Cửu Trọng Tử

Chương 416: - 420




Chương 416: Hồng nhạn

Đây là sao?

Đậu Chiêu tròn mắt nhìn.

Tống Mặc đưa thư cho nàng.

Đậu Chiêu nhận thư, vội vàng đọc rồi thốt lên đầy kinh ngạc:

- Ngũ cữu dám nói ông ấy sống khó khăn, muốn chàng đưa mấy ngàn lượng bạc đến Liêu Đông?

Hoàng thượng không dồn Tưởng gia vào chỗ chết. Tuy phần lớn sản nghiệp của Tưởng gia bị sung công nhưng đất tổ ở Hào Châu vẫn nguyên vẹn. Khi Tưởng Ly Châu xuất giá, Tống Mặc sợ Tưởng gia phải giật gấu vá vai nên đã bảo Đậu Chiêu bí mật trợ cấp năm ngàn lượng bạc. Tưởng Tứ phu nhân không chỉ từ chối mà còn nói cho nàng biết. Tưởng gia không được như trước đây nhưng trước khi qua đời, Mai phu nhân đã sắp xếp ổn thỏa. Cô nương Tưởng gia xuất giá, mỗi người được một ngàn lượng bạc hồi môn, con trai Tưởng gia cưới vợ, mỗi người được hai ngàn lựng bạc sính lễ, giống với nhà phú hộ bình thường cưới vợ gả chồng cho con cháu. Sao bây giờ Tưởng Bách Tôn lại bảo thiếu tiền? Hơn nữa còn mở miệng xin Tống Mặc?

Nàng không hiểu.

Tống Mặc thấp giọng đáp:

- Lúc ta còn nhỏ, Đại cữu từng dạy ta dùng "Thiên Ngôn Thi" để viết thư. Một bức thư, hai ý nghĩa.

Hắn tận tình chỉ Đậu Chiêu cách đọc bức thư này.

Đậu Chiêu học cả ngày mới nắm được căn bản, đọc một hàng thì đầu đã choáng váng. Nàng sốt ruột bảo:

- Chàng nói cho ta biết Ngũ cữu viết gì đi! Đợi khi nào rảnh, ta học sau cũng được mà.

Tống Mặc nói:

- Ngũ cữu bảo Liêu vương có dã tâm, nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận.

Xem ra mình đoán không sai, Liêu vương bắt đầu lộ răng nanh rồi.

Tống Mặc nghiêm túc nói:

- Mấy năm nay, Ngũ cữu có danh tiếng rất tốt ở vệ sở. Liêu vương muốn ngũ cữu dẫn binh, còn đồng ý giải oan giúp Tưởng gia sau khi thành công. Ngũ cữu đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định đầu quân cho Liêu vương nhưng vẫn sợ liên lụy đến ta nên mới gửi bức thư này. Hơn nữa, trong thư còn viết vài ngày nữa ông ấy sẽ phái người tới đòi tiền, kèm theo lời nhắn: "Nếu lúc trước mẫu thân không vất vả kinh doanh thì sao phủ Anh quốc công có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay. Giờ Tưởng gia phải chịu khổ ở Liêu Đông, Tống gia vẫn ăn ngon mặc đẹp. Làm gì có chuyện tốt như thế? Không giao mười vạn lượng bạc đền bù cho Tưởng gia, đừng mong được yên!". Ngũ cữu dặn ta chấp nhận cái tiếng bủn xỉn keo kiệt, bạc tình bạc nghĩa và nhân cơ hội vạch rõ ranh giới với ông ấy. Nếu thái tử đăng cơ thì cũng có thể phủi sạch quan hệ...

Đậu Chiêu buồn phiến hỏi:

- Nếu Liêu vương thua, những phụ nữ và trẻ em đang ở Hào Châu sẽ sao đây? Chẳng lẽ họ lại phải chịu cảnh tan cửa nát nhà thêm lần nữa?

Tống Mặc cười khổ:

- Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngũ cữu đang ở trên đất của Liêu vương, không muốn cũng không được.

- Có cách nào khác không? Tưởng gia đã đến nước này nhưng vẫn được bằng hữu kính trọng cũng chỉ vì cái danh "trung quân ái quốc". Bây giờ đầu quân cho Liêu vương, dù Liêu vương đăng cơ thì Tưởng gia vẫn là loạn thần tặc tử, là quân cướp ngôi soái vị, tất cả thanh danh đều bị hủy hoại theo! Về sau, Tưởng gia lại gặp chuyện, e rằng không còn ai đứng ra che chở!

