Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 181: Đồ Ngốc! người con gái ngốc nghếch




Chúng binh sĩ đột nhiên xông lên trói chặt lấy mọi người trong Trác vương phủ...

Sau một đêm...

Trác vương phủ đã trở thành phủ đệ trống rỗng tĩnh lặng như tờ...

Hết thảy mọi người trong Trác vương phủ đều bị bắt vào đại lao.

Ngoại trừ Tống Thanh và Ma kiếm khách ra, không một ai may mắn thoát nạn.

Thế lực của Trác vương phủ đổ sụp trong một đêm, tan rã trong chốc lát...

Như Ý âm thầm nghĩ ngợi lúc ngồi trong xe ngựa xa hoa tiến vào hoàng cung: "Điều đáng mừng nhất hiện giờ là không có người nào trong Trác vương phủ bị thương. Sau này...Cho dù là Trác gia hay là ta chỉ sợ đều gặp phải gian nan đủ điều...Bé cưng ơi, vận mệnh của tất cả mọi người về sau này đều trông cậy cả vào con!"

Như Ý nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, yên tĩnh ổn định, không có điều bất thường gì cả.

Đến bây giờ cô vẫn không biết có phải mình mang thai hay không.

Nhưng cô biết, nếu cô thật sự mang thai.

Vậy cái thai đó sẽ là thẻ bài duy nhất có thể cứu rỗi Trác vương phủ.

Vừa vào hoàng cung sâu tựa biển.

Không biết vì sao, lần tiến cung này Như Ý chợt có cảm giác buồn man mác...

Thái y cẩn thận bắt mạch chẩn đoán, "nghiên cứu" hơn một canh giờ, mồ hôi tuôn đầm đìa đầy người, cuối cùng cũng xác định Như Ý đã có thai thật.

Bạo quân nghe kết quả chẩn đoán từ ngự y mà gương mặt vẫn lạnh lùng không dao động chút nào, hắn ta chỉ nói một câu: "Nàng yên tâm dưỡng thai, trẫm sẽ phái người đến chăm sóc nàng."

Ngày thứ hai.

Trác Thanh Di và Kiều phu nhân cùng tiến cung!

Thanh Nhã các thoắt chốc trở nên náo nhiệt!

Kiều phu nhân nhìn thấy Như Ý bèn lau nước mắt: "Cô bé đáng thương, một mình tiểu thư phải gánh vác trọng trách nặng nề nhường này, vất vả cho tiểu thư quá."

Như Ý mỉm cười: "Phu nhân đừng lo lắng, ta không phải chịu chút thiệt thòi nào đâu, chỉ là tiến cung hưởng phúc vài ngày mà thôi. Huống hồ gì tai họa của Trác gia do ta mà ra, tất nhiên ta phải gánh vác trách nhiệm."

Kiều phu nhân đáp: "Lão gia nói Trác gia gặp phải tai họa này là vì công cao chấn chủ, uy hiếp đến địa vị và quyền lực của Hoàng gia."

Như Ý chỉ mỉm cười chứ không đáp.

Công cao chấn chủ.

Câu nói này mới thật rõ ràng làm sao.

Từ cổ chí kim, biết bao Hoàng đế đã giết đi công thần võ sĩ đi theo mình vào cái ngày công thành danh tựu!

Chu Nguyên CHƯƠNG thời Nguyên...

Mười mấy năm sau khi lên ngôi Hoàng đế, ông ta đã giết hơn 100 ngàn người! Giết sạch sẽ những người theo ông ta gầy dựng non sông!

Trác Thanh Di nhìn thấy bụng dưới của Như Ý vẫn bằng phẳng, trông không giống thai phụ một chút nào mới tò mò hỏi: "Tiểu cửu, muội mang thai thật ư?"

Như Ý cười nói: "Mang thai à? Muội cũng không biết nữa!"

Trác Thanh Di lại nói: "Không phải thái y đã chẩn đoán rồi sao?"

Như Ý cười đáp: "Thái y chẩn đoán? Ông ta cầm sợi chỉ đỏ đứng cách muội vài mét để chuẩn đoán muội có thai hay không à? Cho dù chạy đến bệnh viện phụ sản tiên tiến nhất ở thế kỷ 21 cũng chưa chắc chẩn đoán ra muội có thai hay không! Mới có một tháng rưỡi thôi, bệnh viện cũng có thể chẩn đoán sai."

"Bệnh viện là cái gì?"

"Bệnh viện...Là nơi rất có rất nhiều thái y chữa trị cho bệnh nhân."

"Ừ."

Trác Thanh Di ừ một tiếng rồi nói tiếp: "Nếu thái y không chẩn đoán chính xác thì sao lại xác nhận muội đã mang thai kia chứ?"

