góc. Gương mặt xinh đẹp bị William đánh cho thê thảm không nỡ nhìn. Yue há hốc miệng khó có thể tin được nhìn anh ta. William trông thế nào cũng là một thân sĩ tiêu chuẩn, có thể hạ thủ với kẻ thù nữ ngoan độc thế này khiến cô ngạc nhiên đấy. Thế giới này chẳng phải rất tôn trọng phụ nữ hay sao? Mặc kệ rối rắm của Yue, William trực tiếp bẻ gãy tứ chi của cô ta, cô ả vẫn cố lết bám chặt lấy chân Yue, đôi mắt vô hồn phảng phất nỗi tuyệt vọng không nói thành lời.

Một người đã chết lại không thể yên ổn an nghỉ. Linh hồn bị cắn nuốt, thể xác bị tàn phá đúng là quá tội nghiệp. Yue cúi người, cô mở chốt an toàn, đặt nòng súng lên mi tâm cô gái trẻ.

“Hãy an nghỉ.”

Tiếng súng vang lên một khắc đó chấm dứt mọi tội nghiệt cùng khổ hình giam giữ người thiếu nữ trẻ. Máu cô ta bắn lên tay Yue, không còn ấm nóng chỉ lạnh lẽo giống như độc xà bò lên bàn tay, lưng Yue cảm thấy lạnh toát.

Kétttttttttttttt-------

Chói tai tiếng phanh xe ở ngõ nhỏ vang dội khiến cho hai người bừng tỉnh. William nhìn thấy chiếc xe quen thuộc không khỏi thở nhẹ ra một tiếng. Chỉ là khi nhìn người vừa bước xuống xe, ánh mắt anh ta liền trợn trắng.

“Yue, em không sao chứ?”

Yue ngẩn người khiếp sợ trừng mắt, mà người kia đã nhanh chóng cởi áo khoác phủ lên người cô.

“Akito? Sao anh lại ở đây?”

Người vừa phóng xe tới không thèm nhìn ai chỉ chăm chăm lao tới bên cạnh Yue còn có thể là ai được nữa? Akito từ sân bay đã liên lạc với Ryuichi tới đón anh. Không ngờ trên đường lại gặp dì Kikyou, Kazuha cùng Eri đang xung đột với một cô gái người Trung Quốc. Trên người Eri có không ít vết thương do bị đao kiếm chém phải, dì Kikyou bảo hộ Kazuha phía sau mình còn bản thân dì ấy cũng không ngừng nổ súng hỗ trợ Eri. Akito thấy được cảnh này khá là bất mãn. Anh biết ở Anh quốc quản giáo súng ống đạn dược không chặt chẽ như ở Nhật Bản. Nhưng giữa ban ngày ban mặt xảy ra đấu súng mà một tên cảnh sát cũng không thấy loạn không thể tả. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh lập tức tham gia vào, cuối cùng bắn chết cô gái lạ mặt kia. Trên đường đưa mọi người về cổ bảo, Eri liền đem mọi chuyện kể lại cho anh nghe sau đó cả hai liền tức tốc trở lại hỗ trợ cho Yue và William bất chấp cơn mưa như trút nước.

Eri kinh ngạc há hốc miệng nhìn Akito cùng Yue hỗ động. Cô không dám tin tưởng trợn mắt nhìn mà William cũng ý vị thâm trường nhìn hai người. Phải biết trước đây Akito cùng William là tình địch không đội trời chung, tính khiết phích của Akito thể hiện vô cùng rõ ràng, ngay cả Eri trước đây cũng chưa từng ngoại lệ. Ấy vậy mà hiện tại con người có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đến biến thái đó cư nhiên cởi áo khoác của mình bao bọc lấy thân thể ướt đầm đìa bởi nước bùn và máu loãng của Yue. Muốn không kinh ngạc ca này hơi khó a. Kỳ thực ai vào hoàn cảnh của Akito dù có sạch sẽ nghiêm trọng thế nào cũng sẽ thay đổi. Ai kêu người anh thích lại luôn thích rơi vào tình trạng thê thảm thế đâu.

Trở về cổ bảo, Akito lập tức đưa Yue về phòng, còn anh xoay người xuống phòng bếp tự mình pha lấy một tách trà gừng. Eri nhịn không được hiếu kỳ sau khi về phòng thay đồ liền kéo Akito tới hỏi tới hỏi lui.

“Cậu có còn là Akito tớ quen biết không vậy? Mới có mấy năm không gặp căn bệnh biến thái của cậu khỏi rồi sao?”

Akito khoé miệng giật giật, bất đắc dĩ nhìn cô lắc đầu.

