Công Lược Trái Tim

Chương 1068




Chương 1068: Em làm anh đau lòng.

“Ơ kìa, thật là, đây không phải chuyện tốt sao? Làm sao mà giống như thẩm xét phạm nhân vậy?” Tô Trạm nói chen vào, nhìn Tông Cảnh Hạo một cái. Điều kiện của Song Eun Mutisha tốt như thế, không dễ để tìm được, không khéo lại dọa cho người ta chạy mất.
“Vào ngồi đi.” Tô Trạm cực kỳ nhiệt tình.
Song Eun Mutisha lễ phép gật đầu, nói: “Cảm ơn.”
“Không cần, không cần. Nói không chừng sau này chúng ta trở thành người một nhà đấy, mà đã là người một nhà thì không nói hai từ đó.” Tô Trạm huych Tần Nhã một cái, nói nhỏ: “Đi rót nước đi.”
“Anh rót đi.” Tần Nhã ngồi im, lạnh nhạt liếc ông ấy.
Tô Trạm chẹp môi: “Đi thì đi.”
Dù sao Tô Trạm cũng đã quen bị Tần Nhã đối xử như vậy.
Nếu như bà ấy dịu dàng với mình như nước thì có lẽ ông ấy sẽ không quen.
Ông ấy rót hai cốc nước mang qua, thấy Song Eun Mutisha và Tông Ngôn Hi vẫn đang đứng, bèn đặt cốc nước lên bàn: “Sao không ngồi đi?”
Nói xong thì ông ấy đã nhận ra nguyên nhân gì đó, quay đầu nhìn Tông Cảnh Hạo cười: “Cậu đồng ý đi, không phải cậu và Song Eun Mutisha là hàng xóm sao? Sau này cậu cũng có thể nhìn thấy con gái mỗi ngày, như thế không tốt à?”
Tông Cảnh Hạo lạnh lùng liếc ông ấy, Tô Trạm im lặng ngồi trên ghế sô pha, lẩm bẩm nói: “Không nhận lòng tốt của người khác.”
Ông ấy nhiệt tình như vậy vì không muốn Tông Ngôn Hi để lỡ mất Song Eun Mutisha.
Bị Tô Trạm ngắt lời, Tông Cảnh Hạo cảm thấy không nên nói như vậy nên đành xua tay: “Mấy người ngồi xuống hết đi.”
“Bố.” Tông Ngôn Hi chủ động ngồi bên cạnh Tông Cảnh Hạo, kéo cánh tay ông: “Bố đồng ý cho bọn con hả?”
Ánh mắt Lâm Tân Ngôn cũng nhìn về phía chồng.
Tông Cảnh Hạo vỗ vào mu bàn tay con gái, không cam lòng, nhưng cô đã lớn rồi, cũng phải lập gia đình, hơn nữa mình cũng không thể đi theo cô suốt đời, ở một mình cả đời thì cực kỳ lạnh lẽo.
Nếu như có thể tìm được một người chồng yêu thương, chăm sóc cho cô thì coi như ước nguyện của ông ấy đã được thực hiện.
“Bố không nói gì tức là ngầm đồng ý rồi phải không?”
Lâm Tân Ngôn im lặng suốt cũng mở lời.
Tông Cảnh Hạo ừ nhẹ một tiếng coi như đã đồng ý.
“Đây là chuyện tốt mà.” Tô Trạm xúc động nói, như thể con trai ông sắp kết hôn vậy.
Vào buổi tối, sau khi Tông Ngôn Thần ra khỏi phòng của Trang Tử Khâm, anh ấy đã đi ra ngoài với Song Eun Mutisha.
Vì liên quan đến công việc nên Tông Ngôn Thần không quen với Song Eun Mutisha lắm mà chỉ từng gặp mặt hai lần.
Sau khi biết chuyện của em gái và anh ta, cậu ấy cũng không nói gì.
“Gọi tôi ra ngoài chắc có gì muốn nói với tôi đúng không?” Song Eun Mutisha hỏi.
