Công Tước

Chương 1021: Bạn cùng nhà




Công tước đại nhân xuất viện được một thời gian, sau khi trở về thì đều ở trong phòng, anh muốn ra ngoài nhất định là có mục đích. Triển Tiểu Liên lẩm bẩm thì nhìn thấy Công tước đại nhân cầm áo khoác đi ra ngoài: “Mami, con phải ra ngoài một chuyến.”

“Con đi đâu thế?”

Công tước đại nhân1mỉm cười với bà, nói: “Con đi xem Đại Bảo và chủ Yến.” Triển Tiểu Liên liếc nhìn anh, “Tiểu Ngũ cũng đi à?”

Công tước đại nhân ngập ngừng, không nói gì, sau đó xoay người bỏ đi. Nhận được điện thoại của Yến Đại Bảo, Cung Ngũ chạy đi thay quần áo, vốn không định dẫn theo Bộ Tiểu8Bát nhưng Bộ Tiểu Bát lại rất nhạy cảm với chuyện Cung Ngũ ra khỏi cửa. Cậu nhóc vội cởi áo thun trên người sau đó chọn quần áo mà cậu cảm thấy đẹp trai ngất trời mặc vào, tuy mặc xộc xệch nhưng khi Cung Ngũ bước ra thì cậu cũng đã thay đồ xong. Cung Ngũ bước ra,2Bộ Tiểu Bát liền đứng cản trước mặt, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

Cung Ngũ: “...” Bộ Tiểu Bát hỏi: “Chị chuẩn bị ra ngoài à? Tiểu Bát đi cùng chị có được không?” Cung Ngũ mím môi: “Ừ, Tiểu Bát rất ngoan, đã tự thay đồ xong rồi à?” Sao không cắt được cái đuôi này thế nhỉ?4Cô ngồi xổm xuống giúp cậu chỉnh lại quần áo, nói với cô giúp việc một tiếng rồi dẫn Bộ Tiểu Bát ra ngoài.

Xe đã chạy được nửa đường, Cung Ngũ mới nhớ ra cô quên mang sữa cho Bộ Tiểu Bát, Bộ Tiểu Bát không hề bận tâm nói: “Không sao cả, anh có mang theo mà.” Cung Ngũ: “...”. Nhìn thấy Yến Đại Bảo và Cung Ngũ xuất hiện trước cửa nhà, Lam Anh vô cùng kinh ngạc: “Tiểu Ngũ? Đại Bảo? Sao... sao các cậu lại đến đây?”

Cô sống trong một khu vực nhỏ sạch sẽ, căn nhà có ba phòng ngủ một phòng khách, trong nhà còn có hai cô gái khác sống cùng, hai cô gái đó Yến Đại Bảo đều biết, “Ơ: Hai cậu không phải ở lớp khác à?”

Cung Ngũ: “Yến Đại Bảo, cậu quen à?”

“Quen biết chứ? Tiểu Ngũ cậu quên rồi à?” Yến Đại Bảo trừng to mắt nói: “Hai cậu ấy ở lớp khác, người này là khoa Hóa học, người này là lớp 5 của khoa tiếng Anh, cùng khoa nhưng khác lớp với chúng ta...” Rồi cô lại xua tay, “Bỏ đi, Tiếu Ngũ cậu chỉ học có nửa năm, nhất định là không nhớ. Tóm lại, chúng ta đều là bạn học!” Bộ Tiểu Bát lúc này đang dùng miệng lưỡi ngọt ngào nói chuyện với hai cô gái kia: “Sao hai chị lại xinh đẹp thế? Em là Tiểu Bát, Tiểu Bát có thể ôm hai chị được không?” “Bộ Tiểu Bát!” Cung Ngũ trừng mắt. Vì hai cô gái kia cũng ở trong nhà, đột nhiên có người lạ đến nên chỉ mặc áo hai dây bình thường, Bộ Tiểu Bát muốn ôm là ý gì đây? Thật ra là muốn dựa vào bánh bao mềm mại, Cung Ngũ biết ngay Bộ Tiểu Bát tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ chẳng ngây thơ chút nào.

Bộ Tiểu Bát bĩu môi, vẻ mặt ấm ức.

Một cô gái trong số đó nhìn thấy, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy cậu: “Bạn nhỏ thật là đáng yêu, chị ôm này.”

Cung Ngũ trừng mắt, Bộ Tiểu Bát giả vờ không nhìn thấy, bánh bao của chị gái xinh đẹp thật là mềm!

Lam Anh cũng đã sững sờ, “Sao hai người lại...” Lời còn chưa nói xong đã nhìn thấy Yến Hồi lững thững đi đến trước cửa. Các cô gái đứng trong nhà vốn dĩ chỉ ngạc nhiên lúc này lập tức cứng đờ người, đến cả cô gái đang ngồi xổm dưới đất cũng phản xạ có điều kiện mà đứng thẳng dậy.

