Công Tước

Chương 1022: Vô dụng




Những người khác trong nhà không ai lên tiếng, chính xác mà nói là không dám mở miệng. Yến Đại

Bảo thì đang phồng má, Bộ Tiểu Bát ôm lấy chị gái xinh đẹp không buông tay.

Cung Ngũ nói xong, Yến Hồi tỏ ra hài lòng, nhưng vẫn khinh bỉ nói: “Ông đây và bà mập kia làm gì mà tình cảm tốt, ông đây là loại người đó à? Hứ, một bà mập đáng chết, ngày nào1cũng gây chuyện với ông đây! Với dáng vẻ như bà ta, nếu không phải ông đây rộng lượng miễn cưỡng cố gắng mà chấp nhận thì ai cần bà ta chứ?!”

Cung Ngũ cười gượng: “Cô Triển vừa thông minh vừa xinh đẹp vừa nho nhã lại rộng lượng, chỉ có chú Yên

mới xứng với cô ấy. Chú Yên và cô Triển thật sự là một cặp trời sinh!” Cô giơ ngón cái lên tỏ ra tán8thưởng: “Quá đẹp đôi!”

Ngài Yến: “Đương nhiên, ha ha ha ha ha ha...”

Mọi người: “...” Yến Đại Bảo khoanh tay, tức hầm hầm nói: “Tiểu Ngũ, vậy bây giờ phải làm sao?”

Cung Ngũ nhíu nhíu mày: “Họ hàng!”

Yến Đại Bảo vội vàng hỏi: “Anh Anh, họ hàng nhà cậu đâu?” Biểu cảm của Lam Anh hoàn toàn trở nên mơ màng, “Họ hàng... ở? À! Họ hàng! Họ hàng của tớ, ông ấy... ông ấy không ở2Thanh Thành!”

Yến Đại Bảo sững sờ, “Không ở Thanh Thành sao?”

Sau đó, Cung Ngũ nhìn thấy Yến Đại Bảo lập tức nhảy lên, lấy điện thoại ra: “Tớ gọi điện thoại cho anh Bánh Bao, anh Bánh Bao nhất định biết.” Yến Hồi: “Ba nghĩ ra rồi, để ba tìm.”

Yến Đại Bảo: “Có thật không?”

Yến Hồi đi qua, đặt tay lên vai Yến Đại Bảo, nói: “Yến Đại Bảo, chỉ một chuyện bé xíu thế này, còn4phải đợi ba đích thân ra tay sao? Làm vậy có phải hơi mất giá rồi không? Thế này đi, ba cho người khác đi giải quyết, con cảm thấy thế nào?” Yến Đại Bảo vừa định mở miệng nói thì Cung Ngũ lập tức nhảy ra, “Chú Yến, cháu cảm thấy chủ ý này của chú rất hay!”

Cung Ngũ vẫn đang run rẩy hoảng sợ, cảm thấy nếu là Yến Hồi đích thân ra tay, không chết người thì cũng khiến người ta mất tay mất chân, đổi lại là người khác thì có làm gì cũng sẽ không mất mạng. Vì thế Cung Ngũ vừa nghe Yến Hồi nói không cần ông ta đích thân ra tay, cô lập tức cảm thấy đây mới là chủ ý hay rất đáng để tán đồng.

Yến Đại Bảo: “Nhưng đã nói là chúng ta sẽ giúp Anh Anh giáo huấn họ hàng của cậu ấy mà!”

Cung Ngũ cười nói: “Giáo huấn người ta không phải là mục đích cuối cùng, mục đích cuối cùng của chúng ta là khiến cho họ hàng của Lam Anh nhận thức được hành vi độc đoán của ông ta là sai lầm, chỉ cần ông ta sửa đổi là được rồi. Tại sao nhất định phải đích thân dạy bảo mới được? Chú Yến lúc này cũng đã nói chuyện gì cũng phải đích thân ra tay thì sẽ rất mất giá!” Cô dạy bảo Yến Đại Bảo, lại còn khen ngợi Yến Hồi.

Bản lĩnh này không phục là không được.

