Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 163: Khiêu chiến




“Ha ha, cậu thật thú vị, tôi thành thật trả lời mà cậu còn kêu đánh kêu giết, cậu thật sự cho rằng thế giới này đều là nhà của cậu sao?” Nghe người thanh niên kia nói khiến Vương Phong cũng phát cáu, không hề sợ hãi mà đáp lại.

Được lắm, vậy mà lại để cho một kẻ không quen biết uy hiếp, hắn không nuốt trôi cục tức này.

“Cậu không tin tôi sẽ trị được cậu?” Người thanh niên này trừng mắt với Vương Phong, dường như không ngờ Vương Phong dám tranh cãi với hắn. 

Một kẻ không có thực lực nội kình mà cũng dám đấu với hắn, không nói đến chênh lệch về thân phần mà chỉ cần chênh lệch thực lực của hai người cũng đủ để người thanh niên này cười lạnh.

“Cậu đương nhiên có thể trị tôi tuy nhiên cậu cũng đừng hi vọng tôi sẽ sợ cậu.” Vương Phong liếc hắn, trong ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm.

“Chậc chậc…” Thanh niên nọ bỗng cười rộ lên, nói: “Lá gan của cậu không nhỏ nhưng nếu sự cam đảm của cậu có thể mang lên chiến trường thì tốt, được rồi, tôi không có gì để hỏi cậu, đi đi.” Hắn xua tay. 

“Tạm biệt.” Nói rồi Vương Phong không nói nhảm với hắn mà trực tiếp đứng lên rời khỏi nơi này.”

“Sao nhanh thế?” Nghiễm Mạc ngoài cửa thấy Vương Phong nhanh như thế đã đi ra cũng ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, tôi với hắn đã nói chuyện xong, chúng ta rời đi thôi.” 

“Hắn nói với cậu chuyện gì thế?” Nghiễm Mạc hỏi.

“Sếp à, anh không cảm thấy anh như thế này là đang thăm dò người khác sao? Anh muốn biết thì tự mình vào hỏi hắn đi.” Vương Phong đáp liền hai câu làm cho mặt Nghiễm Mạc cũng lúc đỏ lúc trắng.

Ra khỏi cao ốc, sắc mặt hai người Vương Phong cũng hơi thay đổi vì cách đó không xa lúc này đang có rất nhiều người tụm lại một chỗ, theo đó là những tiếng khen truyền đến. 

“Làm gì thế?” Thấy nhiều người vây quanh như thế khiến sắc mặt Nghiễm Mạc cũng trầm xuống sau đó chen vào.

Trong đám đông lúc này có hai người đang đánh nhau, đều đã chảy máu, có thể thấy là họ đánh nhau kịch liệt tới mức nào.

“Dừng tay cho tôi.” Thấy hai ngươi họ khiến Nghiễm Mạc cũng thật sự muốn giết người bởi vì trong đó có một người là do anh mang tới. 

Vừa mới đến đã gây chuyện, vẫn còn cho rằng đây là trong quân khu của bọn họ mà.

Giọng Nghiễm Mạc rất lớn mà anh còn là sĩ quan cao cấp nên khi nghe anh nói, hai người kia cũng vội vàng để cho mọi người kéo ra, không dám làm loạn trước mặt Nghiễm Mạc.

“Tôi không quan tâm tại sao hai người đánh nhau nhưng bây giờ đều chạy quanh quảng trường năm mươi vòng, thiếu một vòng thì tự cút về nơi của mình đi.” Nghiễm Mạc rống lớn mà hai người kia cũng không dám chống lại mệnh lệnh, xám mặt chạy đi. 

“Sao bọn họ lại đánh nhau?” Đợi sau khi hai người kia rời đi Nghiễm Mạc mới hỏi.

“Báo cáo sếp là do bọn họ tranh giành người đẹp.” Một binh sĩ đáp lại, cố nén ý cười.

“Người đẹp? Người đẹp nào?” Trong quân đội rất ít phụ nữ, coi như có thì cũng là loại hình khủng long nên trong lòng Nghiễm Mạc nhịn không được thấy hơi kì quái. 

