Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 31: Chủ động hôn






Cho đến khi chạm phải đôi con ngươi sâu thắm mang ý cười tủm tỉm của Trương Tấn Phong, Võ Hạ Uyên mới hiểu được mình đã làm gì, đầu cô nổ “đoàng” một tiếng. Cô cuống cuồng lui ra, rồi lại bị người đàn ông ấy kéo mạnh gáy lại, sau đó làm sâu thêm nụ hôn này.

Hai người hôn đến mức chẳng coi ai ra gì. Người đàn ông tóc vàng “oa” một tiếng, còn Lê Thành Danh thì siết chặt nắm tay.

Hồi lâu sau, Trương Tấn Phong mới buông Võ Hạ Uyên ra. Khói mù trong mắt người đàn ông đã biến mất chẳng còn sót gì.

Anh ôm hông Võ Hạ Uyên, quay đầu nói với người đàn ông tóc vàng: “Trần Quốc Bảo, các cậu cứ ăn mừng từ từ. Tôi đi trước.”

Trần Quốc Bảo chế nhạo: “Đưa chị dâu đi cùng luôn đi!”

‘Võ Hạ Uyên xấu hổ khi nghe cách gọi ‘chị dâư’ này.

“Không được. Tôi có chuyện cần nói với chị dâu cậu” Trương Tấn Phong nói rồi nhìn về phía Lê Thành Danh, đôi lông mày đẹp đẽ hơi nhướng lên: “Vậy anh Danh đây còn cần vợ tôi giúp gì không?”

Lê Thành Danh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Không còn.”

Võ Hạ Uyên khoát tay: “Vậy tôi đi trước”

Giờ phút này, Trương Tấn Phong cũng lười so đo mấy việc ấy. Lúc nấy, Võ Hạ Uyên chủ động hôn đã đủ dập tắt hết lửa giận trong lòng anh.


Hai người nằm tay nhau ra khỏi quán rượu, Võ Hạ Uyên nhỏ giọng hỏi: “Đi đâu đấy?”

Trương Tấn Phong vô cùng hào hứng nhìn cô: “Rõ ràng em cưỡng hôn tôi, sao lại đỏ mặt thế?”

Võ Hạ Uyên rụt cổ lại sâu hơn, cũng chẳng hé răng nửa lời.

Tâm trạng Trương Tấn Phong cực tốt, anh cười hai tiếng, rồi kéo Võ Hạ Uyên lên xe: “Chúng ta về nhà cũ thăm bố”

“Ừ” Võ Hạ Uyên gật đầu.

Xe chạy được nửa đường, Trương Tấn Phong đột nhiên hỏi: “Em biết chuyện cổ phiếu Bình Minh giảm mạnh chưa?”

“Biết rồi” Võ Hạ Uyên nằm vạt áo.

“Không chỉ vì con, mà còn vì em” Vẻ mặt Trương Tấn Phong dửng dưng: “Nhưng mà tôi thật sự không biết chuyện bên phía Lê Thành Danh. Lúc An Phú xảy ra chuyện, tôi còn đang nằm liệt giường”

Nhờ có Trương Tấn Phong nhắc nhở, bấy giờ Võ Hạ Uyên mới nhớ ra người đàn ông này còn bị bệnh: “Nhưng mà Lê Thành Danh nói…”

“Em xem, em luôn tin người khác, nhưng lại không tin tôi” Trương Tấn Phong thốt ra một câu trúng phóc. Không cho Võ Hạ Uyên cơ hội trốn tránh, anh tiếp tục nói: “Không phải tất cả mọi vấn đề của Phong Thiên đều do tôi quyết định. Chuyện của anh ta hoàn toàn là trùng hợp mà thôi.”

Võ Hạ Uyên hiểu rất rõ, Trương Tấn Phong không cần phải nói dối. Nếu anh làm thì anh sẽ thừa nhận một cách đầy ngạo mạn thôi.

“Thật sự xin lỗi..” Võ Hạ Uyên ho nhẹ, hơi ngượng ngùng.

“Sau này, thử tin tưởng tôi đi” Trương Tấn Phong trầm giọng nói.