Lam Anh phát hiện ra Cung Ngũ cứ nói những chuyện liên quan đến Yến Hồi thì nhất định phải nói những lời khen ngợi, nói những câu khiến lỗ mũi của Yến Hồi bay cả lên trời, khiến ông ta cảm thấy bản thân là một người có văn hóa, có thể xứng với người phụ nữ có trí tuệ nhìn xa trông rộng như cô Triến. Lam Anh kinh ngạc vì Cung Ngũ trông có vẻ rất yếu đuối nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa một sự gan dạ và năng lực cực lớn.

Yến Hồi rất hài lòng, vì trong chớp mắt ông ta lại biến thành người nói chuyện gì cũng đúng. Yến Đại Bảo thấy Cung Ngũ cũng đã tán thành thì vò đầu: “Vậy... ba! Ba về nhà đi!” Yến Hồi: “Cái gì?”

“Ba về nhà đi, con và Tiểu Ngũ và cả Tiểu Bát sẽ ở lại nhà Anh Anh chơi!”

Lam Anh lập tức căng thẳng, có cần phải khử trùng cả căn nhà không?

Bộ Tiểu Bát nhảy nhót: “Tiểu Bát muốn chơi, Tiểu Bát muốn chơi!” Yến Hồi nổi giận: “Dựa vào cái gì mà ba phải về: Yến Đại Bảo, con đúng là vô lương tâm! Ba sẽ treo cổ chết trước cửa phòng con!”

Yến Đại Bảo phồng má, nói: “Vậy con phải gọi điện thoại cho mami, ba cứ muốn đi chơi với con gái...” Yến Hồi: “Yến Đại Bảo! Còn nó?” Ông ta chỉ vào Bộ Tiểu Bát: “Làm gì có chuyện ở đây toàn là con gái? Quả bóng thịt kia là đàn ông mà!” Bộ Tiểu Bát mơ màng ngẩng đầu, “Tiểu Bát là bé trai.”

Yến Hồi gật đầu mạnh: “Đúng vậy, đúng vậy!” Cung Ngũ lau mồ hôi: “Chú Yến, Tiểu Bát của chúng ta mới có ba tuổi thôi, nó vẫn còn là trẻ con. Không thể xem là đàn ông.” “Sớm muộn gì cũng vậy!” Yến Hồi nổi giận: “Ông đây không đi! Yến Đại Bảo, ba trở về sẽ treo cổ chết trước cửa phòng con! Có nghe thấy không?” Yến Đại Bảo phồng má, trừng mắt nhìn Yến Hồi. Lam Anh đột nhiên mở miệng nói: “Ngài Yến nếu không chê chỗ này bẩn, có thể ngồi trong phòng khách uống nước nghỉ ngơi, không nhất thiết phải trở về. Hiếm khi ngài Yến đến đây một chuyển nhưng phải trở về sớm, nhất định sẽ cảm thấy cụt hứng...” Cô không dám nói hết, cảm thấy không khí ở đây có lẽ sẽ bị Yến Hồi chán ghét, cô cúi đầu, cẩn thận nhìn xuống đầu ngón chân của mình.

“Yến Đại Bảo, nghe thấy chưa nghe thấy chưa? Bạn học của con cũng nói ba sẽ mất hứng!” Yến Đại Bảo khoanh tay lại, trừng mắt nhìn Yến Hồi. Cung Ngũ nói: “Như vậy cũng được, chủ Yến có thể ngồi bên ngoài, chúng ta vào phòng Lam Anh nói chuyện với nhau được mà. Rất hay!”

Yến Đại Bảo đành phải đồng ý: “Vậy cũng được.” Lại nhìn sang Yến Hồi: “Nhưng mà ba, ba không được làm chuyện xấu đó!”

Yến Hồi xua tay: “Biết rồi, biết rồi.” Bộ Tiểu Bát chạy đến bên cạnh kéo tay Cung Ngũ, cùng cô đi vào phòng của Lam Anh, vui vẻ mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng nhỏ.

Yến Hồi chán ghét nhìn cậu nhóc một cái.

Ngoài cửa có người bước vào nói thì thầm bên tai ông ta một câu, Yến Hồi nhìn người đó một cái: “Là vậy à...”

Tầm nhìn lướt qua cánh cửa phòng ngủ đang được đóng lại, sau đó từ từ thu ánh mắt lại.