Phụ nữ như thế nào mới có thể khiến hai người đàn ông đánh nhau.

Nhìn theo hướng bọn họ chỉ, Nghiễm Mạc quả nhiên thấy cách đó không xa có một người phụ nữ đang đấu tay đôi với một người đàn ông khác, thấy cô ra tay rất mạnh mẽ, không hề thua kém so với người kia, người đàn ông đối diện cô đã mồ hôi đầm đìa, mơ hồ lộ ra vẻ thua cuộc.

Khi người phụ nữ này xoay người liền khiến trong lòng Nghiễm Mạc thầm giật mình, cô gái này quả nhiên là một người đẹp hiếm có, khó trách hai binh sĩ vì cô mà đánh nhau, không phải là không có lý. 

Trong quân đội lại có người đẹp như thế này thì thật đúng là chuyện lạ.

“Cô ấy tên gì?” Nghiễm Mạc bĩnh tình hỏi.

“Tôi nghe người khác nói cô ấy tên gì mà Đông Phương Ngọc Nhi, cũng không biết đến từ quân khu nào nhưng vẻ ngoài này thật là…” Nói rồi trên mặt người anh em này cũng lộ ra vẻ thô bỉ. 

Phụ nữ trong quân đội rất ít mà bình thường bọn họ bận rộn tu luyện nên cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc phụ nữ nên bây giờ thấy vẻ ngoài xinh đẹp như Đông Phương Ngọc Nhi khiến những người này liền lộ ra khát khao với phụ nữ.

“Đừng có vây lại đây nữa nên làm gì thì làm đó đi.” Không chờ người kia nói hết lời thì Nghiễm Mạc đã trực tiếp cắt ngang, quát lớn.

Tuy vẻ ngoài của Đông Phương Ngọc Nhi tuyệt đẹp, đặt trong những người đẹp cũng sẽ là loại trong trăm người mới có một nhưng hiện tại cũng không phải đại hội xem mắt, bây giờ bọn họ là những người có cơ hội lớn nhất cả Hoa Hạ để gia nhập bộ đội Long Hồn nên tinh thần không nên tập trung vào phụ nữ. 

Phụ nữ đẹp tuy tốt nhưng có đôi khi càng là người xinh đẹp thì càng hồng nhan họa thủy (1), bao nhiêu cuộc chiến tranh nổ ra bởi vì phụ nữ, đây gần như là tình trạng vĩnh viễn khó có khả năng thay đổi.

“Vương Phong, cậu trước hãy đến chỗ ở của mình đi sau đó lập tức báo cáo cho tôi.” Nghiễm Mạc nói lớn.

“Vâng.” Vương Phong gật đầu, cũng không quá chú ý Đông Phương Ngọc Nhi kia, cô ấy quả thật là một người đẹp, thậm chí vẻ ngoài không hề kém so với Bối Vân Tuyết, chỉ là phong cách khác biệt mà thôi. 

Mà bởi vì tu luyện đã lâu nên dáng người Đông Phương Ngọc Nhi rất đẹp, không hề có tý thịt dư, đặc biệt là cặp ngực càng làm cho người ta hoa mắt.

Chỉ là sau khi đến thành phố Trúc Hải thì Vương Phong hầu hết là quen biết với người đẹp cho nên hắn cũng dần dần miễn dịch với người đẹp, không còn cảm thấy kinh ngạc như trước.

Người ta tuy đẹp nhưng hắn lại không quen biết, cũng chẳng có ích gì. 

Nữ thần trong mắt người khác thì Vương Phong hiện tại cũng đã nhìn từ trong ra ngoài mấy lần, chẳng có bí mật gì.

Đi theo lính của Nghiễm Mạc, Vương Phong nhanh chóng thu xếp chỗ ở, sau đó hắn di chuyển tới trên quảng trường.

Vào trong đội ngũ do Nghiễm Mạc lãnh đạo, Vương Phong cứ như vậy đứng chung với đội viên của Nghiễm Mạc. 

