Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 162: Huấn luyện viên




Tuy nhiên Nghiễm Mạc không trách móc hắn thì người khác cũng không nhiều lời, coi như không nhìn thấy.

"Mỗi người các cậu đều hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, tôi rất hài lòng, tôi biết mỗi người các cậu đều là tinh anh ở quân khu tới đây, tự cao tự đại, coi trời bằng vung nhưng tôi vẫn muốn nói cho các cậu người có cách nghĩ như vậy phần lớn đã chết trên chiến trường, sau đây tôi sẽ thông báo thành tích của mỗi người nếu có ý kiến thì chờ tôi thông báo xong rồi nói."

Nói xong Nghiễm Mạc nhận lấy một tờ giấy từ trong tay cấp dưới, sau đó liếc mắt qua bọn Vương Phong, rồi lại nhìn Vương Phong, nói: "Lần này các cậu đi tổng cộng ba trăm hai mươi lăm cây số mà trong số các cậu người tốn ít thời gian nhất đi mất ba ngày bốn giờ." 

Nói tới đây anh ngừng lại một chút, trừ Vương Phong mười ba người khác xôn xao cả lên.

Đường xa như vậy mà ba ngày bốn giờ đã đến, hắn không ăn không uống không ngủ sao?

"Sếp, người đó là ai?" Một người đặt câu hỏi, nói ra nghi hoặc trong lòng bọn họ. 

"Người đó tất nhiên là Vương Phong." Nói rồi Nghiễm Mạc hướng ánh mắt tới Vương Phong.

Lời này lắng xuống, những người ở đây không hẹn mà cùng nhìn Vương Phong đầy ngạc nhiên và sợ hãi, khó có thể tưởng tượng được đường xa như vậy hắn vẻn vẹn chỉ dùng bao nhiêu đó thời gian để chạy tới, không phải là hắn bay chứ?

"Chuyện này sao làm được?" Hơn mười người bọn họ bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, giọng điệu cực kì khó tin. 

"Yên lặng." Lúc này người lính bên cạnh Nghiễm Mạc lạnh lùng nói khiến bọn họ không hẹn mà cùng ngừng nói chuyện với nhau.

"Người thứ hai là Trình Bằng đến từ quân khu XX, thời gian là năm ngày bảy giờ." Nghiễm Mạc tiếp tục dựa theo giấy đọc lên, sắc mặt không đổi.

Tuy chạy tới nơi này trong năm ngày cũng hết sức lợi hại nhưng so với tên biến thái Vương Phong này thì quá bình thường. 

"Người thứ ba…" Nghiễm Mạc đọc thành tích của mười bốn người ở đây, cái tên cuối cùng gần như là đọc vào lúc sau cùng nhất nên khi hắn nghe thấy thành tích của mặt mũi cũng đầy xấu hổ, với thành tích hiện tại của hắn có khả năng đợt lựa chọn cuối cùng sẽ bị đánh rớt.

Bọn họ là người giỏi nhất quân khu của bọn họ, cũng là người có cơ hội trở thành bộ đội Long Hồn nhất nhưng bây giờ hắn như vậy nên cơ hội sau này của hắn đoán chừng không lớn.

"Được rồi, đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ đối với các cậu mà thôi, xem thử khả năng sinh tồn bên ngoài của các cậu như thế, sau đó chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện một tháng, đến lúc đó sẽ có một sĩ quan của bộ đội Long Hồn đến đây dạy bảo các cậu." Nghiễm Mạc nói, khuôn mặt lạnh lùng cũng hơi lộ ra vẻ ngóng trông. 

Đừng thấy anh đang ở địa vị rất cao, thực lực cũng đã đạt tới nội kình nhưng anh đã từng rớt khỏi cuộc tuyển chọn bộ đội Long Hồn nên vào bộ đội Long Hồn vẫn luôn là mong ước trong lòng của anh.

Nhưng chuyện đã qua nhiều năm, anh đã mất tư cách tuyển chọn từ lâu, cả đời cũng không có lại cơ hội vào bộ đội Long Hồn.

Đây chính là bộ đội tinh nhuệ nhất toàn Trung Quốc, cho dù là bộ đội Đặc Chủng thì ở trước mặt bộ đội Long Hồn cũng không là gì, chênh lệch thật sự quá lớn chưa kể toàn bộ những chuyện bộ đội Long Hồn xử lý đều liên quan đến an toàn quốc gia, quyền lực lớn nhưng trách nhiệm cũng lớn. 

Nhưng cho dù nói thế nào cũng chỉ muốn nghe về lính của bộ đội Long Hồn quân nhân chứ chẳng việc gì phải gia nhập vào đơn vị thần bí này.

Huấn luyện viên của bộ đội Long Hồn?

