Cửu Châu Đại Lục

Chương 69: Mộ Phủ có biến




Tửu nhìn lên trời thì thấy nhóm đến là các nhóm đệ tử của Yêu Thú Sơn, Đại Trí, Linh Đan, Quang Dư, thanh niên cát, Phan Vũ,...

Bọn Yến Phụng lập tức chạy ra chào các nhóm mới đến, đều là những đệ tử uy vọng cao trong tông môn, không ai dám xem thường cả. Túy Tửu cũng ra chào, cậu lúc này đã cất áo giáp nên ai cũng nhận ra cậu, tuy nhiên không nhiều người để cậu vào mắt. Một luyện khí cấp chín thì không đáng để các Trúc Cơ ở đây coi trọng. Nói thẳng ra Túy Tửu phại gọi họ là chấp sự nữa ấy chứ.

****

Màng Đêm buôn xuống Túy Tửu ngắm ánh trăng đẹp trên trời, bất giáccậu nhớ đến Quách Ngọc Trâm, không biết giờ nàng ở nơi đâu, có còn nhớ đến cảnh vẫn ở ánh trăng này hai người đã yêu nhau nồng cháy. Cậu bất giác buồn bả ngâm một bài thơ:

Đêm hoang hoải chơi vơi cô lẻ

Gió ru hời khe khẽ màn đêm

Trăng khuya ghé lại bên thềm

Sao ai cắt nửa cho thêm nỗi sầu

Hay vì chốn bể dâu ngang trái

Để nửa kia khờ dại đi hoang

Cho thân cứ mãi bẽ bàng

Đêm khuya thanh vắng nát tan cõi lòng

Đêm cô tịch lặng trong tiếng gió

Nửa vầng trăng như nhỏ lệ rơi

Hắt hiu cảnh sắc mây trời

Hồn người cũng muốn về nơi nghìn trùng

Nếu hai nửa không chung nguyện ước

Bao mộng lòng chẳng được chung đôi

Màn đêm che khuất thật rồi

Thôi đành lỡ hẹn đơn côi trăng tà..

(St: Quê Hương)

“ Sao Tửu Nhất Kích nổi tiếng chúng ta lại ngâm một bài thơ buồn như thế? có tâm sự gì chăng?”

Tửu quay lại thì thấy Linh Đan tiến đến, cậu cười khổ. Vị sư tỷ này bản lĩnh thông thiên tuy nhiên lúc nào cũng chú ý và đối xử tốt với cậu. Trong tông môn cậu khá kính trọng vị sư tỷ này. Tửu cười nói:

“ Đêm khuya sư tỷ không nghỉ ngơi! đệ chỉ đọc vu vơ thôi tỷ không cần để ý làm gì!”

Linh Đan mỉm cười, Tửu ngẩn ra, nụ cười của Linh Đan rất đẹp. Cậu nhìn kỹ thì phát hiện mặt một bộ đồ màu tím nhạt, áo lụa thướt tha, hương thơm thoang thoảng. đôi chân thon dài, eo thon thả, tuy vòng một không to lắm nhưng đặt biệt bờ mông cao vút, khiến cho Tửu thất thần cậu bất giác thấy cậu bé muốn nhô cao.

Linh Đan nói:“ Ta không ngủ được định ra đây ngắm trăng không ngờ gặp đệ!”

Tửu lạnh sống lưng, câu nói này nghe quen lắm cậu nhớ hình như đêm đó Ngọc Trâm cũng nói câu này sau đó hai người hú hí. Nghĩ đến đây cậu bất giác có lẽ nào nào cũng thế với sư tỷ.Cậu vội lắc đàu cho tỉnh táo lại, chuyện này vốn không có khả năng, Linh Đan mắt cao hơi trán người theo đuổi vô số làm gì có của cho một kẻ vô danh như cậu chen vào.