Trong vòng một tháng kể từ bây giờ, các cậu không thể gọi điện ra ngoài cũng không thể rời khỏi đây, cho dù là chết thì cũng phải chết ở đây.” Nghiễm Mạc lớn tiếng nói khiến mười bốn người Vương Phong đều quay mặt nhìn nhau.

Điều này có nghĩa là trong một tháng bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài thậm chí không thể rời khỏi nơi đây, đây quả thực là ngồi tù.

“Được rồi, bây giờ mỗi người chạy quanh quảng trường mười vòng làm nóng người đã.” 

Chạy mười vòng mà chỉ để làm nóng người, quảng trường này cũng không phải thao trường bên trong trường học mà một vòng ít nhất phải hơn một ngàn mét.

Tuy vậy người có thể đến đây thì cũng là tinh anh trong những tinh anh, với họ mà nói thì mười vòng không phải là một thách thức lớn.

Rất nhanh đã chạy xong mười vòng, sắc mặt Vương Phong như thường, ngay cả tình trạng thở dốc cũng không hề xuất hiện, lúc trước khi hắn tu luyện Hình Ý quyền thì một ngày không biết phải chạy bao lâu, cho nên hơn mười ngàn mét thực sự không có ý nghĩa gì với hắn. 

“Bây giờ mười bốn người các cậu chia thành hai tổ để bắt đầu đối kháng, có thể dùng hết sức nhưng không thể đánh chết người, bắt đầu đi.” Nghiễm Mạc ra lệnh sau đó lui qua một bên.

Những người này khi còn ở quân đội cũng đã trải qua không biết bao nhiêu huấn luyện nên hiện tại bọn họ đến đây thì cũng là lúc kiểm tra thực lực của mỗi người, nếu đạt yêu cầu thì có thể trở thành người của bộ đội Long Hồn mà thất bại cũng chỉ có thể bị đuổi về.

Mười bốn người lần lượt phân thành hai đội, Vương Phong tùy ý đứng về phía một đội, đối đầu với một người tên là Trình Bằng. 

Lần này bọn họ nhảy dù xuống đây, Vương Phong đã lấy ưu thế tuyệt đối chiếm được vị trí đứng đầu nên Trình Bằng khi lựa chọn đối thủ đương nhiên sẽ nhằm vào Vương Phong đầu tiên.

Khi bọn họ ở quân khu, cho dù là nhiệm vụ gì thì hầu như hắn cũng đứng đầu, thậm chí cũng hoàn thành những nhiệm vụ không ai làm được, đây là lần đầu tiên hắn thua dưới tay kẻ khác.

“Tuy lần trước anh đứng đầu nhưng hiện tại tôi rất muốn xem thử xem trên phương diện sức mạnh có phải anh cũng có thể chiếm vị trí thứ nhất hay không.” Trình Bằng cười lạn sao đó không hề do dự, trực tiếp xông lên. 

Nghiễm Mạc nói không thể đánh chết người nhưng cũng không nói không thể đánh cho tàn tật cả đời cho nên Trình Bằng ra tay vô cùng ác độc, vừa đến là dùng toàn bộ sức mạnh.

Sức mạnh của hắn không kém, cảnh giới cũng tương đương với Vương Phong nên khi đối đầu với đối thủ như thế này, Vương Phong cũng không dám coi thường mà dùng hết sức nghênh chiến.

Sau cuộc chiến lần trước, Vương Phong liền hiểu chỗ yếu kém nhất của mình là kinh nghiệm chiến đấu nên có thể Quỷ Kiến Sầu đưa hắn đến đây là để rèn luyện trình độ chiến đấu của hắn. 

Trận chiến diễn ra hết sức căng thẳng, Trình Bằng không hổ là tinh anh của quân khu bọn họ, khi ra tay đều nhắm vào những điểm có thể chết người, không hề có dáng vẻ sẽ nương tay.

