Công Chúa Vô Cảm

Chương 51: Long Thần quốc (3)




Đánh giá mà nói thì Lam Nguyệt thì hoàng đế Long Thần quả là người có dung mạo phi phàm như trong lời đồn. Khuôn mặt tuấn mỹ thoát tục nhưng không thiếu phần góc cạnh, ngũ quan đoan chính. Vừa nhìn đã cảm nhận được ở người này một khí chất đế vương không lẫn đi đâu được. Vừa mang vẻ bao dung nhân từ nhưng cũng đồng thời vô cùng nghiêm khắc mạnh mẽ. Qủa thật vô cùng giống với phụ hoàng của nàng. Đây là một trong những lý do mà nàng chọn Long Thần quốc là điểm đặt chân đầu tiên cho kế hoạch nhỏ của mình.

Kế hoạch? Tất nhiên phải có kế hoạch. Nàng không đến đây chỉ để du ngoạn. Cũng không phải tự nhiên nàng dùng cái quạt này để che mặt làm gì. Lam Nguyệt căn bản không có ý muốn cho người khác thấy dung mạo của mình tiện làm việc. Về độ xa xỉ của chiếc phiến thì nó là quà sinh thần của hoàng huynh cho nàng nên không có gì ngạc nhiên.

Đấy trước tiên luận về nhan sắc, còn về tài đức thì nàng mới chỉ nghe tin đồn. Trần Vũ từng đi thám thính qua, dân chúng ai cũng đều nói Long thần hoàng để là một vị vua anh minh, bao dung nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Văn võ song toàn mọi thứ đều tinh thông. Dung mạo lại hơn người nên đốn tim không ít thiếu nữ cùng các tiểu thư khuê các. Điều này càng làm Lam Nguyệt cảm thấy đúng đắn khi chọn tới đây đầu tiên. Xét đến từ tính cách đến khí chất đều giống phụ hoàng đến 5 6 phần. Lam Nguyệt không tự được bất giác cho Long Thiên Hạo một hảo cảm rất lớn. Cũng nhờ vậy điều này mà sau này Long Thiên Hạo thầm cảm thấy bản thân may mắn hơn người khác.

Đương nhiên như đã nói, có qua có lại thì Long Thiên Hạo cũng đang thầm đánh giá lại Lam Nguyệt. Thần hình mảnh dẻ xinh đẹp có thể thấy rõ là nàng công chúa được nâng niu trong tay trưởng bối từ nhỏ. Khí chất đoan trang, thoát tục ẩn ẩn cỗ cao quý. Ừm! Tuy được nuông chiều nhưng có vẻ vẫn được dạy dỗ cẩn thận (mỗ tui: có ai nghe câu này bỗng dưng muốn đấm vào mồm Hạo huynh một cái không?)

Nhưng cái khiến hắn chú ý nhất là trên ở nàng là mái tóc màu hắc lam độc nhất vô nhị. Nghe nói Huyền Phong quốc coi đó là biểu tượng của thần thánh. Bản thân nàng có một vẻ bí ẩn khó cưỡng lại. Nhất là khi nàng còn cố tình dùng một chiếc phiến che khuôn mặt mình lại càng khiến hắn để ý hơn. Bộ sao tự nhiên phải giấu dung làm cái gì??? Vì quá xinh đẹp không muốn chú ý hay xấu quá nên hổ thẹn? (mỗ tui: tui muốn ngược đứa con này! Nó dám nói con gái ta xấu!!!!><!!!) Nhưng dựa vào khí chất thì nhan sắc cũng không đến nỗi nào đi. Nghe nói Bát công chúa Huyền Phong quốc tài hoa ngất trời, nhờ một phần công nàng Huyền Phong quốc mới hưng thịnh như bây giờ. Nếu có thể giao hảo được hoặc nếu như đám đại thần kia nói chính là lấy được nàng, đối với Long Thần quốc cũng là điều tốt. Tuy nhiên là một hoàng đế, Long Thiên Hạo sẽ không vì một vài tin đồn đánh giá hoàn toàn người khác. Ai biết được những câu chuyện đó có phải nói quá để vẽ lên danh tiếng cho nàng hay không! Vẫn nên để tiếp xúc thêm một thời gian chứng thực vậy. Hắn vẫn có chút khó tin một nữ nhân nhỏ nhắn như vậy có thể làm được nhiều đến thế.

Long Thiên Hạo hàn thuyên với Lam Nguyệt, câu chuyện cũng chỉ toàn mấy lời hỏi thăm khách sáo. Một lát sau vì không muốn làm phiền nàng thưởng yến nữa nên để để nàng tự nhiên còn bản thân quay sang đối thoại hai ba câu với các đại thần. Lam Nguyệt ngồi một bên cũng chỉ im lặng dùng bữa ăn của mình. Vì để chiêu đãi khách là nàng đây nên Ngự thiện phòng của Long Thần đặc biệt chuẩn bị toàn những món quốc sản đặc biệt. Lam Nguyệt vốn là người thích ăn, hôm nay vị giác lại được kích thích bởi vị lạ nên ăn càng ngon miệng. Nhưng dù có ngon thì vẫn phải biết giữ chút thể diện làm khách nên hết phần mình nàng liền dừng đũa.