Nghe thấy lời Nghiễm Mạc nói, những người ở đây trừ Vương Phong ra đều trở nên cực kì hưng phấn phát cuồng, bộ đội Long Hồn là nơi cả đời bọn họ cả hướng tới, bây giờ lại có thể nhìn thấy một sĩ quan trong đó việc này đối với bọn họ mà nói là một vinh dự lớn. 

"Cơ hội hiếm có nên tôi hi vọng các cậu phải biết quý trọng, đương nhiên nếu như các cậu làm loạn thì tôi sẽ không để ý đến tình cảm và thể diện trực tiếp trục xuất các cậu về." Nghiễm Mạc nhìn bọn họ, chậm rãi nói.

"Hiểu rõ." Hơn mười người cùng nhau gật đầu, âm thanh hết sức vang dội.

"Đã hiểu rõ thì thu dọn một chút rồi lập tức đăng ký, mười phút sau chúng ta xuất phát." Nghiễm Mạc vung tay lên, sau đó tất cả mọi người bắt đầu hành động. 

Vương Phong không có đồ gì để thu dọn nên hắn cứ tay không như vậy leo lên máy bay trực thăng, sau đó ngồi ở phía trên chờ người khác lên.

"Tên nhóc thối tôi cho cậu biết, lần này cấp trên nói rõ muốn gặp cậu, cậu phải nắm lấy cơ hội đó." Vương Phong lên máy bay rồi, Nghiễm Mạc cũng chạy tới, thấp giọng nói với Vương Phong.

"Tại sao muốn gặp tôi?" Vương Phong khẽ nhíu chân mày, không biết lời này của Nghiễm Mạc có ý gì. 

"Bởi vì bọn tôi đã báo cáo thành tích của cậu lên trên nên cấp trên của bộ đội Long Hồn muốn gặp cậu một lần, đây là cơ hội của cậu đó nếu như có thể trở thành thành viên của bộ đội Long Hồn câu sẽ chính thức một bước lên trời." Nghiễm Mạc nói, cũng hi vọng Vương Phong có cơ hội trở thành thành viên của bộ đội Long Hồn.

Cho dù không thành thành viên chính thức thì làm một thành viên dự bị cũng có tiền đồ hơn bộ đội Đặc Chủng

Đây chính là điều tiếc nuối trong lòng anh từ trước tới nay, hoàn toàn không có cơ hội thực hiện chưa kể anh huấn luyện nhiều năm như vậy, trong số những người được chỉ dạy cũng không có ai được bộ đội Long Hồn nhận, yêu cầu thật sự quá nghiêm ngặt. 

Muốn trở thành một thành viên của bộ đội Long Hồn phải đứng đầu về một sở trường, ví dụ như sức chiến đấu mạnh mẽ, hoặc là người đứng đầu về một lĩnh vực, nếu không có sở trường gì muốn vào bộ đội Long Hồn thực sự chỉ là mơ mộng hão huyền.

"Ai nói tôi muốn thành người của bộ đội Long Hồn?" Vương Phong nói khiến Nghiễm Mạc há hốc miệng chỉ muốn một chiêu đánh chết hắn.

Cơ hội hiếm có biết bao vậy mà nói như vậy, anh thật là tức đến miệng cũng run rẩy. 

Nếu như sớm biết Vương Phong không biết điều như thế, anh không nên chủ động báo tên hắn lên, cứ tưởng rằng là thiên tài kết quả lại không có chí tiến thủ như thế.

Đây là nơi bao nhiêu quân nhân đều tha thiết ước muốn được đến còn hắn lại nói chuyện bằng giọng điệu đó.

"Tùy cậu, dù sao cơ hội tôi đã cho cậu, còn chuyện muốn làm thế nào cậu tự xử lý." Nói rồi Nghiễm Mạc lại trở về vẻ mặt lạnh lùng trước đó, chậm rãi nhắm mắt lại. 

Lần này, nơi bọn họ đến không còn là rừng rậm nguyên thủy mà là ở trong một đồn trú nên lúc máy bay trực thăng của bọn Vương Phong đáp xuống, nơi này đã tập hợp không ít người, trên người đều mặc quần áo sặc sỡ, đoán chừng số người không dưới một trăm, nam nữ đều có.

"Được, tất cả đi xuống đi, từ giờ trở đi một tháng này các cậu sẽ ở đây." Nói xong, Nghiễm Mạc đuổi hết bọn Vương Phong xuống khỏi máy bay.

"Vương Phong, cậu đi cùng tôi, tôi dẫn cậu đi gặp ngài ấy." Nghiễm Mạc nói, sau đó dẫn Vương Phong đi vào trong một tòa nhà lớn. 

"A." Tuy Vương Phong không muốn trở thành người của bộ đội Long Hồn nhưng bây giờ sĩ quan cấp cao muốn gặp mình, hắn cũng không thể không đi được?

