Cực Phẩm Thánh Y

Chương 78: 78: Chương 65






"Diệp Lâm, chỗ tốt như vậy sao trước kia anh không dẫn em đến đây?" Khương Ngọc Hạ lầm bầm.
Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng có chút đắng chát.
Mấy năm trước anh ở nhà họ Hứa luôn cảm thấy tự ti mà cũng chẳng ai để mắt đến anh.
Thậm chí ngay cả Khương Ngọc Hạ cũng rất lãnh đạm với anh, anh làm sao có thể mang theo Khương Ngọc Hạ tới đây được?
Lúc hai người đang ăn đột nhiên đầu ngõ truyền đến tiếng xe máy đinh tai nhức óc.
Sáu bảy chiếc xe máy đã được cải tạo lại động cơ cho nên mỗi lần họ vặn ga động cơ xe máy sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm to hơn xe máy bình thường, ngồi trên bảy tám chiếc xe mô tô cải tạo đó là mười mấy thanh niên trang phục kì dị.
Nơi nào mà bọn họ đi qua chỉ cần nghe tiếng xe thôi người dân ven đường đang bày quầy bán hàng đều nhao nhao đóng cửa tránh bọn họ như là nhìn thấy trộm cướp vậy.
Rất nhanh, những chiếc xe mô tô được cải tạo đi tới trước quán bán hàng của chú Trung.
"Này ông già, phí bảo kê tháng này đâu? Giao nộp ra đây!" Một tên thanh niên tóc vàng hét lên.

Chú Trung sắc mặt khó coi thấp giọng nói: "Trần thiếu tôi...bà già nhà tôi nằm viện tiền đã tiêu hết để điều trị và mua thuốc men cho bà ấy rồi.

Cậu xem có thể....có thể rộng lượng một chút hay không."
Tên tóc vàng gầm thét: “Con mẹ nó bà già nhà ông nằm viện thì liên quan cái cứt gì đến tôi.

Chỉ một câu thôi không nộp phí bảo kê liền cút đi, sau này không cho bán ở đây nữa!"
"Chuyện này..." Chú Trung một mặt khó xử: “Trần thiếu vậy...vậy cậu giãn giãn cho tôi hai ngày để tôi đi chuẩn bị một chút...."
Tóc vàng một chân đạp lăn cái bàn trước mặt mở miệng mắng mỏ: “Mẹ nó ông đây đã giãn giãn cho ông già ông mấy ngày rồi mẹ nó còn muốn giãn nữa à.

Có phải ông cảm thấy ông đây dễ bắt nạt?"
Chú Trung bị dọa đến run lẩy bẩy cầu xin: “Trần thiếu tôi...!hiện tại tôi không có tiền.

Nếu không ngày mai ngày mai tôi khẳng định nộp cho cậu!"
"Được ông đây cho ông già ông thêm một cơ hội! Trời tối ngày mai không nộp tiền ông liền chuẩn bị vào viện cùng bà già nhà ông đi là vừa."
Tên tóc vàng mắng một câu, quay người muốn rời đi lại đột nhiên nhìn thấy Khương Ngọc Hạ ngồi cách đó không xa! Anh ta lập tức một mặt hưng phấn liếc mắt với mấy người bên cạnh: “Mau nhìn kìa gái xinh!"
Những người kia cũng theo ánh mắt của tên tóc vàng nhìn sang trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc và hưng phấn.

"Trời ạ gái xinh từ đâu tới nơi khỉ ho cò gáy này vậy? Còn đẹp hơn cả minh tinh!"
"Ông đây đã lớn như thế này chưa từng thấy qua cô gái nào đẹp như vậy đó!" "Đêm nay có phúc rồi anh em lên nào!"
Mười tên thanh niên hoa chân múa tay đang định tiến về phía trước thì tên tóc vàng vung tay lên ngăn cản bọn họ: "Các người đừng có xúc động dọa gái xinh chạy mất thì làm sao, để tôi lên!"
"Trần thiếu tự mình ra mặt có kịch hay để xem rồi!"
"Trần thiếu mà ra tay khẳng định cô ta không thoát khỏi tay Trần thiếu rồi, kha kha đêm nay anh em chờ mà hưởng phước đi!"
"He he Trần thiếu vừa ra trận cô gái kia còn không lập tức nằm xuống để chúng ta vui vẻ à!"
Tên tóc vàng sửa sang lại kiểu tóc bày ra một cái nụ cười tự nhận là mê người của mình đi đến bên cạnh bàn của Diệp Lâm.
Anh ta dùng khuỷu tay chống trên mặt bàn, bàn tay chống cằm, trong ánh mắt chan chứa tình ý sáng lấp lánh nhìn Khương Ngọc Hạ: “Em gái xinh đẹp à, anh và bạn của anh đánh cược với nhau nói em gái xinh đẹp đây nhất định không dám kết bạn Zalo với anh!
Nhưng anh không tin lời bọn họ anh nói, em nhất định sẽ đồng ý! Vậy em cảm thấy thế nào.
Diệp Lâm nhăn mày lại! Vừa rồi tên tóc vàng này và những người khác bắt nạt chú Trung! Anh đã có chút khó chịu nhưng chỉ là đang dẫn theo Khương Ngọc Hạ… Anh không muốn động tay động chân trước mặt cô ấy.
Hiện tại tên tóc vàng này lại còn trắng trợn đến tán tỉnh vợ của anh! Còn ở ngay trước mặt của anh, đúng là không biết trời cao đất dày!

Căn bản không coi anh ra gì mà… Nhìn biểu tình hống hách của đám người đi theo tên tóc vàng này, có khi bọn chúng còn coi anh như không khí không nhìn thấy anh ấy chứ.
Âm thanh của Khương Ngọc Hạ lạnh lùng nói: “ Xin lỗi tôi không dùng zalo”
Tên tóc vàng sắc mặt hơi biến, chợt cười nói: “ Không có việc gì, không có nick zalo, thêm số điện thoại cũng được mà! Em nghĩ xem anh cũng đã cá cược như thế với bạn anh rồi… Nếu không lấy được phương thức liên lạc của em thì anh nhất định sẽ rất mất mặt đó! Coi như em gái xinh đẹp làm việc tốt đi… Được không?”
Khương Ngọc Hạ lại nói: “ Thật xin lỗi! Cái nào cũng không thể cho anh được.”
Tên tóc vàng trầm giọng nói: “Em gái xinh đẹp à! Có phải em cũng quá đáng rồi không? Nể mặt anh đây một chút đi mà!”
Diệp Lâm lúc này bỗng lên tiếng: “Người ta đã không muốn cho anh đó là quyền tự do của người ta! Anh làm như vậy không sợ ảnh hưởng tới người khác sao hả?”
Sắc mặt của tên tóc vàng trở nên lạnh lẽo, anh ta tức giận nói: “ Tôi muốn phương thức liên lạc của cô ấy thì liên quan gì tới anh hả? Ở chỗ này, anh có tư cách nói chuyện sao?”
“Cút sang một bên cho tôi! Nếu không, ông đây liền đánh chết anh.”.