“Bởi vì đó là Yue...” Cho nên anh mới không cố kỵ mà ôm lấy cô ấy. Mặc kệ cho thân thể đó có bao nhiêu dơ bẩn, trên người cô ấy dính bao nhiêu vết máu. Chỉ bởi vì đó là Yue cho nên anh chấp nhận tất cả.

Eri nhìn anh cuối cùng nở nụ cười, anh mắt cô xa xăm như thể đang nhìn lại những ký ức năm nào.

“Cậu cuối cùng cũng có thể hạnh phúc a Akito. Tớ thực vui vẻ vì có thể nhìn thấy cậu rạng rỡ thế này.”

Trong ký ức của Eri, Akito là một người hoàn hảo, khuyết điểm duy nhất của cậu ấy có lẽ là đã nhìn và yêu nhầm người. Eri biết rõ tình cảm năm đó Akito dành cho cô, chỉ là cả đời này cô không thể đáp trả lại tình yêu ấy. Dù cho Akito đối với cô thật tốt, dù cho trong mắt cậu ấy chỉ có mình cô nhưng Eri cảm nhận được trái tim của Akito chưa từng rung động. Hoặc phải nói là Akito chưa từng thực sự yêu cô. Cậu ấy....thông qua cô để tưởng nhớ một người khác trong vô thức mà không hề nhận ra. Năm đó bọn họ là đồng nghiệp, cũng đồng thời là bạn bè thân thiết nhất. Cô chưa từng nghĩ sẽ ở bên Akito cả đời, bởi vì thân thế của cô không phù hợp để cùng Akito bên nhau. Có cô bên cạnh chỉ khiến cho Akito bị kéo chân sau, cậu ấy không thể bước tiếp trên con đường sự nghiệp sáng rọi của gia tộc mình. Năm đó Hattori Akito là con trai trưởng của giám đốc sở cảnh sát Osaka. Còn cô, cô là đứa con gái bị bỏ rơi của trùm mafia quốc tế. Cho dù bản thân cô là trong sạch, nhưng cô vẫn phải mang theo xú danh đó cả đời. Số phận đã định trước cô và Akito hữu duyên vô phận. Ngoại trừ chúc phúc, cô không có cách nào khác. Akito bị cô làm tổn thương, suốt bao năm qua cô vẫn mang theo sự áy náy ấy. Cho tới bây giờ, nhìn Akito vứt bỏ quá khứ cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mối tình đầu của hai người họ như những dấu chân trên cát vậy, bị thời gian vùi lấp nhưng vẫn ở đó, ở trong trái tim hai người.

Akito nhìn cô khoé miệng hơi cong lên, ánh mắt ôn hoà chứa đựng nụ cười cùng sự nhẹ nhõm.

“Tớ đã từng thích cậu rất nhiều, chỉ là khi đó trong mắt cậu không có sự tự do nhẹ nhõm của hiện tại. Tớ tự nhận mình không hề thua kém tên đần kia tớ rất không phục khi cậu chọn hắn mà không chọn tớ. Nhưng ngày đó khi nhìn cậu bên hắn tớ chợt nhận ra bản thân đã thiếu sót điều gì. Ở bên William cậu mới có được thứ mà cậu muốn, tớ bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ cho nên không thể cùng cậu tự do khắp nơi. Cậu và tên đần kia đã được định trước ở bên nhau cả đời. Tớ và cậu đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm bạn. Tớ không hối hận vì tình cảm trước đây bởi vì nhờ nó mà tớ nhận ra đâu mới là tình cảm chân chính. Cảm ơn cậu Eri, cảm ơn lời chúc phúc năm đó của cậu.”

Eri đôi mắt phiếm hồng, trong lòng ngoại trừ nhẹ nhõm còn có thứ gì đó đắng chát lan toả. Cô khẽ vuốt ngực âm thầm cười khổ.

“ Akito cậu biết không, cậu có khí chất đặc biệt khiến cho bất cứ cô gái nào cũng đều cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh cậu. Nhưng đối với ai cậu cũng dùng bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc đó. Nếu không phải Yue thần kinh thô thì cô bé ấy sẽ không thích một tên mặt tê liệt như cậu đâu.”

Akito bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó Eri đột nhiên cảm thấy khí tràng quanh mình trở nên lạnh lẽo xuống. Sắc mặt Akito âm trầm nhìn về phía sau cô, Eri theo bản năng quay đầu liền rơi vào một hồi ấm áp ôm ấp.

“Ý em là khi ở cạnh tôi em không có cảm giác an toàn sao Alice.”

William không biết từ đâu đi tới, không coi ai ra gì ôm lấy eo Eri, cằm để lên vai cô tà tứ nói, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo đối với Akito.

Akito chẳng buồn phản ứng với hắn liếc nhìn đầy khinh bỉ mở miệng.