Cung Ngũ hơi ngạc nhiên nhìn sự thay đổi của ba cô gái trước mặt, sao đang yên lành mà trở nên căng thẳng thế kia?

À cũng phải, ai nhìn thấy ba của Yến Đại Bảo mà không sợ chứ? Lúc đầu khi cô nhìn thấy ông ta, chỉ hận không thể ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy, chạy không được thì chỉ muốn biến thành người vô hình ngay lập tức.

Yến Đại Bảo tìm kiếm khắp nơi: “Lam Anh, người thân của cậu đâu? Bảo ông ta ra đây, hôm nay ba tớ đến đây để giáo huấn ông ta một trận, ai bảo ông ta ức hiếp cậu, còn không cho cậu được tự do yêu đương?”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Lam Anh sững sờ mà cả hai cô gái kia cũng ngấn ra. Hai người họ nhìn sang Lam Anh, ánh mắt đó... theo như Cung Ngũ đoán, là cảm giác vô cùng ngưỡng mộ.

Tay chân của Lam Anh bủn rủn, vành mắt cô liền đỏ hoe. Cô biết, cô vẫn luôn biết, cách càng gần, cơ hội của cô càng nhiều hơn người khác.

Từ lâu cô đã biết rõ Yến Đại Bảo là một cô gái rất lương thiện, vô cùng đơn thuần, nên cô mới trăm phương nghìn kế trở thành người ưu tú nhất, như vậy cô mới có thể thân thiết với Yến Đại Bảo hơn, có thể nhận được những đãi ngộ mà người khác không có được.

Yến Đại Bảo tìm khắp các căn phòng một lượt, không tìm thấy người bèn quay trở lại hỏi: “Anh Anh, họ hàng thân thích của cậu không có ở nhà đúng không? Tại sao bọn họ lại ở đây?”

Cung Ngũ: “Yến Đại Bảo, người ta rõ ràng là sống chung với Lam Anh mà. Anh Anh có phải cậu sống cùng với các cậu ấy không?” Lam Anh như vừa bừng tỉnh sau cơn mơ, cô gật đầu: “Đúng vậy! Bọn tớ ở cùng nhau!” Cô xoay đầu lại mỉm cười với hai cô gái kia, nói: “Đúng không? Chúng ta thuê nhà cùng nhau!” Yến Đại Bảo gật đầu: “Tớ biết rồi, người họ hàng của cậu nhất định cho rằng cậu sống trong nhà sẽ gây chuyện phiền phức nên mới đuổi cậu ra ngoài, có đúng không?”

Lam Anh mím môi, cơ thể và căng thẳng mà đang ở trong trạng thái siết chặt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Cung Ngũ ngồi bên cạnh đột nhiên vỗ một cái lên người Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, cậu ngốc à? Họ hàng của cậu ấy giúp cậu ấy tìm nhà thuê bên ngoài, không để cậu ấy lưu lạc đầu đường xó chợ là đã rất tốt rồi. Còn chuyện ông ta không cho Lam Anh tự tìm đối tượng, thật sự là đáng phải giáo huấn!”

Yến Đại Bảo lập tức nắm tay lại: “Đúng vậy! Dạy dỗ ông ta! Ba ơi!” Yến Hồi ngẩng đầu: “Yến Đại Bảo con nói xem phải làm sao.” “Phải dạy bảo ông ta, để cho ông ta biết ông ta đã quá lạc hậu rồi! Hứ, Anh Anh của chúng ta là một cô gái xinh đẹp như vậy, sao có thể để người khác bắt nạt? Anh Anh cậu phải dùng võ mà cậu học được để đối phó ông ta! Tốt nhất là phải đánh cho ba mẹ ông ta cũng nhìn không ra, có đúng không Tiếu Ngũ?”

Cung Ngũ lau mồ hôi: “Như vậy không được, làm vậy người ta sẽ nói Lam Anh không biết cảm kích mà lấy oán báo ân. Tớ cảm thấy chúng ta phải cho họ hàng của Lam Anh biết rằng bây giờ ai cũng có quyền tự do lựa chọn bạn đời của mình.” Cô lại hỏi Yến Hồi: “Chú Yên chú nói xem có đúng không?”

Yến Hồi xoa quai hàm, nói: “Ừ, lời của con bé xấu xí này nói có lý hơn những gì bà tám ở nhà kia nói, bà tám đáng chết đó suốt ngày chỉ biết mắng người thôi!”

Cung Ngũ nịnh nọt: “Chú Yến, đó là hành động yêu thương công khai mà, rõ ràng là tình cảm của cô Triển và chú Yên rất tốt nên mới như vậy.”