Võ Hạ Uyên thâm đáp một tiếng.

“Còn về phần Lê Thành Danh..” Trương Tấn Phong nhìn Võ Hạ Uyên với vẻ mặt phức tạp, như thể muốn nói điều gì, song lại khó khăn nhịn lại: “Chờ tôi tìm được chứng cứ rồi nói sau”

“Cái gì?” Võ Hạ Uyên kinh ngạc, nhưng Trương Tấn Phong không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Lúc hai người về tới nhà cũ, trời đã chạng vạng tối. Ông Phúc đang ở trong sân tưới hoa, thấy hai người họ thì mừng rỡ ra mặt.

Ông dùng ánh mắt hỏi Trương Tấn Phong, sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của con trai, ông càng niềm nở hơn: “Mau mau mau, vừa hay gia đình chị dâu con cũng ở đây, chúng ta cùng ăn một bữa”

Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên đồng loạt cau mày.

Phùng Ngọc Chỉ xem Trương Tấn Phong chẳng khác gì mối họa, còn Võ Hạ Uyên thì cứ thấy Trương Thiên Định là lại khó xử, chẳng qua không chỉ có hai người đó thôi.


Bởi đến khi đi vào, họ phát hiện còn một người khác ngồi trong phòng khách nữa. Đó là Huỳnh Tố Vân.

Huỳnh Tố Vân sắp kết hôn với Trương Thiên Định rồi. Điều bất ngờ là khi nhớ tới điều ấy, lòng Võ Hạ Uyên đã không còn đau, mà chỉ còn lại chút phiền muộn. Chắc có lẽ vì khoảng thời gian này, cô trải qua quá nhiều việc nên cái tình yêu không thể công khai ấy đã sớm trở nên nhạt nhòa.

“Cháu chào chị dậy lễ phép chào, sau đó nhìn về phía Võ Hạ Uyên với vẻ hơi vi diệu: “Chào thím ạ”

“Chào cô” Võ Hạ Uyên nổi da gà khi bị cô †a nhìn.

Trương Tấn Phong gật đầu, nằm tay Võ Hạ Uyên ngồi xuống.

Phùng Ngọc Chí đảo tròng mắt một vòng, tâm mắt rơi xuống cái bụng Võ Hạ Uyên: “Khoảng thời gian này, Hạ Uyên tĩnh dưỡng thế nào? Có thấy đau bụng hay gì đó không? Chị nói thím chứ, phụ nữ sau khi sinh non nhất định phải cẩn thận, nếu không thì sau này cơ thể yếu lắm”

Bầu không khí thoáng chốc trở nên khó xử. Trương Tấn Phong trầm mặt, lạnh lùng nhìn về phía Phùng Ngọc Chi.

Đứa bé là nỗi đau trong lòng Võ Hạ Uyên.

Người khác nhắc đến nó không khác nào xé vết thương ra rồi lại rắc thêm muối vào.

Trương Tấn Phong còn chưa lên cơn, ông Phúc nghe vậy đã nổi giận trước: “Không muốn ở trong này thì đi ra ngoài! Ăn cơm cũng không ngăn nổi cái miệng kia của cô à?”

“Con cũng có ý tốt mà” Phùng Ngọc Chỉ tủi thân lầm bầm.

“Cảm ơn chị dâu, em đã không sao rồi”

Võ Hạ Uyên mỉm cười đáp.

Lúc Võ Hạ Uyên xảy ra chuyện, Trương Thiên Định đưa Huỳnh Tố Vân ra nước ngoài, hai ngày trước mới về. Giờ phút này, anh ta lẳng lặng nhìn Võ Hạ Uyên, trong mắt cuồn cuộn cảm xúc mãnh liệt.

“Thiên Định, em muốn ăn quýt” Huỳnh Tố Vân lắc cánh tay Trương Thiên Định hờn dỗi. Nhưng Trương Thiên Định vẫn nhìn chằm chằm Võ Hạ Uyên, căn bản không chú ý đến lời Huỳnh Tố Vân, làm đầu ngón tay người phụ nữ suýt nữa ghim hẳn vào trong da thịt.