“Ít nhất Akari sẽ không chọn một tên khốn nạn làm chồng như cậu Eri. Tôi tin tưởng ánh mắt nhìn người của em ấy hơn là ánh mắt cậu đấy.”

Eri bị lời châm chọc của Akito khiến cho dở khóc dở cười. Nói vậy có khác gì Akito tự khen bản thân đâu? Akito cùng William trời sinh đã không hợp nhau; ngay từ lúc mới gặp đã đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, ganh đua đủ thứ kỳ quái. Mà hai tên vốn lạnh lùng nghiêm túc này cứ hễ gặp nhau là hình tượng hoàn toàn sụp đổ khiến cho cô không dám nhìn thẳng.

“Muốn đánh nhau sao Akito? Lâu không gặp trông mày vẫn thiếu đánh như vậy.”

William nghiến răng ken két, nhìn. Akito cũng không khách khí đặt tách trà xuống bàn vặn cổ tay răng rắc. Cả hai đều tỏa ra khí tức chiến đấu mãnh liệt, Eri ô mặt làm như không quen biết hai tên dở hơi này, khi cô xoay người ra cửa chuẩn bị chuồn êm lại bắt gặp Yue sắc mặt hơi tái đứng ở cửa nhìn vào trong.

“Akari?”

Eri khẽ gọi một tiếng nhưng Yue hoàn toàn không có phản ứng, ánh mắt tối đen trống rỗng hệt như những con búp bê không có linh hồn kia. Eri hoảng sợ lùi về sau vài bước. Akito cùng William nghe được tiếng động liền quay ra. Vừa nhìn thấy Yue, Akito đã vội vàng tiến tới, áp nhẹ bàn tay lên trán. Cảm nhận sự nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền tới Akito lập tức nhíu mày.

“Akari, em có ổn không?”

Yue vô thức níu lấy tay anh, ánh mắt tối đen dần loé lên vài tia sáng, cuối cùng khi triệt để thanh tỉnh cô lập tức ngã nhào vào lòng anh.

Eri vẫn đang giữ tay Yue đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rét lạnh xẹt qua bên má. William giống như nhìn thấy cái gì đó vội lao tới kéo cô về phía mình. Lúc này Yue đã triệt để thanh tỉnh, đôi mắt đen phảng phất vô tận phẫn nộ.

“Chết tiệt Lưu Phi.”

Thì ra, trên đường đi tới phòng bếp tìm Akito, Yue đã chạm mặt Lưu Phi cùng tuỳ tùng của hắn. Vốn dĩ thân thể Yue không tốt, linh lực xói mòn nghiêm trọng, Lưu Phi thừa dịp đó khống chế thân thể cô. Quỷ khí hắc ám theo bàn tay hắn xâm nhập thân thể khiến cho cô không thể điều khiển được chính mình. May là dù thân thể bị khống chế nhưng linh hồn chưa từng bị hắn nuốt gọn. Yue phải dựa vào lực lượng của đôi mắt tử vong mới có thể chống đỡ tới lúc gặp Akito.

Linh lực cường đại của anh hoàn toàn xoa dịu đau đớn cùng trói buộc mà Lưu Phi tạo ra. Yue thở dốc, khoé miệng còn chảy ra chút tơ máu.

William thăm dò mạch đập của Yue nhíu mày.

“Cô ấy bị thương, khí tức hắc ám trong thân thể rất nồng đậm.”

Akito nhìn anh ta thật sâu không nói một lời ôm Yue về phòng, William và Eri cũng đi theo. Mà khi họ rời đi, từ trong góc khuất Lưu Phi cũng lộ ra một tia tà mị mỉm cười.

“Thật là thú vị. Một đôi mắt tử vong, lại thấy được phong ấn trong truyền thuyết. Thêm một tên có nửa huyết thống thiên thần. Chậc. Lần này tới Anh quốc quả thực lời to.”

****************************

Akito ôm Yue về phòng, một đường đi chiếm không ít ánh mắt nhòm ngó. Nhưng Akito hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới họ. Yue đang phát sốt, vốn dĩ thân thể cô không tốt, lại mắc mưa. Thêm một lần tấn công của Lưu Phi muốn không gục cũng không được. Cũng may Yue sốt không quá nghiêm trọng, trong cổ bảo này Michaelis cũng sắp xếp một vài y sĩ. Sau khi truyền xong nước Akito liền tống tiễn mấy người ra khỏi phòng ngủ. Tới chiều tối trên cơ bản thân thể Yue không còn gì đáng ngại nữa, khi cô vừa tỉnh dậy liền thấy ngay Akito đang đọc báo bên giường.

“Tỉnh rồi à? Dì Kikyou vừa ghé qua thăm em. Ân, hết sốt rồi.”

Akito vừa nói vừa thử độ ấm trên trán cô. Yue nheo mắt ôm chầm lấy anh.

