Cực Phẩm Thánh Y

Chương 77: 77: Chương 64






Lúc Diệp Lâm kéo tay Khương Ngọc Hạ rời đi trái tim cô điên cuồng đập loạn từng tiếng thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch cứ vang lên không ngừng.

Trước kia Diệp Lâm ở nhà họ Hứa bọn họ rất ít lời chỉ biết nghe Hứa Đình Hùng và Phương Tuệmắng mỏ một câu cũng không phản bác lại đến cô cũng cảm thấy Diệp Lâm quá mức yếu đuối.

Những chuyện hôm nay đã khiến cô nhìn Diệp Lâm bằng con mắt khác.

Diệp Lâm không phải kẻ yếu đuối chỉ là anh quá bao dung cho một số người mà thôi!
Trong lòng Khương Ngọc Hạ
tràn ngập ấm áp là vì sự nuông chiều mà Diệp Lâm dành cho cô sự cưng chiều này thứ có một không hai trên đời!
Đứng ở trước cửa nhà hàng Diệp Lâm hỏi cô: “Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây?"
"Đi đâu cũng được em đều nghe theo anh.

" Khương Ngọc Hạ thấp giọng trả lời rất giống một cô vợ nhỏ nhu thuận nghe lời.

Diệp Lâm có chút kinh ngạc, đây có còn là nữ cường trong giới kinh doanh được người người ca tụng không vậy?
"Nếu vừa nãy anh ăn chưa no thì về nhà em nấu cơm cho anh ăn.


"
Diệp Lâm cười cười không nói gì.

"Có thể không về nhà được không.

" Đột nhiên Khương Ngọc Hạ khoác cánh tay của Diệp Lâm nói: "Cảnh đêm đẹp như vậy anh cùng em đi dạo cho khuây khỏa cũng tiện đi thưởng thức cảnh đêm luôn được không.

"
Diệp Lâm: “Đi dạo ở đâu?"
Khương Ngọc Hạ nói: “Đi đâu cũng được em đều nghe theo anh chỉ cần là đi cùng anh ở đâu cũng được hết.

"
Cảm nhận được cơ thể yếu đuối không xương của Khương Ngọc Hạ đang tựa vào trong lòng mình, trong lòng Diệp Lâm cũng dâng lên từng đợt rung động.

Anh nắm lấy tay của Khương Ngọc Hạ cẩn thận nghĩ nghĩ một chút sau đó cười nói: “Anh dẫn em đến một nơi đảm bảo em chưa từng đi qua.

"
Khương Ngọc Hạ hỏi: “Nơi nào vậy?"
Diệp Lâm trả lời: “Nơi anh đã lớn lên.

"
Khương Ngọc Hạ hứng thú nói: “Thật sao? Dẫn em đi xem đi!"
Thế là hai người leo lên chiếc xe đạp điện Diệp Lâm trở Khương Ngọc Hạ đi ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo rẽ phải rồi rẽ trái cuối cùng anh chở cô đến một khu chợ ở ngoại ô, ở khu chợ này mọi thứ đều rất cũ nát từ ngôi nhà đến quang cảnh xung quanh.

Nơi này trái ngược hoàn toàn với trung tâm chợ Quảng Dương vàng son lộng lẫy nhưng lại có rất náo nhiệt.

Trên phố xá khắp nơi đều là người bày quầy bán hàng! Bán các loại vật dụng còn có một số quán bán hàng thủ công do chính tay mình làm ra ở đây tụ tập rất nhiều người.

"Anh lớn lên ở đây à?" Khương Ngọc Hạ ngạc nhiên nói.


"Đúng vậy!" Diệp Lâm gật đầu: "Lúc mẹ anh còn sống cũng thường xuyên bày quầy bán hàng ở đây, anh và Quế Anh bình thường sẽ ở ngay đây chơi chờ mẹ bán hàng xong mới đi về.

"
Nhìn khu chợ cũ nát này, trong lòng Khương Ngọc Hạ dâng lên một trận khó chịu không tên.

Lớn lên ở chỗ như thế này, rốt cuộc khi còn bé anh phải ngậm đắng nuốt cay cực khổ thế nào
Diệp Lâm dẫn theo Khương Ngọc Hạ đi sâu vào bên trong, đến khi tới trước quán bán hàng của chú Trung anh mới dừng lại.

"Chú Trung đang bận rộn gì đấy!" Diệp Lâm chào hỏi một ông già đang xào rau.

"Ấy Diệp Lâm thằng nhóc này sao lại tới đây!" Ông già xào rau hay còn gọi là chú Trung một mặt vui mừng nói: "Nhóc con nhà cậu cũng lâu rồi không tới chỗ lày của chú Trung ăn cơm, có phải là cảm thấy tay nghề của chú Trung không tốt không hợp khẩu vị cho nên ghét bỏ không tới nữa!"
"Chú Trung chú càng ngày càng biết nói đùa rồi đấy!" Diệp Lâm cười ha ha một tiếng: “Cháu đây không phải là mang về cho chú một cô vợ đây sao lâu rồi không ăn đồ chú nấu rồi thèm quá!"
Chú Trung lúc này mới chú ý tới Khương Ngọc Hạ đang đứng bên cạnh Diệp Lâm ông nghe Diệp Lâm nói Thanh Mây là vợ của anh ông vô cùng vui mừng nói: “Ôi nhóc con nhà cậu đã kết hôn rồi à.

"
"Cô gái này lớn lên thật xinh đẹp, nhóc con cậu thật có phúc.

"
"Thôi coi như nhóc con cậu còn có lương tâm lần này tôi bỏ qua đấy, nào nào vào đi ngồi ở bên kia chờ một chút" Chú Trung trổ tài nghệ xào cho hai người bọn họ mấy đĩa thức ăn.


Khương Ngọc Hạ cười khẽ: “Cảm ơn chú Trung.

"
"Ây cô gái, cô tuyệt đối đừng khách sáo, ngồi đi chờ một chút nha.

"
Chú Trung bảo hai người ngồi xuống, lại xào thêm một lúc, một lúc sau mấy món thức ăn đã nấu xong chú Trung bưng lên.

Khương Ngọc Hạ tò mò quan sát đến bốn phía, cô chưa từng tới chỗ như thế này bao giờ chứ đừng nói là ăn cơm ở nơi như thế này.

Chỉ là sau khi ăn một miếng thức ăn ánh mắt của Khương Ngọc Hạ sáng lên.

Trình độ xào rau của chú Trung không tệ.

.