Kiếp trước, Liêu vương lợi dụng Tống Mặc. Kiếp này, y lợi dụng Tưởng Bách Tôn.

Nàng không khỏi thở dài vì Tưởng gia.

- Chẳng lẽ ta lại không biết? - Tống Mặc nói. - Nhưng điều kiện của Liêu vương quá hấp dẫn. Đại cữu chết thảm như vậy, sao Ngũ cữu có thể không oán hận chứ? Hơn nữa, coi như Ngũ cữu tìm được biên pháp từ chối Liêu vương thì thái tứ sẽ tin ngũ cữu không cùng một giuộc với Liêu vương ư?

- Không thể!

Đậu Chiêu bất đặc dĩ lắc đầu.

Nhưng không lẽ cứ nhìn Tưởng Bách Tôn mạo hiểm một mình?

Đậu Chiêu thấy rất khó chịu.

Còn Tống Mặc thì đi qua đi lại trong phòng.

Đậu Chiêu không biết hắn đang suy nghĩ gì nên không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ.

Hồi lâu sau, Tống Mặc mới dừng bước, ngồi xuống cạnh Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu lập tức rót cho hắn một li trà nóng.

Tống Mặc uống trà rồi nói:

- Xem ra phải thăm dò thái tử thôi!

Đậu Chiêu ngạc nhiên nhìn hắn.

Tống Mặc trầm giọng:

- Thái tử luôn tỏ ra vui vẻ, không có tham vọng, vì vậy ta không hiểu ngài ấy nghĩ gì. Nếu biết dã tâm của Liêu vương, liệu ngài ấy sẽ hoang mang bấn loạn hay âm thầm chuẩn bị đối phó... Hiện giờ, Liêu vương đã để mắt tới Tưởng gia, chắc y cũng muốn những thứ Đại cữu để lại. Cứ coi như chúng ta bị cuốn chuyện này, tốt nhất là phải nhìn rõ xem thái tử và Liêu vương ai mạnh ai yếu, sau đó hành sự cũng không muộn!

Đây là muốn chọn phe sớm!

Đậu Chiêu mắng thầm Liêu vương trong bụng.

Tưởng gia đã tan cửa nát nhà, sao y có thể nhẫn tâm đẩy họ vào lửa thiêu một lần nữa? Chẳng trách kiếp trước Tống Mặc lại bị y sử dụng như một công cụ!

Đậu Chiêu nhắc nhở:

- E rằng Liêu vương chiếm nhiều phần thắng hơn!

Ai ngờ Tống Mặc lại cười.

- Giờ còn quá sớm để nói những điều này. Chúng ta cứ quan sát tình hình rồi hẵng bàn tiếp!

Như vậy cũng tốt!

Nếu cuối cùng vẫn phải quy phục Liêu vương thì đừng gần y quá, chỉ cần không bị y nghi kị là được.

Xem ra mọi kế hoạch luôn thay đổi khó lường.

Vốn tưởng vị thế của phủ Anh quốc công có thể giúp họ bàng quan đứng nhìn, không ngờ vẫn bị cuốn vào theo.

Đậu Chiêu thở dài chán nản.

Tống Mặc bèn an ủi nàng:

- Nàng yên tâm! Ta sẽ cẩn thận. Cho dù Ngũ cữu đầu quân cho Liêu vương hay không, chỉ cần Liêu vương có ý làm phản, ta và Ngũ cữu vẫn sẽ giả vờ mẫu thuẫn. Cuối cùng, hươu chết về tay ai còn chưa biết. Mà bất luận thế nào ta cũng không để nàng và con chịu khổ đâu.

- Chàng biết vậy thì tốt!

Đậu Chiêu đành phải ràng buộc hắn như vậy:

- Từ xưa đến nay, dù thành công hay thất bại, những người tranh đoạt tước vị đều không có kết cục tốt đẹp.

Tống Mặc cười nói:

- Ta hứa mà!

Nhưng Đậu Chiêu vẫn bất an. Nàng muốn nghe thêm ý kiến của Trần Khúc Thủy.

Trần Khúc Thủy cười nói:

- Có rất nhiều người đứng về phía thái tử, nhưng thế tử gia chưa định đầu quân cho Thái Tử. Cứ cho là thế tử gia định đầu quân cho thái tử thì cũng phải xem thái tử có tin tưởng thế tử gia không đã! Còn cách làm của thế tử gia thì tôi hoàn toàn tán thành. Nếu thật sự không được, cũng chỉ là bỏ tốt giữ tướng thôi.

