Cuộc Liên Hôn Sai Lầm

Chương 48: 48: Xác Định Lòng Mình





Minh Hoàng buồn bực giận dỗi.

Giờ phút này anh chỉ cảm thấy cơn giận vô cớ nghẹn ngang l ồng ngực, không hề nhận ra mình có chút vô lý.

Bản thân anh cũng không hiểu mình giận điều gì, chỉ biết là lòng không hề dễ chịu.

Anh nhìn Thụy Khanh có chút xẵng giọng:
"Anh ở đâu không quan trọng.

Em là con gái mà đi chơi đêm đến giờ này mới về.

Mỗi ngày em đều đi như vậy sao Khanh?"
Thụy Khanh nghe anh phê bình thình lình nên có chút bất ngờ.

Biểu cảm hân hoan khi thấy anh, bước chân đang chạy nhanh đến nghe mấy lời này liền khựng lại.

Thời gian gần đây hai người rất thân thiết, trong lòng cô, anh như người thân trong gia đình.

Cô không biết nó là tình cảm anh trai em gái hay là tình cảm gì, chỉ biết là mỗi khi gặp anh cô rất mừng, cũng rất lệ thuộc vào anh.
Tối nay thấy anh, lòng cô vui sướng muốn vỡ òa.

Nếu có thể đã chạy đến ôm anh, thế mà đổi lại là sự lạnh lùng, thái độ xa cách, lời nói phê phán.

Tự nhiên Thụy Khanh tức và giận dỗi, thế là cô cũng xẵng giọng:
"Em đi đâu là quyền của em.

Đây đâu phải là việc của anh Hoàng.

Sao anh lại hung dữ với em?"
Thời gian qua đúng là anh rất chiều cô, chăm sóc đến mức cô có chút ỷ lại.

Mỗi tuần còn mong chờ thứ sáu đến nhanh, để thấy anh đứng đón cô ở cổng trường.

Quen nghe lời nói cưng chiều của anh, tự nhiên bây giờ bị anh giận, cô tủi thân nên cũng xù lông với anh.
Hai người đều đang hờn.

Một người đã chạy một quãng đường xa xuống rồi không gặp được.

Chờ đợi đến hụt hẫng, rồi lại thấy người ta ngồi sau xe người thanh niên khác.

Trong lòng đương nhiên không dễ chịu.
Một người lại ỷ người này trước giờ chưa hề la mắng mình, giờ thì giận dữ, có chút không tiêu hóa được nên cũng dỗi.
Thụy Khanh nhìn anh nói lẫy: "Mai mốt em không cần quá giang anh Hoàng về thành phố nữa.

Tiền của anh cho em mượn đóng học phí, em sẽ tìm cách trả lại sớm.

Cám ơn anh đã có lòng tốt giúp đỡ em thời gian qua."
Mấy lời cuối nói ra rồi tủi thân, giọng Thụy Khanh đã trở nên nức nở.

Thế nên lòng của người đàn ông đối diện như bị ai nhéo.

Cô vừa quay lưng bước đi, não anh còn chưa suy nghĩ, bản năng trong tiềm thức đã khiến anh kéo cô ngã vào lồ ng ngực, áp môi mình vào môi cô mạnh mẽ như trừng phạt.
Minh Hoàng chỉ biết là tim anh đau khi thấy Thụy Khanh khổ sở.

Anh muốn ngăn cô đừng nói mấy lời khiến cô tổn thương và khiến anh xót xa.

Cô buồn anh cũng không vui vẻ, cô khóc anh cũng bất an theo.
Thụy Khanh bị anh hôn xuống, cô ngỡ ngàng, quẫn bách, giận hờn, chua xót, đủ thứ cảm xúc chồng chất.

Cộng thêm trước giờ chưa hề yêu ai và trong thâm tâm nhận định Minh Hoàng là anh trai lớn, giờ anh lại hôn cô mạnh bạo như kiểu chiếm đoạt, khiến cô cảm thấy mình bị xúc phạm.
Trong lòng chua xót, Thụy Khanh cố đẩy anh ra.

Nhưng Minh Hoàng cũng đang mất lý trí.

Lúc nãy chỉ muốn trừng phạt để cô đừng nói nữa.