Lần này xem như là lần thứ hai Huỳnh Tố Vân gặp Võ Hạ Uyên, song những gì liên quan đến người phụ này, cô ta đã rõ mồn một sau vô số lần Trương Thiên Định thốt lên tên cô trong đêm.

Trên bàn cơm, Phùng Ngọc Chỉ lại không kiềm chế được, nhẹ nhàng hỏi: “Tấn Phong, việc làm ăn chỗ Huy Hoàng, sao chú lại cản lại vậy?”

“Huy Hoàng” trong miệng Phùng Ngọc Chi chính là em trai ruột của bà ta.

Trương Tấn Phong chậm rãi để đũa xuống: “Phùng Huy Hoàng phải không?” Anh không chừa lại cho người ta tí mặt mũi nào: “Ba tháng trước, anh ta lấy mười bảy tỷ của công ty, đến bây giờ vẫn chưa bù lại. Quy định của công ty thế nào, chị dâu hẳn phải rõ ràng”

“Haiz” Phùng Ngọc Chỉ dè dặt liếc nhìn ông Phúc, cười ha hả đáp: “Hạng mục mười bảy tỷ đó có vấn đề gì đâu, chỉ là lợi tức hơi chậm. Đợi kiếm được tiền rồi nhất định có thể hồi vốn”

“Vậy thì chờ khi nào hồi vốn rồ Trương Tấn Phong trầm giọng nói: “Quy định có hiệu lực với bất cứ người nào, bao gồm cả tôi.


Phùng Ngọc Chỉ rõ ràng luống cuống hẳn, cô ta hơi tức giận: “Dù gì Phùng Huy Hoàng cũng là được anh của cậu khi còn sống sắp xếp vào công ty. Cậu ấy có tiêu thì cũng là tiêu tiền của anh của cậu thôi!”

Lượn một vòng lại trở về vấn đề tài sản.

Phùng Ngọc Chí nói không sai, trước mắt, tám mươi phần trăm cổ phần Phong Thiên đều là của chồng bà ta. Nhưng ông cụ trong nhà chẳng biết nghĩ thế nào lại để Trương Tấn Phong đứng ra quản lý mọi thứ, nhưng nếu muốn dùng tiền thì đều phải nhìn sắc mặt của bà ta. Nói trắng ra, số tiền này là của bà ta và Trương Thiên Định!

“Tôi nói rồi. Ai cũng như nhau, cứ theo quy định mà làm” Trương Tấn Phong không phản ứng nhiều.

Trương Thiên Định ném đũa “xoạch” một : “Chú oai quá nhỉ”

Trương Tấn Phong cong môi: “Đây là thái độ cậu nói chuyện với người lớn à? Vẫn không phép tắc, chẳng khác gì trước đây, không có chút tiến bộ nào.”

“Cậu dựa vào cái gì mà nói con trai tôi như thế?” Phùng Ngọc Chi cũng không ngồi yên nữa.

Huỳnh Tố Vân lập tức nhảy ra giảng hòa: “Mẹ, chú, hai người bớt giận đi ạ.”

Trong hoàn cảnh này, người bình tĩnh duy tiến: nhất chính là ông Phúc. Ông cứ ăn cơm như thường, coi như chẳng nghe thấy gì cả hết.

Đợi đến khi ăn xong, ông chống gậy đứng dậy, sau đó vẫy Võ Hạ Uyên: “Con gái à, qua đây với bố”

Võ Hạ Uyên vô thức nhìn về phía Trương Tấn Phong, thấy người đàn ông ấy gật đầu.

Trương Thiên Định thấy tương tác giữa họ, một sự âm u lướt qua đáy mắt.

Ông Phúc dẫn Võ Hạ Uyên vào phòng sách, đưa cho cô một chiếc vòng tay màu đỏ tuyệt đẹp, rồi chân thành bảo: “Đây là thứ mẹ Tấn Phong để lại cho con dâu tương lai. Chị dâu con có một chiếc, chiếc này là của con”

Ông lắng lặng nhìn về phía Võ Hạ Uyên: “Đeo chiếc vòng này vào sẽ thật sự trở thành người nhà họ Trương, không bao giờ có chuyện ly hôn”