Cửa Cung Hoan Hỉ (Phần 2)

Chương 347: Bồi tửu




Khố Nạp quốc thượng võ, đối với người dáng dấp uy mãnh cao lớn có một loại hảo cảm tự nhiên.

Trên bàn rượu, Quốc vương nhìn chằm chằm Tào Doãn Côn, càn nhìn càng hài lòng.

Uống liền ba chén rượu vào bụng, ngăn cách bởi vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, Quốc vương Khố Nạp chỉ cảm thấy người trước mắt như chiến thần lâm phàm.

Đầu óc Tào Doãn Côn không được tốt lắm.

Trước khi đến Tào gia cố ý dặn dò hắn làm việc qua ánh mắt, ví dụ như 'ít nói chuyện, chơi đao nhiều, đừng cười' vân vân.

Tận lực tạo nên một loại hình tượng 'lão tử rất lợi hại, khó dây vào' cao ngạo lạnh lùng.

Chỉ cần nói và biểu lộ đủ ít, muốn phát hiện một người là kẻ ngu thì cơ bản rất khó.

''Tới tới tới, hiền tế, lại uống một chén đi''

Quốc vương Khố Nạp tự mình châm một chén rượu cho hắn.

Có đôi khi con người chính là như vậy, càng a dua nịnh hót càng không xem trọng, càng trừng mắt lạnh lùng thì lại rất quý.

A dua nịnh hót bên cạnh Quốc vương Khố Nạp đếm không hết.

Ông ta lại chỉ cảm thấy hứng thú với cô gia cao ngạo lạnh lùng nhà mình.

Giữa bữa tiệc nâng ly cạn chén, bầu không khí dần thân thiện.

''Xảy ra chuyện gì, ba mời bốn thỉnh mà còn chưa tới, là muốn tự trẫm qua mời nó à?!''

Quốc vương Khố Nạp đột nhiên quẳng chén rượu phát cáu.

Khố Nhĩ Vân Châu còn chưa chạy tới đã nghe thấy thanh âm ngang ngược nổi giận của phụ thân, không khỏi tăng tốc bước chân.

''Phụ vương''

Khố Nhĩ Vân Châu nơm nớp lo sợ quỳ xuống.

''Hừ!''

Quốc vương hừ lạnh, đập một chén rượu dưới váy nàng.

Cả người Vân Châu co rụt lại, không dám động đậy nữa, bầu không khí giằng co.

Thấy cô nương xinh đẹp tới, con mắt Tào Doãn Côn có chút tỏa sáng.

Trước kia bên cạnh hắn cũng từng có cô nương xinh đẹp, nhưng về sau những cô nương kia không biết tại sao đều chết hết.

Có người nói với hắn là hành vi của hắn quá tàn bạo, làm nhục các cô nương kia tới chết.

Hắn thật sự cực kỳ hoang mang.

Rõ ràng căn bàn là không dùng sức, cũng không có đánh họ, sao có thể nói là làm nhục ngược đãi chứ?

Len lén liếc hai cha con một chút, thừa dịp không ai chú ý, Tào Doãn Côn gãi gãi đầu, hắn thực sự hoang mang.

''Còn không mau tới bên cạnh hầu hạ phu quân của ngươi!''

Quốc vương hung hăng trừng Công chúa, dường như trước mắt căn bản không phải nữ nhi, mà là một con ngựa dữ chưa được thuần phục.

Chỉ có thể hung hăng rút roi ra, thuần phục con ngựa.

''Dạ!''

Công chúa mặt xám như tro đứng dậy, nhấc váy quỳ bên cạnh nam nhân lưng hùm vai gấu.

Học dáng vẻ nhỏ bé của mẫu thân nàng hầu hạ Quốc vương lúc trước, tự tay rót rượu chia thức ăn.

Mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, kiều hương của nữ nhi gia quanh quẩn ở chóp mũi, Tào Doãn Côn có chút luống cuống tay chân.

''Để...''

Vừa định nói để ta tự làm, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên Tào mẫu ân cần dạy bảo.

'Ít nói chuyện! Chơi đao nhiều, uống nhiều rượu' hắn đành phải ngậm miệng.

''Hiền tế, nữ nhi này của ta thuở nhỏ nuôi dưỡng bên cạnh Vương hậu, dùng nguyên văn của các con để nói là...cái gì sách, cái gì lý đó, dù sao nó cũng biết viết chữ, hiểu quy củ''

Quốc vương Khố Nạp vội vàng 'chào hàng' nữ nhi.

''Tốt''

Tào Doãn Côn chỉ nói một chữ này.

''Hahaha...hiền tế quả nhiên tính tình cẩn thận lanh lẹ, không thích nói nhảm'' Quốc vương Khố Nạp lại cười.

''Ừ'' lại là một chữ.

Tiệc rượu hôm đó.

Quốc vương Khố Nạp hào hứng, người ba hoa mở ra như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt.

Tào Doãn Côn từ đầu đến cuối chỉ nói một chữ hai chữ.

Thái độ khờ ngốc mọi người đều biết, chỉ một mình Quốc vương Khố Nạp là không nhìn ra, ngược lại càng ngày càng yêu thích.

Khố Nhĩ Vân Châu ban đầu còn có thể rót rượu.

Về sau Tào Doãn Côn thỉnh thoảng bắt đầu sờ nàng.

Vân Châu không né kịp, Tào Doãn Côn càng làm càn hơn, trực tiếp vớt nàng vào trong ngực hắn như vớt con gà con.