Rồi lại nhớ đến hình ảnh cô ngồi sau xe người thanh niên thích cô, lại còn cười nói vui vẻ với người ta, anh phát hiện mình ghen tị.

Nụ hôn lúc đầu là trừng phạt, giờ thì đầy tính chiếm đoạt.

Anh vừa nhận ra mình khổ sở vì ghen.

Nếu không có hình ảnh k1ch thích tối nay, có lẽ cảm tình của anh dành cho cô vẫn sẽ ngủ đông thêm một thời gian, nhưng giờ nó đã được thoát kén.

Anh chợt nhận ra mình bị sự ghen tuông giày vò tâm khảm.

Trừng phạt cô thêm một lúc, anh từ giận dữ lại chuyển sang ngọt ngào.
Quả thật môi Thụy Khanh rất mềm và rất thơm.

Cô đã cố đẩy anh ra, nhưng anh luyến tiếc.

Anh chỉ làm theo cảm xúc của mình, tiếp tục hôn cô, hôn cho đến khi những giọt nước mắt tủi hờn của Thụy Khanh rơi xuống môi hai người mặn đắng.

Lúc này Minh Hoàng mới tỉnh táo lại.
Anh buông tha đôi môi của Thụy Khanh nhưng không muốn thả cô ra, hai tay anh vẫn đang ôm chặt Thụy Khanh vào lòng.

Chấp nhận để cô đánh vào ngực khi anh không chịu nới lỏng vòng tay.
Thụy Khanh cố hết sức, vừa khóc vừa tiếp tục đánh anh, cầu anh buông cô ra nhưng Minh Hoàng vẫn siết chặt cô trong ngực.

Khóc một lúc mệt mỏi và tiếng nức nở nhỏ dần.

Trên đỉnh đầu cô vang lên âm thanh nhẹ nhàng, nhưng ray rứt của anh:
"Xin lỗi Thụy Khanh!"
Mặt Thụy Khanh vẫn đang vùi trong ngực anh, tiếng khóc dù nhỏ nhưng vẫn còn nghe ra sự uất ức trong đó.

Giọng Minh Hoàng tràn đầy khổ sở:
"Tối nay vô tình biết sinh nhật Thụy Khanh, anh đã vượt quãng đường xa xuống để hy vọng kịp đón sinh nhật em.

Anh ngồi ở đây chờ rất lâu mà em vẫn chưa quay về.

Anh vừa lo lắng cho em, vừa nôn nóng gặp, sợ qua sinh nhật em.

Vậy mà cái anh thấy được là hình ảnh em ngồi vui vẻ sau lưng người bạn thích em.

Anh rất buồn.

Thụy Khanh có hiểu lòng anh không?"
Có lẽ giọng Minh Hoàng quá nồng nàn, nên Thụy Khanh đã thôi giãy giụa.

Vừa nãy Thụy Khạnh còn rất giận và cảm thấy bị xúc phạm khi bị anh ép uổng, rõ ràng cô tôn trọng anh như người thân trong gia đình, mà anh lại có hành động khinh nhờn như vậy khiến cô uất ức.

Giờ nghe lời giải thích của anh, bất giác Thụy Khanh thấy tâm hồn được an ủi, nhưng lòng lại hoang mang.

Là anh thích cô nên mới hôn cô sao?
Thụy Khanh còn đang rối rắm, thì đã nghe giọng Minh Hoàng tiếp tục vang vang bên tai như lời giải thích, cũng là lời tỏ tình trực tiếp của anh:
"Mới ngày hôm qua, anh vẫn chưa nhận ra lòng mình, chỉ biết là anh thích gặp Thụy Khanh.

Để có thể thấy em, anh thường viện cớ chạy xuống đây."
Giọng anh tha thiết: "Anh muốn lo lắng, bảo vệ em.

Muốn đưa đón em nhưng sợ em phản cảm.

Anh chỉ có thể tự tạo lý do vì công việc mới xuống đây, để rồi thuận đường cho em quá giang.

Kỳ thực chỉ mình anh hiểu anh vui như thế nào khi gặp em.

Lúc đầu cứ nghĩ đó là vì em hiền lành, em cô độc và giúp em là niềm vui của anh, nhưng giờ sâu thẳm trong lòng anh đã nhận ra mình có tình cảm với em.

Thế nên tối nay thấy em bên cạnh cậu bạn đó, anh mới mất kiểm soát.