“Mấy giờ rồi a?”

Yue lười nhác hỏi.

“Gần 6h. Tới giờ ăn tối rồi. Em muốn đi ăn cùng mọi người không?”

Akito thấp giọng nói, âm điệu còn mang theo vô hạn sủng nịch. Yue gật đầu từ trên giường đi xuống. Akito nhìn cô, xương quai xanh tinh xảo từ trong áo ngủ lộ ra, ánh mắt Akito trở nên thâm thuý thêm vài phần. Hành động của Yue không giống như với tưởng tượng của mình trôi chảy lưu loát. Toàn thân cô rã rời như thể không còn hoạt động theo sự điều khiển của đại não nữa. Cô lung lay thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, may là Akito đỡ kịp.

“Sao vậy?”

Akito ôm eo cô đặt lại lên giường lo lắng hỏi. Yue bóp trán nghiến răng nghiến lợi rủa thầm.

“Chết tiệt. Em nhất định sẽ khiến cho Lưu Phi hối hận.”

Quỷ khí của Lưu Phi thực chất không đủ mạnh để chống lại linh khí bảo vệ thân thể cô. Nhưng mà khi cô chạm mặt hắn đó là lúc thân thể suy nhược nhất. Linh lực xói mòn trong trận chiến lúc trước căn bản là không đỡ được tấn công của Lưu Phi. Thể chất của phụ nữ vốn âm hàn càng trở thành lợi thế của hắn. Cũng vì lý do này mà thủ hạ của hắn đều là phụ nữ.

Akito càng nghe càng nhíu mày, nơi này không phải là địa bàn của anh. Nếu ở Nhật Bản, anh sẽ không cố kỵ mà trục xuất Lưu Phi về nước. Chỉ cần tìm một vài tội danh cũng có thể khiến cho hắn Vĩnh viễn không thể đặt chân lên đất Nhật....chỉ là nơi này là nước Anh, hình cảnh quốc tế lại để mắt tới Lưu Phi. Nhìn thái độ của William, Akito biết được trong thời gian ngắn họ sẽ phải tiếp tục đối diện với Lưu Phi. Hơn nữa, tên này còn đánh chủ ý lên người Yue điều này khiến cho anh đau đầu.

Yêu tinh này.... đến bao giờ mới tự ý thức được bản thân luôn chọc vào phiền toái đây?

Kỳ thực Akito đã trách lầm Yue. Bộ tộc thiên nhân là bộ tộc trong truyền thuyết đứng gần với Thần nhất. Năng lực của họ đều là nghịch thiên mà tồn tại. Tuỳ tiện cũng có thể xưng thần một phương. Quỷ khí ngàn năm bị giam cầm trong cấm địa hắc ám khao khát tự do, khao khát dục vọng thân thể. Đối với chúng thân thể của thiên nhân tộc giống như một món ăn mỹ vị có thể ngộ nhưng không thể cầu muốn bỏ qua cũng không được. Từ đầu tới giờ, Yue trở thành một tấm bia ngắm di động, chỉ chờ đám quỷ khí thoát khỏi cấm địa kia tới cắn xé. Cô có thể bình an sống tới hiện tại không biết là do vận khí tốt hay do vận mệnh sắp đặt. Nói trắng ra từ nay về sau Yue sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm. Mà tới một lúc nào đó hậu quả của việc cô lợi dụng năng lực của mình giúp cho con người sẽ đổ ập xuống đầu cô. Vận mệnh cơ bản đều rất tàn nhẫn. Mà Thần đều lạnh lùng bỏ mặc hết thảy cho dù là sủng nhi hay đứa con bị nguyền rủa đều như nhau cả.

P/s: 3 ngày sau có chương mới:3

Sau hơn 2 tháng đi thực tập, giờ mình mới có thời gian để tiếp tục up chương. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ “Mộng cảnh nhân sinh” của mình. Ngày 9/1/2017 tiếp tục up truyện với tiến độ 3 ngày 1 chương. Cảm ơn mọi người đã đọc thông báo này của mình:3 yêu mọi người.

P/s: các phần về sau có khả năng sẽ có cảnh 18+ không phù hợp với lứa tuổi của một số bạn. Khi nào tới chương đó mình sẽ báo trước:3. cảnh H có liên quan một chút tới nội dung truyện, nhưng khi đăng truyện lên sàn mình sẽ cắt đi, cảnh H chỉ up lên wattpad nhà mình. Mọi người muốn đọc có thể tìm mình trên wattpad với tên “ Phuonghuyenhieulinh “

Thông báo tới đây là hết. Mình tuyệt đối sẽ không drop truyện nên mọi người có thể an tâm nhé ^^ chúc mọi người một buổi tối vui vẻ <3