Tông Ngôn Thần nói tìm một chỗ nào ngồi nói chuyện.
Bọn họ đến bờ sông.
Về đêm, trên mặt sông có gió thổi nhẹ, sóng gợn lăn tăn, nước sông bị khuấy động bởi ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc hai bên bờ.
Tông Ngôn Thần tùy ý để hai tay lên lan can, thân hình cao lớn hơi khom xuống ngắm nhìn mặt sông nơi xa xa, nhớ lại quá khứ: “Lúc còn nhỏ tình cảm của chúng tôi rất tốt, chỉ là sau này khi lớn lên, tôi đi bộ đội, em ấy cũng bắt đầu yêu đương nên không còn thâm mật như hồi nhỏ.”
“Mấy năm nay tôi không ở nhà, trong nhà đã xảy ra không ít chuyện.”
“Ừ.” Song Eun Mutisha đứng cạnh cậu ấy, hai người đều xuất thân là quân nhân, ngang nhau về dóc dáng, tài năng, đều là anh hùng hào kiệt.
Ngay cả khi không mặc đồng phục thì cũng có khí thế hơn người thường.
“Anh thích gì ở Tiều Nhụy?” Đột nhiên Tông Ngôn Thần ngoảnh lại nhìn Song Eun Mutisha hỏi.
Màu da Song Eun Mutisha không trắng lắm, cũng không ngăm đen, gần giống da người trong nước, lông mày anh ta vô cùng rậm, mắt sâu, ngũ quan hài hòa, là người đàn ông rất cương nghị. Nhưng vào giờ phút này, khuôn mặt anh ta lại dịu dàng hơn nhiều khi nghĩ đến Tông Ngôn Hi.
“Tôi không biết.” Anh ta thật sự không nói ra thích điểm nào ở Tông Ngôn Hi.
“Có lẽ chỉ là một loại cảm giác, không thể sờ được, cũng không thể nhìn thấy, nhưng lại khiến cậu thích mà không cần lý do.”
“Là như thế hả?” Tông Ngôn Thần nhíu mày.
“Sao vậy? Cậu chưa từng yêu à? Chưa từng thích cô gái nào?” Rõ ràng là Song Eun Mutisha không thể tưởng tượng nổi.
Tông Ngôn Thần giương đôi mắt sắc bén: “Làm sao? Có phải anh đang xem thường tôi đúng không?”
“Không có, chỉ là tôi cảm thấy ở cái tuổi của anh mà vẫn chưa từng thích người khác giới thì nhất định là không bình thường…”
“Anh mới không bình thường ấy.” Đừng thấy trước đây Tông Ngôn Thần trắng trẻo, non nớt như một chú cún con. Nhưng khi trở thành một người lính, cả người anh nhờ quá trình rèn luyện mà toát lên một hơi thở vô cùng mạnh mẽ.
Mặc dù bây giờ anh không ở trong quân đội, nhưng khí thế và dáng vẻ của một người lính vẫn khắc sâu trong anh.
“Nghe nói quân hàm của anh cũng không thấp, có muốn học hỏi kinh nghiệm với tôi một chút không? Để tôi xem xem anh có khả năng bảo vệ được em gái tôi không.”
Hai người nhìn nhau, đây không chỉ là cuộc thi đấu giữa hai người đàn ông, mà nó còn đại diện cho khí phách và cốt khí của quân nhân khắc sâu trong họ.
Chuyện này còn giúp phát triển năng lực và tố chất cho hai vị quân nhân của quốc gia này.
Hai người ai cũng không muốn thua.
Bọn họ ra tay cùng một lúc.
Hai người đàn ông vóc dáng to lớn đánh nhau trên bãi cỏ cạnh bờ sông.
Cả hai đều ngang tài ngang sức.
Một giờ sau, hai người mồ hôi đầm đìa nằm trên bãi cỏ.
Song Eun Mutisha lộ vẻ khó chịu.
Trên lưng anh ta còn có vết thương.
Mặc dù bây giờ vết thương đang bị ngọn cỏ cọ vào nhưng anh ta vẫn không phát ra tiếng, thậm chí lông mày cũng không nhăn lại dù chỉ một chút.