Lần trước em bị nạn trong đêm, em bảo cô chú Hưng không muốn anh và em gặp nhau, sợ Trúc Khanh buồn.

Lúc đó anh rất giận mà không hiểu tại sao.

Giờ thì anh có thể lí giải được, tất cả chỉ vì anh có tình cảm với em nên mới bực khi nghe họ cấm em.

Nếu không có tối nay, anh nghĩ anh cũng sẽ nhận ra được lòng mình một ngày không xa."
Thụy Khanh không biết nói gì.


Lời tỏ tình của anh đến thật bất ngờ, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đã bị anh hôn và mang hết tâm tư ra thổ lộ.

Thụy Khanh không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cô cảm nhận được một điều cô cũng thích gặp anh.

Người này rất tốt với cô, anh như cái phao xuất hiện đúng vào thời điểm cô đuối trong biển khốn khó của cuộc đời.

Với anh, Thụy Khanh cảm thấy tin tưởng tuyệt đối.
Hai người cứ đứng như vậy, Thụy Khanh vẫn được Minh Hoàng ôm trong vòng tay.

Trời đã về khuya, đồng hồ sắp sửa chỉ số 12, Thụy Khanh giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của anh.

Mặt cô nóng ran.
"Bây giờ khuya rồi.

Anh..

tìm khách sạn nghỉ ngơi đi kẻo mệt."
"Anh muốn mừng sinh nhật của Thụy Khanh.

Mừng sinh nhật xong anh sẽ đi."
"Nhưng bây giờ đã trễ, làm sao mừng sinh nhật được hả anh?"
"Thụy Khanh đợi anh một chút."
Minh Hoàng nói rồi quay ra hướng xe đang đậu cách đó một khoảng xa.

Chẳng trách lúc nãy Thụy Khanh không thấy xe anh.

Cô đứng đó trong đêm tối nhìn theo hướng anh đi.

Rất nhanh Minh Hoàng lại sải bước quay về bên cạnh cô.
Một tay anh nắm tay Thụy Khanh.

Tay còn lại cầm ổ bánh sinh nhật.

Thụy Khanh có chút cảm động.

Nhưng giờ biết đi đâu mừng sinh nhật? Vào phòng cô bây giờ cũng ngại, sợ người ta nghĩ lung tung.

Đi ra ngoài với anh cũng sợ người ta nghĩ khác.
Thụy Khanh rối rắm trong lòng, Minh Hoàng hiểu sự lo lắng của cô.

Anh cũng muốn giữ tiếng cho Thụy Khanh.

Nhưng bây giờ ngồi đâu để cắt bánh sinh nhật? Anh muốn trải qua khoảnh khắc này bên cạnh cô gái của anh.
"Thụy Khanh có tin anh không?" Minh Hoàng nhìn cô yêu thương.
Cô gật đầu không hề do dự: "Thụy Khanh tin tưởng anh Hoàng."
"Bây giờ ra ngoài nữa sẽ mệt cho em.

Ngày mai Thụy Khanh còn phải thức dậy sớm đi dạy.

Giờ chúng ta vào phòng em cắt bánh sinh nhật, rồi anh sẽ ra khách sạn ngủ.

Thụy Khanh có bằng lòng không?"
Thụy Khanh cũng sợ mấy người phòng khác nói lung tung, nhưng giờ cũng chẳng còn biện pháp nào.

Thôi thì mình sống cho mình, ai nghĩ sao mặc họ.

Cô và anh đi song song với nhau vào phòng.

Tay anh vẫn đang giữ chặt tay cô.
Bước vào phòng, Minh Hoàng thấy điện thoại của Thụy Khanh vứt trên bàn, chẳng trách anh gọi hoài không được.

Nhịn không được anh lại bẹo má cô: "Mai mốt đi đâu phải mang điện thoại, không được bỏ ở nhà như tối nay.

Có biết anh lo cho Thụy Khanh không?"
"Tại em tưởng tối rồi không còn ai gọi nữa.


Với lại lúc nãy em đi vội nên quên.."
Nghe chữ vội, Minh Hoàng lại muốn trừng phạt, lúc này hai người đã đứng trong phòng, nên chuyện hôn Thụy Khanh không còn là điều kiêng kỵ.