Linh Đan bất chợt ngâm một câu thơ:

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng

Của gương hồ im lặng tợ bài thơ

Chân nhịp nhàng, lòng nghe hương nặng nặng

Đây bài thơ không tiếng của đêm tơ

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng

Của hồn thu đi lạc ở trong mơ.

(Mộng cầm ca, Bích Khê)

Ngâm thơ Xong Linh Đan mỉm cười nói với cậu:“ khuya rồi cậu nên nghỉ sớm, có lẽ lúc này còn nới chuyện với nhau, có khi ngày mai mỗi người âm dương cách biệt. Tu tiên vốn là một con đường tàn khốc, và lạnh lẽo. Có đôi khi nếu không vì gia tộc tỷ ước mình có thể làm một người bình thường sống an ổn đến cuối đời.”

Nói đến đây Linh Đan bước đi vào trong. Tửu vẫn ngẩn ngơ ngẫm nghĩ về những lời Linh Đan nói.

Đang Ngẩn ngơ thì bỗng nhiên mặt đất chấn động rung chuyển. khiến Túy Tửu nghiên ngả.

“ Động Đất?”

Tửu chợt thấy ánh sáng từ Cổ Mộ Phủ lóe lên. Cậu ngớ người nghĩ đến ngay có lẽ nào phong ấn cổ mộ phủ bị phá. Cậu phải đi xem mới được, Nghĩ thế cậu bấm nút bên hông áo giáp khởi động che phủ toàn thân. Vừa mặt áo giáp xong các bóng đen bay ngang cậu, tiếng gió rít vù vù thoáng bên tai.

Không nghi ngờ gì nữa, những người ở đây phát hiện biến cố liền lập tức lao đến, Tửu cũng không chần chừ lấp tức phóng đi.

Cậu nhanh chóng phóng đến chân núi Cổ Mộ Phủ thì phát hiện ở đây tụ tập khá nhiều người. Một lát sau nhóm Linh Đan cũng phóng đến đứng gàn cậu quan sát cấm địa.

Một tên đệ tử của Bát quái môn đang phá cấm chế quát lên:

“ ở đây ai biết phá giải cấm chế mau phụ một tay, hình như bên trong cấm chế có người cùng phá giải nữa nên nếu có ai giúp đỡ thì cấm chế sẽ mau chóng bị phá”

Nghe nói bên trong có người khiến ai nấy đều chấn động. Nói vậy không lẽ là người từ thời xa xưa mà đến bây giờ còn sống hay sao? Tuy nhiên mọi người do dự chóc lát thì có vài người biết trận pháp lao đến cùng hợp sức phá cấm chế. Lệnh Hồ Xung cũng nhảy vào nhóm tham gia.

Dưới hợp sức của mấy chục người, cuối cùng cấm chế cũng phá xong thì một người mặt áo trắng từ bên trong cấm chế bước ra. Mọi người lui lại phía sau, căng thẳng nhìn người bước ra này. Liệu hắn ta cs phải là người còn sống từ thời xưa hay không? liệu ác hay thiện? liệu mạnh hay yếu? không ai dám chắc nên đều căng thẳng. Thậm chí có người đang âm thầm chuẩn bị tẩu thoát nếu có biến.

Người bước ra mặc trang phục của Yêu Thú Sơn khiến mọi người há hốc mồm vì trăm nghĩ vạn nghĩ lại không nghĩ đến kết cục này. Người bước ra thì bon Túy Tửu nhận ra ngay, kẻ này không ai khác ngoài Liễu Hà. Thật ra hắn cũng vừa bực vừa vui, Bực là khi mới vào cấm địa đã bị truyền tống vào thẳng cấm chế bị vây khốn bên trong. Vui là không ngờ tưởng cả đời sẽ chết trong đây nhưng nào ngờ cậu phát hiện bên ngoài hình như có người phá cấm chế nên không do dự cậu bên trong phối hợp phá thêm. Kết quả là như mọi người đã thấy.