Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 182: Long chủng




Như Ý nói: "Chúng ta ngồi đây suy đoán cũng nào có ích gì, có là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào! Sau này sống trong Hoàng cung sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm và phiền phức hơn nữa, chúng ta chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi!"

Trác Thanh Di và Kiều phu nhân đều hết mực lo lắng, chuyến này Như Ý đi chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Bản thân Như Ý cũng ngầm hiểu rõ điều đó.

Thái hậu hận cô thấu tận xương cốt!

Lúc ấy, cô và thái hậu đã thỏa thuận rõ ràng với nhau rồi.

Cô giúp bà ta trở nên xinh đẹp, mà bà ta sẽ cho Trác Thanh Di xuất cung, gả tỷ ấy cho Đường Bắc Long.

Sau đó, Như Ý tiên phát chế nhân, cô lo lắng thái hậu sẽ hối hận nên tìm cơ hội đưa Trác Thanh Di ra khỏi Hoàng cung, cùng bỏ trốn với Đường Bắc Long.

Mà kế hoạch làm đẹp của thái hậu bị vứt thẳng vào sọt rác.

Thái hậu không chỉ bị Như Ý đùa bỡn.

Hơn nữa sắc đẹp và sự trẻ trung của bà ta tựa như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, Như Ý vừa đi bà ta lại biến thành người phụ nữ vừa già cỗi vừa xấu xí, bị cả Hoàng cung trêu cười mỉa mai.

Mặc dù bà ta là thái hậu, không ai dám cười cợt trước mặt bà ta.

Nhưng vì bình thường bà ta ỷ vào cái thân phận thái hậu mà tung hoành ngang dọc, hiện giờ trở nên xấu xi thế này mới càng khiến cho nhiều người cười nhạo sau lưng.

Mà thái hậu lại trút hết cơn oán hận này lên người Như Ý!

Bà ta từng nói rằng chỉ cần bắt được Như Ý, chắc chắn sẽ băm thây cô thành vạn đoạn.

Hiện giờ! Như Ý được bạo quân phong thành Vương phi rồi tiến cung.

Ai mà ngờ mới tiến cung ngày đầu tiên thái hậu đã sai Ám Tinh đi gọi Như Ý đến.

Lúc ấy Như Ý có thân phận là Hoàng hậu, thái hậu còn không đặt cô vào tầm mắt của mình.

Thân phận hiện giờ của cô chỉ là Vương phi bình thường mà thôi, thái hậu càng chẳng kiêng dè gì nữa.

Kiêng dè duy nhất là...

Chỉ sợ long chủng trong bụng Như Ý...

Thái hậu có kiêng dè đứa trẻ có thể nằm trong bụng Như Ý không?

Không ai biết được...

Như Ý chuẩn bị một chút rồi từ chối không cho Trác Thanh Di đi cùng mà một mình cất bước đến Thục Ninh cung.

Trước cửa Thục Ninh cung.

Như Ý đụng mặt Ám Tinh đang đi từ trong cung ra.

Vẻ mặt Ám Tinh rất đỗi lạnh lùng, trông cô ta còn nghiêm túc hơn lúc bình thường...

Như Ý mỉm cười cất tiếng chào hỏi: "Ám Tinh cô nương, cô biết ta đến đây nên ra đón chăng?"

Ám Tinh sa sầm mặt: "Cô không sợ chết thật ư? Cớ sao đã biết rõ mà vẫn còn đến nộp mạng? Hơn nữa còn ra vẻ không quan trọng chi cả, trước giờ ta chưa từng gặp người nào đã biết mà vẫn còn đi tìm chết ngay lập tức như cô, vẫn còn cười được nữa."

Như Ý nói: "Vẫn còn chưa biết là sống hay chết đâu!"

Ám Tinh bảo: "Thế thì cô tự lo cho mình đi! Nếu cô đã đến thì ta cũng chẳng cần đến Thanh Nhã các làm chi nữa! Thái hậu đang đợi cô ở bên trong đấy...Ôi chao."

Dường như Ám Tinh biết được ít tin gì đấy, cô ta lại thở dài.

Như Ý còn nhớ khi nãy lúc cô ta ở Thanh Nhã các cũng thở dài như vậy.

Ám Tinh này, bề mặt trông rất đỗi lạnh lùng nhưng lại có tấm lòng nghĩa khí, cũng rất chính trực.

Như Ý cười nhạt.