Nam nhân trải qua cảm giác ngọt ngào vừa nãy được hôn môi người mình thích, giờ lập tức ngựa quen đường cũ, lại mượn cơ hội trừng phạt.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Thụy Khanh còn chưa nói xong đã bị người ta kéo vào người, môi áp chuẩn xác lên môi cô.

Tội cho Thụy Khanh không có kinh nghiệm yêu đương, nên chẳng biết đáp lại thế nào.
Thật ra thì Minh Hoàng cũng là một kẻ gà mờ, trước giờ anh giỏi chuyện đấu thầu, giành dự án.

Kinh nghiệm kinh doanh có thừa, nhưng kinh nghiệm tình trường là một con số không to tướng.
Có điều bản năng của đàn ông trong một số chuyện, không cần học cũng tự nhiên giỏi, thế nên chỉ trúc trắc lúc ban đầu, rồi thành thạo công thành đoạt đất.

Thụy Khanh chẳng biết hôn, nên chỉ bị động đi theo tiết tấu của anh.
Minh Hoàng hôn nhẹ vào môi cô, dịu dàng và nâng niu.

Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tâm khảm.

Môi anh mơn man nhẹ nhàng trên môi cô, khao khát và triền miên, cho đến khi Thụy Khanh vì không có kinh nghiệm nên hơi thở rối loạn, anh mới lưu luyến rời môi cô.
Thụy Khanh được buông tha, cố lấy lại nhịp thở bình thường, trong lòng cũng hạnh phúc ngất ngây.

Nhưng mắc cỡ khiến mặt cô đỏ như màu máu.

Khi được anh buông ra, cô úp mặt vào ngực anh.

Giọng anh từ tính vang bên tai:
"Anh rất hạnh phúc.

Cám ơn em đã cho phép anh được yêu em, Thụy Khanh của anh."
Minh Hoàng vừa nói vừa siết chặt vòng tay, như muốn khảm sâu cô vào trong người anh.

Chỉ một thoáng anh rất muốn được hòa tan cùng cô.

Thế giới bỗng chốc như chỉ có anh và cô.

Anh cứ đứng như vậy, ôm cô trong vòng tay.

Thời gian như lắng đọng, trong lòng cả hai đều hạnh phúc ngọt ngào.
Nói là mừng sinh nhật cho cô, thế nhưng anh đã không kìm lòng được hôn đến khi đồng hồ điểm 12 giờ.

Lúc này anh mới nhớ mình xuống đây mừng sinh nhật người ta, vậy mà chỉ muốn ăn đậu hủ của người ta.

Rõ ràng lời nói của đàn ông không đáng tin chút nào.
Minh Hoàng tự tay mở bánh sinh nhật và đốt nến.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh kéo cô ngồi trên chân anh, bảo cô thổi nến.

Thế nhưng ngồi như vậy chẳng cách nào cô có thể thổi nến được.

Thụy Khanh vừa thẹn vừa quẫn bách.

Cô trượt khỏi người anh.

Minh Hoàng đành chiều cô, đợi cô thổi nến xong, anh lại kéo người yêu dấu ngồi trong lòng, luyến tiếc giây phút ở bên cô.
Thụy Khanh lấy dĩa nhựa anh đã chuẩn bị sẵn, được anh nắm tay cắt bánh.

Tự tay anh đút bánh cho cô, cử chỉ đầy yêu chiều nâng niu.

Anh không biết tình cảm anh dành cho cô có từ khi nào, chỉ biết là tại thời điểm hiện tại, anh không muốn tách ra khỏi Thụy Khanh.

Tiếc rằng phải giữ tiếng cho cô, anh chẳng thể ngồi lại lâu hơn.

Nếu có một điều ước, anh rất muốn ở cùng Thụy Khanh hết đêm nay.
Minh Hoàng luyến tiếc nên chưa chịu đứng lên ra về.

Cả Thụy Khanh cũng không nỡ để anh đi.

Hai người bọn anh cứ lần lựa.

Cô gái nhỏ lúc thì lạnh lùng xa cách, giờ lại khiến anh không nỡ rời xa.

Cô đúng là làm anh không biết phải thế nào để yêu thương cô mới tốt.
Anh ngồi dưới đất, đặt Thụy Khanh trên chân, vòng tay ôm chặt cô.