Như Ý cười đáp: "Lúc ông ta chẩn đoán, muội cố tình sử dụng nội lực làm mạch đập rung động, chắc chắn ông ta sợ chết khiếp, mồ hôi túa ra như mưa, bạo quân lại ngồi kế bên nhìn ông ta chòng chọc, ánh mắt sắc lẻm như dao, tất nhiên ông ta chỉ đành xác nhận muội đã mang thai, chứ nếu không chắc chắn bạo quân sẽ giết ông ta!"

Kiều phu nhân nghe mà đầu óc mơ mơ hồ hồ: "Tiểu thư, thế rốt cuộc cô có mang long chủng hay không?"

Như Ý nói: "Ta nào có phải phải thầy thuốc, bản thân ta cũng không biết nữa."

Kiều phu nhân nói: "Nhỡ mà tiểu thư không mang long chủng, Hoàng thượng có nổi trận lôi đình rồi giết hết mọi người trong Trác gia không?"

Trác Thanh Di lên tiếng: "Không phải Hoàng thượng nói đợi đến ngày thái tử ra đời sẽ thả toàn bộ người trong Trác vương phủ ra hay sao?"

Kiều phu nhân nói: "Nhưng nếu không có thái tử thì sao? Thế thì người trong Trác gia há chẳng phải bị nhốt trong thiên lao cả đời này?"

Như Ý nở nụ cười thần bí: "Bà yên tâm đi, cùng lắm ông nội và mọi người chỉ cần chịu khổ vài ngày thôi, tất nhiên ta sẽ nghĩ cách cứu bọn họ ra."

Trác Thanh Di bảo: "Tiểu muội, có phải muội đã lên kế hoạch gì rồi không?"

Như Ý đáp: "Bây giờ vẫn còn chưa nghĩ ra cách! Đừng sốt ruột, điều quan trọng nhất hiện giờ là tu dưỡng vài ngày trong Hoàng cung, đợi võ công của muội khôi phục lại rồi bắt đầu nghĩ cách! Có điều...Bây giờ có một việc khó giải quyết!"

Trác Thanh Di bèn hỏi: "Việc gì vậy?"

Như Ý đáp: "Thái hậu!"

Trác Thanh Di vừa nghe đến hai chữ thái hậu đã sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch: "Tiểu muội, có phải lần trước muội làm đẹp cho thái hậu một lần rồi biến mất tung mất tích nên thái hậu cảm thấy mình bị đùa bỡn, bởi thế mới hận muội thấu xương không?"

Như Ý cười khổ: "Quả thật bà ấy muốn róc xương lột da muội đấy! Hiện giờ võ công của muội mất hết, thái hậu lại độc ác như vậy, chỉ sợ không dễ đối phó bà ta!"

Trác Thanh Di lộ vẻ ưu lo: "Sợ là không phải mỗi thái hậu thôi đâu, trước khi muội tiến cung đã đắc tội với nhiều người như vậy, hiện giờ muội lại mang long chủng, chỉ e sẽ bị nhiều kẻ ghen ghét hơn nữa mà thôi!"

Như Ý đáp: "Ở trong Hoàng cung khó mà tránh khỏi chuyện hục hặc lẫn nhau! Giáo huấn của Bạch quý nhân còn sờ sờ ra đó, có lẽ những người khác không dám làm gì muội đâu, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ muội đang mang long chủng, có muốn đối phó cũng phải kiêng kỵ! Hiện giờ, lo lắng duy nhất là thái hậu độc ác đó.

Trác Thanh Di nói: "Tiểu muội à, muội nhất định phải thận trọng từng bước một, Hoàng cung này có quá nhiều kẻ muốn đẩy muội vào con đường chết."

Như Ý thấy hai người bọn họ lo lắng quá đỗi mới cất tiếng an ủi: "Không cần lo lắng đâu. Người khác nghĩ trong bụng của muội có long chủng, đây là tấm bùa bảo vệ tốt nhất đấy!"

Trác Thanh Di đáp: "Sợ là thái hậu không màng đến, thái hậu là người Bạch gia, bà ta sẽ không quan tâm đến long chủng của Hoàng thất đâu."

Như Ý đáp: "Đừng lo lắng, là phúc hay là họa đều không tránh khỏi, nếu đã đến thì an tâm ở lại thôi! Bạo quân đối xử với muội không tệ, còn đặc biệt cho phép hai người tiến cung bầu bạn với muội, có lẽ sẽ không còn thấy buồn tẻ nữa."

"Muội nghĩ như vậy thì ngày tháng sống trong cung sau này sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Đột nhiên nghe thấy có tiếng người lạnh buốt như sương vang lên từ ngoài cửa.

"Ai đó?"

Như Ý quay đầu nhìn lại.

Chỉ nhìn thấy một cô gái đứng bên ngoài cửa.