Rồi sải chân đi vào Thục Ninh cung.

Cung điện quen thuộc, lộng lẫy đến mức xa hoa...

Cô phải đến tẩm cung của thái hậu mới biết cái gì gọi là cung vàng điện ngọc xa xỉ tột bậc!

Như Ý đi thẳng vào phía trong Thục Ninh cung.

Hai ma ma hầu hạ thái hậu đứng đợi ở ngoài cửa.

"Trác vương phi, thái hậu cho mời." Một ma ma lạnh nhạt chào hỏi Như Ý.

Hiển nhiên địa vị của Như Ý bây giờ đã thấp hơn trước đây nhiều, cho dù là hạ nhân cũng không còn cung kính với cô được bao nhiêu.

"Cảm ơn."

Như Ý không hề do dự mà đi thẳng vào trong.

Vừa tiến vào đã nhìn thấy gương mặt thái hậu già nua xấu xí, sát khí u ám như mây đen bao phủ sau bức màn thêu...

"Thái hậu, thần thiếp xuất cung gánh chịu trăm cay nghìn đắng, vất vả không sao kể xiết, cuối cùng cũng tìm mua được dược liệu làm đẹp cho người rồi!"

Như Ý cười lớn rồi đi qua.

Thái hậu kinh ngạc: "Ngươi nói cái gì? Dược liệu làm đẹp gì?"

Vốn dĩ trái tim bà ta đã bị nhấn chìm trong cơn tức giận, nhưng hiện giờ vừa nghe nhắc đến mấy chữ thuốc làm đẹp bèn lập tức bị thu hút.

Như Ý nói: "Bẩm thái hậu, lúc đầu Như Ý xuất cung chẳng phải để đi tìm dược liệu làm đẹp cho người đấy sao?"

Thái hậu nói: "Ngươi đã tìm thấy rồi chăng?"

Vẻ mặt của thái hậu đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như bình thường.

Bà ta biết Như Ý chỉ nói huơu nói vượn mà thôi.

Nhưng trong lòng lại âm thầm hy vọng Như Ý đang nói thật.

Tâm lý mâu thuẫn như thế này kể cũng thật kỳ quái.

Như Ý thản nhiên, cô nghiêm túc đáp: "Bẩm thái hậu, Như Ý phải phí công phí sức, phải gánh chịu biết bao nhiêu cay đắng vất vả khôn cùng, bỏ ra không biết bao nhiêu hoàng kim mới có thể tìm dược liệu làm đẹp về cho thái hậu..."

Thái hậu hơi tức giận nói: "Thôi đi, ngươi chỉ cần nói ngươi có tìm được dược liệu làm đẹp hay chưa?"

Thái hậu đã không còn kiên nhẫn với Như Ý nữa.

Chỉ cần Như Ý nói vẫn chưa tìm được dược liệu làm đẹp là bà ta sẽ cho người xử lý Như Ý ngay lập tức, sau đó nhốt cô lại, từ từ dằn vặt cho cho đến chết...

Như Ý lại nói y như thật, nói bản thân mình dốc hết tâm sức, khó khăn y hệt như hồng quân trường chinh qua hai mươi lăm ngàn đặm đường mới tìm được dược liệu làm đẹp...Trèo lên núi tuyết băng qua thảo nguyên, cuối cùng tổng kết bằng một câu nhờ có phúc của thái hậu mà đã tìm được dược liệu làm đẹp rồi!

Thái hậu hơi kinh ngạc: "Ý ngươi là...đã tìm được rồi ư?

Như Ý mỉm cười gật đầu: "Thưa vâng! Đã tìm được rồi ạ!"

Thái hậu nói: "Nói như thế ngươi có cách làm cho ai gia khôi phục vẻ đẹp thời xuân sắc hay sao?"

Như Ý cười hì hì nhích về phía trước, cẩn thận quan sát gương mặt của thái hậu rồi tấm tắc: "Thái hậu, người...Thật sự là...phụ nữ nhất định không được làm biếng đâu! Người tội gì mà lại làm khó gương mặt của mình kia chứ? Thật ra người cũng là quốc sắc thiên hương, dáng vẻ thướt tha năm ấy vẫn còn đây!"

Thái hậu bị thái độ và lời lẽ khoa trương của cô chọc tức: "Không được hỗn xược! Hiện giờ ngươi vẫn là kẻ mang tội đấy!"