Hai người cứ giữ nguyên trạng thái.

Trời dần về khuya, không gian tĩnh mịch, cô gái nhỏ của anh chống chọi được một lúc, rồi ngủ vùi trong vòng tay anh.

Minh Hoàng dở khóc dở cười.


Cô tin tưởng anh là Liễu Hạ Huệ phải không? Sao có thể ngủ ngon lành như thế được?
Minh Hoàng ngồi im bất động.

Sợ Thụy Khanh thức giấc, anh cứ trân mình ôm cô trong lòng.

Dù hai tay và cả người anh cứng đơ, nhưng lòng lại ngọt như mật.

Người anh tựa vào tường, ôm Thụy Khanh đang mơ màng.

Mặt anh kề sát mặt cô, mắt không rời xa khuôn mặt ngây ngô trẻ con của cô.

Thụy Khanh trong lúc ngủ nhìn thật thánh thiện.

Cô khiến anh cảm thấy mình tội lỗi khi yêu cô, người yêu còn quá bé bỏng, chưa trải sự đời.
Nhưng đã lỡ buộc vào cô, anh biết mình không thể lùi bước nữa rồi.

Đêm nay anh thật hạnh phúc, người con gái mình yêu thương ngồi trong lòng mình ngủ.

Cảm giác ngọt ngào không còn ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Thụy Khanh vì mệt nên chỉ thiếp đi.

Chẳng ai có thể ngủ sâu trong trạng thái được ôm trong lòng như vậy.

Thế nên chỉ vài phút cô nhỏ đã thức dậy.

Hai tay dụi mắt làm quen với hoàn cảnh.

Nhìn biểu cảm như con mèo nhỏ, có chút đáng yêu của cô khiến Minh Hoàng không kìm được lại áp môi mình vào môi cô.
Rồi như không đủ, răng anh cắn nhẹ cả môi trên và môi dưới của Thụy Khanh.

Giống như làm như vậy anh mới có thể khẳng định thật sự cô là của anh, đang ở trong vòng tay anh.

Đây là hiện thực không phải mơ.
"Công chúa nhỏ của anh.

Giờ dậy đi qua giường ngủ.

Anh sẽ ra khách sạn.

Nếu không người ta sẽ nghĩ sai về em."
Công chúa của anh chắc vẫn chưa tỉnh, tay ôm anh không chịu buông.

Cô đúng là khiến anh không biết làm sao để yêu thương cô cho tốt.

Cô như vậy sao anh có thể quay lưng bây giờ.

Minh Hoàng ẳm cô đứng lên đi đến cạnh giường, rồi đặt nhẹ Thụy Khanh xuống.
"Giờ Thụy Khanh ngủ, anh qua khách sạn gần đây.

Sáng mai anh sẽ sang ăn sáng với cưng được không?"
Thụy Khanh không nói gì chỉ vừa nhắm mắt, vừa không chịu buông tay anh.

Minh Hoàng dở khóc dở cười.

Thì ra đây là cô nhóc rất bám người.
"Anh không đi, đợi Thụy Khanh ngủ rồi anh đi được không?" Minh Hoàng dỗ cô gái nhỏ.
Thụy Khanh mắt nhắm kín, nhưng tinh thần vẫn chưa say ngủ.

Cô nhỏ ráng chống chọi cơn buồn ngủ vài giây, rồi cố mở mắt ra ngồi dậy: "Em đi tiễn anh."
"Không được, khuya rồi.

Em tiễn anh rồi anh lại đưa em về, kiểu này ngày mai em sẽ dậy không nổi.

Ngoan nè baby của anh.

Em nhắm mắt ngủ đi.

Em ngủ rồi anh sẽ đi."
"Nhưng mà em lo cho anh, không muốn anh đi một mình đâu."
Đúng là Thụy Khanh khiến anh không biết phải làm sao.

Lại nhịn không được hôn vào môi cô, cố gắng hết mức anh mới có thể quay đi.

Bé con của anh đúng là cô gái nhỏ tốt bụng.

Anh còn chưa đến khách sạn, đã gọi điện tới để hỏi anh an toàn chưa, dù anh biết cô rất buồn ngủ.

Thụy Khanh đáng yêu như vậy, bảo sao anh không yêu cho được.
(Còn tiếp).