''Á!''

Nàng không nhịn được nữa muốn tránh thoát, lại cảm thấy trên lưng như sắt thép kìm hãm.

Đau đớn bén nhọn phô thiên cái địa ập tới, nàng suýt ngất đi.

''Làm càn!''

Quốc vương giận dữ, con mắt đục ngầu trừng như chuông đồng.

''Đó là phu quân ngươi, ngươi còn rụt rè cái gì, chuyện sớm muộn''

''Phụ vương!''

Khố Nhĩ Vân Châu không thể nhịn được nữa, liều mạng tránh khỏi kiềm chế quỳ trên đất.

''Nữ nhi là người đọc sách, nam nữ thụ thụ bất thân luôn biết chút ít, nữ tử Đại Cảnh triều trước khi xuất giá ngay cả mặt của phu quân cũng không gặp, nữ hi lại một kẻ bồi rượu mà xuất đầu lộ diện''

Nàng khóc lớn.

Nếu là thú thân* ở Đại Cảnh triều, tất nhiên phải tuân thủ quy củ thú thân của Đại Cảnh triều.

*kết hôn

Mình xem như nữ bồi tửu là sao?

''Ngươi còn không phải người Đại Cảnh triều, những cái quy củ phế phẩm đó không cần tuân thủ, các chàng trai và cô nương Khố Nạp quốc chúng ta cực kỳ mạnh dạn, nào có những chuyện đó!''

Quốc vương bực bội phất tay, Vân Châu bỗng nhiên bật cười, cười đến đáng buồn.

''Nhưng nữ nhi gả cho Đại Cảnh triều, người có từng nghĩ, tương lai con phải có chỗ đứng thế nào không?''

Giọng của nàng kịch liệt, rất có ý chí khẳng khái.

Trong chớp nhoáng này khơi mào một bụng lửa giận cho Quốc vương.

Ông ta 'cọ' một chút đứng lên, ánh mắt băng lãnh như có cung tên, lớn tiếng phân phó.

''Người đâu, lấy roi ngựa của bổn Quân tới đây, hôm nay ta phải giáo huấn con nhỏ bất hiếu này!''

''Rõ!''

Người bên cạnh Quốc vương không dám không nghe lệnh, nhanh chóng mang roi ngựa tới.

Quốc vương Khố Nạp tiếp nhận roi phủ kín gai ngược, giơ cao lên sau đó quất lên người nữ nhi.

''Ngươi cho rằng ngươi là ai!''

''Ngươi chỉ là một con chó mà lão tử nuôi, rốt cuộc có tác dụng, ngươi nên thắp nhang cầu nguyện đi, còn giả dạng trong trắng liệt nữ cái gì!''

''Còn không xuất giá là cái thứ khi quân phản quốc, không nên sống tiếp, hôm nay lão tử phải đánh chết ngươi!''

Roi ngựa gai ngược lông sói cứng rắn hung hăng quất lên người, mỗi một cái đều có thể đâm xuyên y phục, mang đi một chút da thịt.

Toàn thân Khố Nhĩ Vân Châu máu me đầm đìa.

Ban đầu nàng quật cường cắn răng, chết sống không chịu kêu ra tiếng.

Về sau thực sự không nhịn được mới khóc lớn.

''Đánh chết ta đi!''

''Ông cho rằng ta muốn sống sao?''

''Nói thật cho ông biết, ta một ngày cũng không muốn sống, tháng ngày như vậy ta sống đủ rồi''

''Đem ta gả tới ngàn dặm xa xôi, gả cho một kẻ ngu, chỉ vì lợi ích nực cười kia của ông, hahaha...''

Khố Nhĩ Vân Châu như phát điên rồi.

Quốc vương Khố Nạp thấy thế, lực trên tay càng lớn.

Trông thấy cảnh này, Tào Doãn Côn kéo căng biểu hiện cả đêm tiệc rượu, đột nhiên thần bí nở nụ cười.

''Hì hì, đánh hay lắm, đặc sắc!''

Nụ cười quỷ dị không nói nên lời, giống đang xem một trận luận võ.

Đầu hắn có vấn đề, có lẽ không phân biệt rõ đâu là luận võ đâu là ẩu đả.

Chỉ cảm thấy trước mắt một phen náo nhiệt, náo nhiệt như lúc hắn đánh thắng trước đó.

Lúc ấy dân chúng bên dưới la hét như vậy, hiện tại hắn cũng học theo.

''Dùng sức chút! Lại gắng sức đi!''

Khố Nhĩ Vân Châu: ''...''

Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, dứt khoát ngay cả la cũng không la.

Gả cho nam nhân như vậy, nàng còn đường sống gì nữa.

Người mất đi ý thức nhanh chóng ngất xỉu, Quốc vương Khố Nạp quăng roi ngựa đi, giận dữ hừ hừ trở về chỗ ngồi.

Tào Doãn Côn nhìn Công chúa một chút, lại nhìn Quốc vương, bỗng nhiên giơ ngón cái lên với Quốc vương.

''Đánh hay lắm!''

Quốc vương uống say thần trí mơ hồ, rất quen thuộc với đủ loại a dua nịnh hót, căn bản không để ý.

Ca cơ vũ nữ xung quanh nhìn một trận trò hay, nhất là Ca Na.

Nàng ta hiện tại chỉ muốn cười to ba tiếng, Đại Cảnh triều làm tốt lắm!