Như Ý cười nói: "Thái hậu đừng giận. Nếu muốn xinh đẹp thì việc đầu tiên là không nên tức giận, phải giữ nụ cười mỉm thường xuyên trên gương mặt."

Thái hậu lạnh lùng nói: "Ai gia đã bị ngươi đùa bỡn một lần, lần này ngươi đừng hòng lừa dối ai gia với dăm ba câu nói!"

Như Ý nghiêm túc bảo: "Bẩm thái hậu, dù sao bây giờ ta đã là cá nằm trên thớt rồi, mặc cho thái hậu tùy ý xử lý. Hơn nữa, lần này cả Trác vương phủ đều bị nhốt vào thiên lao, lẽ nào thái hậu còn sợ ta trốn khỏi Hoàng cung ư?"

Thái hậu do dự một lúc rồi nói: "Chẳng lẽ ai gia lại sợ ngươi bỏ trốn ra khỏi Hoàng cung ư? Nếu ngươi còn dám giấu diếm lừa gạt ai gia thêm chút nào nữa, chắc chắn ai gia sẽ không buông tha cho Trác vương phủ đâu. Ta sẽ khai đao với hai kẻ vừa tiến cung hôm nay trước."

Như Ý tỏ vẻ thê lương nói: "Tin tức của thái hậu mới thật linh thông làm sao! Phu nhân và tứ tỷ vừa mới tiến cung hôm nay mà thái hậu đã nhận được tin tức rồi."

Thái hậu nói: "Hừ! Ai gia chấp quyền hậu cung, có chuyện lớn nhỏ nào trong hậu cung này có thể qua mắt ai gia?"

Như Ý đáp: "Vậy thái hậu càng nên tin tưởng ở ta hơn, quả thật ta không có lý do gì để lừa gạt người, càng không có lá gan dối gạt thái hậu."

Thái hậu nói: "Ồ? Nói vậy là ý gì?"

Như Ý đáp: "Thái hậu, người thông minh nhanh trí như vậy, chỉ cần nghĩ một lát sẽ biết ngay thôi! Nếu ta thật sự có cách khôi phục sự trẻ trung và xinh đẹp cho thái hậu thì ta cần gì chống đối thái hậu cơ chứ? Rõ ràng chống đối thái hậu sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng, mà nếu ta có thể giúp đỡ thái hậu trở nên xinh đẹp trẻ trung thì thái hậu ắt sẽ tin tưởng ở ta thôi..."

Thái hậu cười lạnh: "Ngươi thông suốt đó, nhìn rất thấu đáo."

Như Ý nịnh nọt bà ta: "Thái hậu quá khen rồi! Thần thiếp chỉ nói thật lòng mà thôi! Có lẽ thái hậu cũng biết cho dù ta có thật lòng hay không thì cũng chẳng có lý do gì từ chối phục vụ thái hậu cả! Trừ phi ta là một kẻ dối trá! Nhưng mà ta không phải kẻ dối trá! Có lẽ thái hậu hiểu rõ như vậy đúng không ạ?"

"Được, xem như ngươi có lý."

Rõ ràng cô đã khiến bà ta động lòng rồi.

Cơn tức giận hồi ban đầu đã tan tành mây gió.

Mặc dù bà ta vẫn còn âm thầm nghi ngờ Như Ý.

Hơn nữa bà ta gần như chắc chắn rằng Trác Như Ý không phải một người đơn giản...

Ít nhất tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng cô ta.

Nhưng mà...

Bản thân hiểu là một chuyện.

Có thể làm được hay không lại là chuyện khác.

Như Ý phân tích hết các mối quan hệ lợi hại, thái hậu nghiễm nhiên cảm thấy chỉ có thế mà thôi!

Dù sao Như Ý cũng không thoát khỏi tay bà ta nổi, có gì mà không tin tưởng cô một lần được kia chứ?

Dù sao cũng không mất mát gì!

Cuối cùng thái hậu cũng tin tưởng Như Ý!

Hoặc là nói, xinh đẹp và trẻ trung có sức hấp dẫn quá lớn với một người con gái!

Đặc biệt là với một người phụ nữ già cả!

Như Ý nhìn thấy thái hậu híp mắt, vẻ mặt thoắt biến của bà ta là biết ngay thái hậu đã động lòng rồi.