Đối với một người lính dày dặn kinh nghiệm mà nói, vết thương nhỏ này không là gì cả.
“Sau này đối xử tốt với em gái tôi một chút, nếu không, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu.” Tông Ngôn Thần nhìn bầu trời.
Môi Song Eun Mutisha khẽ cử động, khóe miệng anh ta bị Tông Ngôn Thần đánh cho bầm tím.
Anh ta bật cười: “Tôi biết rồi.”
Song Eun Mutisha thật sự ăn tối ở biệt thự, nhưng lại ngủ trong khách sạn.
Suy cho cùng thì anh ta và Tông Ngôn Hi vẫn chưa kết hôn, bọn họ chẳng qua chỉ mới xác nhận mối quan hệ thôi nên chưa thể ở cùng nhau được.
Rời khỏi Tông Ngôn Thần, anh ta trở về khách sạn.
Tông Ngôn Hi ở trong phòng đợi anh ta quay về.
Vừa vào cửa Song Eun Mutisha đã thấy cô, anh ta không ngờ rằng cô ở đây, theo bản năng giơ tay lên che vết thương trên mặt, hỏi cô: “Sao em lại đến đây.”
“Vết thương trên lưng anh còn chưa khỏi hẳn, thuốc để ở chỗ em nên em đến đây đưa thuốc cho anh.” Tông Ngôn Hi đi tới, đẩy tay anh ta ra, thấy vết máu bầm trên khóe miệng anh ta, cô nhíu mày hỏi: “Anh… Sao anh lại bị thế này?”
Cô giơ tay lên muốn chạm vào, nhưng lại sợ làm anh ta đau, cau mày hỏi: “Anh đánh nhau với người ta hả?”
Song Eun Mutisha đi đến bên cạnh cô, đáp: “Ừ.”
“Anh vẫn là trẻ con à?” Tông Ngôn Hi vừa tức giận vừa có phần đau lòng, bọc mấy viên đá vào chiếc khăn rồi chườm đá cho anh ta.
“Anh bị cái gì đánh vậy? Bầm hết rồi này.” Cô vừa chườm đá cho anh ta vừa hỏi.
Song Eun Mutisha trả lời: “Nắm đấm.”
Tông Ngôn Hi: “…”
Cô chườm đá xong thì bôi thuốc cho anh ta, lúc này cô thấy mới phát hiện trên lưng anh ta có vài nơi đã kết vảy bị tróc ra, cô tức giận bảo: “Anh có biết bản thân đang bị thương không vậy hả? Vậy mà còn đi đánh nhau nữa? Giống y trẻ con.”
Song Eun Mutisha nghe cô quở trách mình cũng không tức giận, ngược lại anh ta thấy dáng vẻ cô giận trông rất đẹp, anh ta nằm trên giường, nói: “Anh cố ý đấy, nếu không, sao anh có thể thấy cảnh em đau lòng cho anh.”
“Ai đau lòng cho anh chứ?” Tông Ngôn Hi cố ý bôi thuốc cho anh ta nặng tay hơn chút, làm anh ta đau, Song Eun Mutisha hít một hơi, xoay người lại, khuỷu tay rắn chắc vòng qua ôm lấy Tông Ngôn Hi vào ngực, hôn lên môi cô.
Anh ta không dịu dàng như bình thường mà hôn rất sâu.
Tông Ngôn Hi không nhúc nhích, mặc cho đôi môi nóng bỏng ướt át của Song Eun Mutisha đè chặt môi cô, quấn quýt sâu hơn.
Thân thể của cô dần dần mềm xuống, nhìn khuôn mặt dựa sát vào mình, ngửi mùi mồ hôi nhạt trộn lẫn mùi thuốc trên người anh ta, cảm nhận hơi thở của anh ta.
‘Vù vù’.
Điện thoại của Song Eun Mutisha rung lên.
Tông Ngôn Hi bình tĩnh lại, đẩy anh ta ra, nói: “Ưm, điện thoại của anh… có chuông kìa.”