Như Ý nói: "Ám Tinh cô nương, lâu rồi không gặp."

Ám Tinh nói: "Mới chỉ không gặp nhau vài ngày thôi mà cô đã gây ra họa lớn tày trời như vậy. Đúng là không ai có khả năng gây họa bằng cô hết.”

Như Ý đáp: "Ám Tinh cô nương xuất hiện ở đây há chẳng phải tai họa sắp giáng xuống đầu ta rồi?"

Ám Tinh thầm thở dài nói: "Thật ra cô không nên trở lại đây."

Như Ý cười nói: "Thái hậu lại nghĩ ra độc kế nào để đối phó ta chăng?"

Ám Tinh đáp: "Thái hậu mà muốn đối phó cô thì có nhiều cách lắm!"

Như Ý nói:"Lần này thái hậu lại có cách gì để đối phó ta đây? Thế mà thái hậu lại cho Ám Tinh cô nương tự mình đến triệu ta, e là đã nghĩ ra cách hay để đối phó với ta từ lâu rồi?"

Ám Tinh do dự giây lát rồi nói: "Ta là bạn của cô nên mới ngầm nói với cô câu này! Nếu cô có thể chạy được thì chạy ngay đi, lần này cô đến Thục Ninh cung sẽ không về được nữa đâu!"

"Hả?"

"Tiểu muội."

"Vậy...Vậy phải làm sao đây?"

"Tỷ đi gọi Hoàng thượng đến cứu muội."

Trác Thanh Di sợ đến đờ người ra.

Ám Tinh là người được thái hậu tin tưởng nhất, cô ta nói như vậy tất nhiên biết rõ thái có ý muốn giết hại Như Ý.

Như Ý cười đáp: "Tứ tỷ đừng lo lắng, thái hậu sẽ không làm gì muội đâu!"

Trác Thanh Di đáp: "Tiểu muội đừng quá lạc quan! Muội mới tiến cung ngày đầu tiên thái hậu đã phái Ám Tinh cô nương đến triệu muội rồi, muội mà đi ắt lành ít dữ nhiều!"

Ám Tinh cất tiếng: "Thái hậu bảo ta đến gọi cô đi nhưng không dặn ta phải đưa cô đến Thục Ninh cung ngay, ta đã chuyển lời xong rồi, phải đi ngay thôi, chuyện còn lại cô tự mình lo lấy."

Ám Tinh vừa mới dứt lời, gương mặt lộ vẻ do dự dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không lên tiếng mà đi khỏi Thanh Nhã các.

Như Ý đáp: "Phu nhân giúp ta chỉnh trang y phục, ta phải mặc quần áo chỉnh tề đi gặp thái hậu."

Kiều phu nhân sốt ruột nói: "Tiểu thư, khi nãy tứ tiểu thư bảo vị cô nương kia nói rằng thái hậu muốn hãm hại cô, cô không thể đi! Nhất định không được đi!"

Như Ý đáp: "Thái hậu cho gọi, không thể không đi!"

Kiều phu nhân mới nói: "Tại sao không thể không đi?"

Trác Thanh Di nói rằng: "Thái hậu là người nắm quyền lực lớn nhất trong cung! Cho dù là Hoàng thượng cũng không dám tùy tiện đắc tội bà ta. Lỡ mà những người khác dám đắc tội thái hậu, hậu quả thê lương lắm! Cho dù có là Hoàng thượng cũng khó mà bảo vệ nổi!"

Kiều phu nhân đáp: "Thái hậu đáng sợ đến mức này ư?"

Trác Thanh Di bảo: "Thái hậu...Ôi, nói chung là, Như Ý, muội không thể đi! Chúng ta tìm đường chạy trốn đi thôi!"

Như Ý đáp: "Trốn khỏi Hoàng chung rồi sao nữa chứ? Chẳng phải vẫn sẽ bị bắt về ư? Hơn nữa, vài trăm người trong Trác gia vẫn còn bị nhốt trong thiên lao, nếu chúng ta chạy trốn bọn họ sẽ gặp họa mất!"

Kiều phu nhân sốt ruột: "Vậy phải làm sao đây? Chúng ta cũng không thể nhìn tiểu thư đi nộp mạng được!"

Như Ý tự tin nói: "Yên tâm đi! Ta tự có cách đối phó với thái hậu! Hiện giờ bà ta vẫn còn chưa biết võ công của ta mất hết toàn bộ nên cũng chẳng dám tùy tiện đụng đến ta đâu! Cho dù bà ta có giở mưu ma chước quỷ thế nào ta cũng ứng phó nổi!

Trác Thanh Di đáp: "Võ công của muội đã mất hết, nếu thái hậu muốn hãm hại muội thì phải làm sao đây?"