"Thái hậu, hiện giờ chắc người cũng biết ta một lòng trung thành với người rồi chứ? Thần thiếp xuất cung là để tìm kiếm dược liệu làm đẹp quý hiếm cho thái hậu, quả thật là...ôi chao! Đừng nhắc đến nữa! Tóm lại vì thái hậu thì có khó khăn thế nào cũng xứng đáng hết!"

Như Ý tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tranh công cho bản thân mình.

Dù sao, có lợi ích mà không chiếm thì quá phí phạm!

Đột nhiên thái hậu nói: "Nếu ngươi xuất cung nhiều ngày, lại tốn lắm công lắm sức và tiền bạc như thế, thế thì dược liệu làm đẹp ở đâu rồi?"

"Cái này à..."

Như Ý lúng túng.

Thái hậu vẫn xảo quyệt như vậy, muốn lừa gạt bà ta không dễ chút nào!

Như Ý cứ ngỡ chỉ cần nắm được khuyết điểm của bà ta, chỉ cần ba hoa nhiều lời thì bà ta sẽ sập bẫy ngay.

Không ngờ thái hậu lại lý trí và cẩn thận như vậy.

Ánh mắt nghi ngờ sắc lẻm như dao của thái hậu nhìn Như Ý trân trân: "Dược liệu làm đẹp ở nơi nào?"

Như Ý đáp: "Bẩm thái hậu, dược liệu...số dược liệu này đều rất khan hiếm! Không chỉ khan hiếm mà còn rất quý giá! Quả thật thần thiếp đã tìm được số dược liệu này ở ngoài cung, nhưng lại không đủ tiền mua nó."

Thái hậu nói: "Có thứ gì trong thiên hạ này mà Hoàng thất không mua được ư? Ngươi cần bao nhiêu tiền? Ai gia lập tức bảo nội vụ phủ đưa kinh phí cho ngươi!"

Như Ý tùy tiện nói rằng: "Ba triệu lượng."

Thái hậu biến sắc: "Cái gì? Ba triệu lượng? Nói xằng! Làm gì có dược liệu nào đáng giá ba triệu lượng trong thiên hạ này? Mỗi năm mấy mươi nghìn người trong hậu cung này cũng chỉ chi tiêu một triệu lượng thôi! Đám nội các đại thần ấy còn dâng sớ chỉ trách ai gia xa xỉ, yêu cầu giảm bớt chi tiêu hậu cung kia kìa!"

Như Ý thầm nghĩ: "Chăc chắn những vị đại thần kết tội bà ta là người chính trực!"

"Xem cái tẩm cung của lão vu bà bà kìa."

"Xây dựng còn xa xỉ lộng lẫy hơn cả phủ tổng thống Mỹ nữa."

"Không làm gỏi tiền của bà mới là lạ đó!"

"Một triệu lượng?"

"Sức mua sắm của một lượng bạc ở thế giới này."

"Bằng một nghìn đồng tiền."

"Khoảng 100 đô la Mỹ."

"Một triệu lượng bạc là một trăm triệu đô la Mỹ!"

"Khoảng 2 nghìn tỷ vnđ."

"Lão vu bà này tiêu tiền như nước!"

Như Ý thầm khinh bỉ thái hậu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc: "Thái hậu bớt giận! Ba triệu lượng thật sự không nhiều đâu ạ! Thái hậu phải biết rằng dược liệu làm đẹp đó có thể khiến một người con gái trở nên trẻ trung và xinh đẹp. Vẻ đẹp là vô giá!"

Thái hậu tức giận: "Khốn kiếp, ngươi tham lam quá sức!"

Như Ý tỏ vẻ vô tội: "Bẩm thái hậu, không phải thần thiếp đòi tiền mà vì số dược liệu ấy ấy đắt đỏ thật sự, cũng rất khan hiếm nữa! Thần thiếp may mắn, nhờ phúc của thái hậu mới may mắn tìm được. Thái hậu phải biết rằng phải khó khăn lắm mới tìm được dược liệu đấy ạ! Chỉ có thể bắt gặp chứ không cầu cạnh được! Thái hậu, cơ hội hiếm có lắm!"

Thái hậu bắt đầu chần chừ...

Tuy bà ta biết rõ Như Ý đang giở công phu sư tử ngoạm nhưng bà ta không tìm được chứng cứ!

Không có chứng cứ.

Nhưng bà ta rất muốn trở nên đẹp đẽ.

Mà bà ta là thái hậu, chắc không trả giá được đâu nhỉ?