Nhưng Vương Phong cũng không phải loại ăn chay (2), thấy đối phương đều đánh vào những chỗ trí mạng thì hắn cũng tấn công vào những chỗ này, đối với hiểu biết về những huyệt vị quan trọng nhưng hắn vẫn mạnh hơn Trình Bằng rất nhiều cho nên chỉ cần đánh trúng huyệt vị quan trọng thì Trình Bằng sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu.

Hai người lúc này nhanh chóng chiến đấu kịch liệt, không hề giữ lại sức lực mà đều muốn đánh ngã đối phương trong vòng vài phút. 

Nhưng tốc độ Vương Phong thật sự quá nhanh, tuy Trình Bằng được ca ngợi là tinh anh của quân khu nhưng đó cũng chỉ là với người bình thường, lúc này gặp phải Vương Phong có tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng không phản ứng kịp thì liền trông có vẻ kém cỏi hơn.

Ầm!

Ước chừng khoảng một phút sau, Vương Phong hung hăng đấm lên người Trình Bằng một đấm, đánh cho hắn bay ra ngoài như một đống cát, nằm trên đất co giật mấy phút mới chậm rãi thở ra một hơi. 

“Chấp nhận đi.” Nhìn thoáng qua Trình Bằng, Vương Phong tuy có thể phát hiện ra ác ý của đối phương nhưng cũng không để ý.

Mình đã có thể đánh bại hắn một lần thì cũng có thể đánh bại hắn lần thứ hai.

“Anh, tên nhóc này thế nào?” Trận đấu bên Vương Phong đã kết thúc mà lúc này bên cửa sổ của tòa cao ốc hôm nay Vương Phong đã đi qua, có hai người đang đứng nhìn hắn, một trong số đó chính là người thanh niên đã uy hiếp Vương Phong mà bên cạnh anh ta cũng là một người trẻ tuổi, chỉ là người này vô cùng đáng sợ, cũng không biết đã đạt tới cấp bậc nào. 

“Tốc độ tuy nhanh nhưng sức tấn công lại yếu, phái một người sức mạnh không thua kém qua cho hắn đi.” Người trẻ tuổi đó nói rồi người thanh niên để hai cánh tay trần hơi gật đầu sau đó rời khỏi nơi này.

Mặc dù người than niên này là huấn luyện viên lần này bộ đội Long Hồn phái tới để phụ trách huấn luyện nhưng người này nhưng người chủ quản thực sự phía sau vẫn là người được gọi là “anh” này.

Mỗi năm khi bộ đội Long Hồn tuyển nhận người mới thì người trẻ tuổi này cũng sẽ đi cùng, nhìn mặt ngoài thì hắn không làm gì nhưng đến khi chính thức đưa ra quyết định cuối cùng ai sẽ gia nhập bộ đội Long Hồn vẫn là mệnh lệnh của hắn. 

“Người anh em, tôi thấy thực lực của cậu rất mạnh, không biết có hứng thú nhận lời khiêu chiến của tôi không?” Trận đấu của Vương Phong kết thúc không bao lâu thì bỗng nhiên có một người đàn ông trông thật thà đi tới chỗ hắn.

“Tôi quen anh sao?” Nhìn thấy một người không quen biết, Vương Phong hơi nhíu mày.

“Không quen.” Người đàn ông lắc đầu rồi mới cười nói: “Tôi thấy thực lực cậu rất mạnh nên mới muốn đấu giao hữu với cậu, chỉ thế thôi.” 

Chỉ vừa nói xong thì người đàn ông này liền ra tay, cả người gần như hóa thành một cơn gió xoáy, lao tới Vương Phong.

“Chết tiệt.”

Thầm chửi một câu trong lòng, Vương Phong cùng không ngồi chờ chết mà chiến đấu với người đàn ông kia. 

Vô duyên vô cớ lại bị một người đàn ông đánh mà hắn lại chẳng biết người này nhưng bây giờ hắn nói gì thì cũng đã muộn, khi người đàn ông này ra tay khiến hắn cảm nhận được áp lực cực kì lớn.

(1) Người đẹp thì như nước mang đến tai họa.

(2) Ý chỉ người hiền lành.