Rất nhanh, Nghiễm Mạc dẫn Vương Phong đến một phòng huấn luyện, giờ phút này phòng huấn luyện cũng chỉ có một chàng trai đang đánh bao cát liên tục, mỗi một lần xuống tay dường như đều chấn động đến mức vách tường cũng lung lay, sức mạnh khiến người ta ngạc nhiên.

Tuy nhiên người này nhìn thì thật sự tuổi còn rất trẻ, Vương Phong lại có chút nghi ngờ lời Nghiễm Mạc nói, người nhìn giống sinh viên như thế này lại là huấn luyện viên của bộ đội Long Hồn? 

"Báo cáo sếp, người ngài muốn gặp tôi đã đưa đến." Nghiễm Mạc nói, cả người chào theo nghi thức quân đội.

"Ồ, vậy cậu đi ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta." Nghe thấy lời Nghiễm Mạc nói, người thanh niên này nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đuổi Nghiễm Mạc ra. 

Lúc này, toàn bộ phòng huấn luyện chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí ngược lại có chút lạ. 

"Ngồi đại đi, chờ tôi làm nóng người xong rồi nói." Chàng trai này cười với Vương Phong một tiếng, sau đó lại tiếp tục ra quyền đánh vào bao cát.

Nghe thấy lời hắn nói, Vương Phong cũng không khách khí, tìm một vị trí bên cạnh ngồi đại xuống, nhìn người thanh niên này làm nóng người.

Người này thực lực rất mạnh, đã vượt qua ngoại kình, cũng không biết là nội kình tầng thứ mấy, nhìn hắn Vương Phong có một loại ảo giác, dường như thứ hắn đang nhìn không phải là một người mà là một kẻ lúc nào cũng có thể biến hóa trở thành dã thú. 

Tuy hắn đang cười nhưng lại luôn có cảm giác nham hiểm.

Khoảng năm phút trôi qua, thanh niên này mới làm nóng người xong, mặc đồ vào, nói: "Ngại quá, để cậu đợi lâu."

"Không sao." Vương Phong nói, không dám tự cao tự đại với đối phương. 

"Hút thuốc không?" Đang nói chuyện, chàng trai này lấy từ trong túi của mình ra một bao thuốc Gấu Túc tỏ ý chào nói.

"Lấy ra." Vương Phong gật đầu, khiến người thanh niên này cũng cười ha ha một tiếng, sau đó đưa cho Vương Phong một điếu thuốc.

"Người anh em, tôi nghe nói lần này cậu đi hơn mấy trăm cây số, vậy mà chỉ tốn ba ngày bốn giờ, không biết sao cậu làm được?" Đốt thuốc, thanh niên này nghi ngờ nhìn Vương Phong. 

"Còn có thể làm thế nào, đương nhiên là tôi đi thẳng." Hít sâu một hơi, Vương Phong mới chậm rãi đáp lại.

"Cậu biết tôi không hỏi việc này." Thanh niên này nhìn Vương Phong thật sâu, bình tĩnh nói.

"Vậy anh muốn biết điều gì?" Vương Phong liếc hắn một cái, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. 

Có lẽ đối với người khác mà nói người thanh niên này địa vị rất khủng, dù sao cũng là thành viên Long Hồn nhưng Vương Phong không phải người trong hệ thống, cũng không biết bộ đội Long Hồn rốt cuộc là đơn vị bộ đội như thế nào.

Hơn nữa, cứ coi như hắn biết địa vị đối phương so với mình cao hơn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra sự hoảng sợ, bởi vì tính cách của hắn không cho phép.

"Tôi muốn biết vì sao cậu có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đi qua hơn trăm cây số, phải biết cho dù là tôi đi hơn ba trăm cây số cũng không có chuyện dễ dàng như vậy." 

"Tôi dù là đêm hay ngày đều không nghỉ ngơi giây phút nào, anh nói xem vì sao tôi có thể đi xa như vậy?" Vương Phong nói, giọng điệu bình tĩnh.

Chuyện người khác không thể làm được, không có nghĩa là hắn không có cách nào làm được, việc này cũng là do năng lực nhìn xuyên của hắn mạnh, đêm tối đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng.

Chưa kể bởi vì hắn tu luyện hình ý quyền, tốc độ di chuyển của bản thân người bình thường sao có thể sánh bằng nên cộng hai cái này lại, việc đi đường không có chút áp lực. 

"Ha ha, cậu là người đầu tiền dùng giọng điệu này nói chuyện." Bỗng nhiên, người thanh niên này cười rộ lên nhưng hắn cười rất lạnh, dường như làm không khí chung quanh cũng giảm xuống mấy phần.

"Cậu cũng biết nếu cậu là kẻ thù của tôi chỉ việc cậu nói chuyện với tôi như thế này, cậu cũng đã chết." Chàng trai nhìn thật sâu vào Vương Phong, một áp lực khổng lồ tỏa ra từ trên người hắn.