Tốc độ ăn của Lam Nguyệt vô cùng nhanh, mới đó mà bát đĩa của nàng đã trống trơn. Những người khác mới bắt đầu nhấm nháp hoặc vẫn đang uống rượu nên ai nấy đều rất ngạc nhiên. Tuy vậy nhưng phong phạm ăn uống của nàng vẫn vô cùng ưu nhã, quả nhiên là người hoàng thất dù thế nào vẫn toát lên khí chất nên nhanh chóng chẳng còn mấy ai để ý nữa.Lam Nguyệt ăn xong cũng chẳng còn việc gì làm chỉ an tĩnh thầm nhìn mọi người. Liếc qua cả đại điện nàng phát hiện chỗ ngồi bên trái hoàng đế đang trống. Còn ai chưa đến nữa sao? Nghiêng đầu về phía Trần Vũ, hắn thấy động tác của nàng cũng rất tự giác lại gần ghé tai:

-Chỗ ngồi bên kia của ai vậy?_Lam Nguyệt hỏi nhỏ

-Khởi bẩm công chúa hình như là của Khê vương gia, thân đệ ruột của hoàng đế.



-Công chúa điện hạ có chuyện gì sao? Nếu có viẹc gì cứ nói với trẫm.

Long Thiên Hạo đang đối tiếp với quần thần vô tình quay ra với Bát công chúa Huyền Phong quốc đang thì thầm gì đó với thị vệ của mình. Vì để nàng có thể thoải mái nên hầu hạ bên cạnh nàng vẫn là đại thị vệ cùng đại cung nữ thiếp thân. Nhưng chỉ khi nào có việc khó nói còn lại khi công chúa làm khách ở đây thì hầu hạ vẫn là cung nữ hắn an bài. Cái này nói dễ nghĩ là muốn tận tình đối đãi còn khó nghe chính là giám sát. Nhưng chuyện này âu cũng là bình thường, đi qua quốc gia nào cũng vậy thôi. Thấy nàng như có chuyện bí mật nói với thị vệ Long Thiên Hại thầm nghĩ không phải có chuyện gì đấy chứ? Tò mò nên mới lên tiếng cắt ngang

Lam Nguyệt đang nói chuyện đột nhiên có người xen vào cũng chút giật mình nhưng biểu cảm trên mặt vẫn chưa từng thay đổi. Nhìn qua người lên tiếng nàng vẫn vô cùng bình tĩnh nói:

-Chỉ là bổn công chúa thấy hình như người tới vẫn chưa đủ nên có chút tò mò thôi nhưng lại không dám làm phiền nhã hứng uống rượu của hoàng thượng

Lam Nguyệt thành thật trả lời. Chuyện cũng chẳng có gì, với lại nàng đoán người này với phụ hoàng nàng có vài phần giống nhau hẳn sẽ đối với nàng càng cố giấu giếm sẽ càng bất mãn. Quả nhiên ngay đâu đó có thể thoáng thấy lông mày hắn giãn ra cười rất tự nhiên như nắng xuân nói:

-À! Qủa thật hôm nay lẽ ra cũng có hoàng đệ của trẫm nhưng có lẽ......

Long Thiên Hạo nói đến đây thì không còn cách nào nói tiếp. Nói kiểu gì cũng thấy mất mặt,các đại thần nghe đến người này cũng thầm thở dài một cái. Nói đến cũng thật là, thân là một vương nhưng xuất ngày ham vui cả ngày chỉ biết thưởng lạc. May chưa đến độ trầm mê gây chuyện khắp nơi nhưng vẫn khiến người ta phải đau đầu. Giờ này vẫn chưa thấy người đâu thì chúng tỏ lại trốn nữa rồi, tiểu tử đó chờ đi. Về rồi hắn nhất định sẽ dạy dỗ một trận.

Lam Nguyệt chợt thấy hình như không khí có chút thay đổi cũng hiểu ra

-Hẳn vương gia có chuyện gì đó rồi. Là bổn công chúa đã tới làm khách lại làm phiền ngài ấy bận rộn nên hoàng thượng không cần để ý đâu!

-Công chúa điện hạ vô cùng rộng lượng. Ấu đệ quả quá thất lễ rồi!

Long Thiên Hạo cũng khách khí đáp lại. Lam Nguyệt nhìn qua biểu tình hắn cũng biết hình như đây không phải lần đầu như vậy. Người hoàng thất lại chỉ ham mê tự do như vậy ở thời này có chút hiếm. Trong lòng Lam Nguyệt đối với vị vương gia chưa biết mặt nổi lên chút hứng thú.

Sau đó thì cũng đến tiết mục biểu diễn mua vui không thể thiếu cho khách khứa. Cũng tốt tuy Lam Nguyệt đã quen thuộc quá nhiều với mấy thứ này nhưng thà có cái để xem còn hơn cứ ngồi không nhìn người ta ăn uống. Bụng nàng mấy chốc lại sôi lên rồi, nhất định về phải kêu tiểu Mai kiếm thêm điểm tâm mới được.

Rồi một buổi tối cứ thế trôi qua Lam Nguyệt quay về tẩm cung cũng liền tắm rửa qua lần nữa rồi đi ngủ luôn. Sáng ngày hôm sau......

-AAAAA!!!!!! Có chuyện rồi.........