Tốt là Tưởng Bách Tôn?

Tâm trạng của Đậu Chiêu cũng ổn định phần nào.

Đến trưa, Nhược Chu tới bẩm:

- May mà phu nhân bảo nô tỳ đưa thuốc đến không thì tiểu a hoàn kia đã đi đời rồi. Biết nô tỳ là người của phu nhân, tiểu a hoàn kia vừa khóc vừa nói đại ân của phu nhân chỉ có thể báo ở kiếp sau, còn kể bữa nào Nhị gia cũng bón trước cho mèo, Nhị gia ăn thứ gì, con mèo ăn thứ đó. Tê Hà từng dặn tiểu a hoàn kia không được để mèo chạy trên sập, cẩn thận không đánh đổ li trà nóng của Nhi gia. Bây giờ tiểu a hòa kia vẫn đang tự trách bản thân không nghe lời Tê Hà nên mới gây ra họa.

Đậu Chiêu đang buồn phiền, đâu còn lòng dạ để nghe.

- Đã đưa tiểu a hoàn kia đến nông trang chưa?

- Rồi ạ! Một chân không giữ được nhưng vẫn còn mạng.

Đậu Chiêu lập tức bỏ qua chuyện này. Buổi tối, Tống Mặc về, nàng bảo Cam Lộ bưng mỳ và canh gà đã hầm nửa ngày để Tống Mặc ăn khuya.

Tống Mặc nếm thử canh gà, thấy vị vô cùng ngon bèn múc một thìa cho Đậu Chiêu:

- Ngon lắm! Nàng cũng thử đi.

Bây giờ, Đậu Chiêu ăn nhiều bữa một ngày. Trước khi Tống Mặc về, nàng đã uống một chén rồi. Nhưng nàng không muốn Tống Mặc mất hứng nên vẫn vui vẻ uống.

Tống Mặc hỏi:

- Ngon không?

Đậu Chiêu cười dịu dàng gật đầu.

Tống Mặc lại múc một thìa, đưa lên miệng thổi thổi rồi bón cho Đậu Chiêu:

- Nào! Uống thêm một thìa nữa.

Đậu Chiên nhìn canh gà bốc hơi, bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh Tống Hàn ngồi trên sập, gắp thức ăn mình thích vào bát nhỏ của mèo.

Đầu nàng như nổ tung, mặt tái mét.

Tống Mặc hoảng hốt hỏi:

- Sao thế, Thọ Cô? Nàng sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không?

Đậu Chiêu thở một hơi dài, bình tĩnh lại nhưng không còn tâm trạng ăn gì nữa.

Nàng hỏi Tống Mặc:

- Có phải lúc chàng đi Liêu Đông, Tống Hàn ở nhà hầu bệnh chồng?

Đậu Chiêu đang gọi thẳng tên đệ đệ.

Bản năng của Tống Mặc mách bảo chuyện này không đơn giản. Hắn nghiêm túc gật đầu.

- Chàng từng bảo khi mẹ chồng còn sống rất thích nuôi mèo, nhưng lúc chàng trở về, những con mèo kia lại biến mất?

Tống Mặc gật đầu.

Đậu Chiêu khẽ nói:

- Tống Hàn nuôi mèo. Hơn nữa, lúc ăn cơm, hắn cho mèo ăn trước rồi mới ăn sau...

Tống Mặc híp mắt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Hắn gằn giọng:

- Ý nàng là gì?

Đậu Chiêu xoa bàn tay Tống Mặc.

Tay Tống Mặc đang run lên.

- Không phải có hai con mèo ư? Không biết bây giờ hắn còn thói quen đấy không? Nếu mèo biến mất, hắn sẽ tìm mấy con chó thay vào chứ?

Tống Mặc nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở ra.

Nhưng khi hắn mở ra, trong mắt đã không còn gợn sóng, lạnh lẽo sâu thẳm như giếng cổ.

Hắn bảo Võ Di:

- Lập tức gọi Lục Minh tới gặp ta!

Võ Di nơm nớp lo sợ lui xuống.

Tống Mặc không còn tâm trạng ăn gì nữa.

Thấy thừa nửa bát canh gà, Cam Lộ định hỏi Tống Mặc muốn dùng thêm món khác không thì Đậu Chiêu đã nháy mắt với nàng.

Nàng cũng nhanh chân nhẹ tay lui xuống.

Tối muộn, Lục Minh đi rồi, Tống Mặc mới trở về phòng nghỉ, nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được.

Đậu Chiêu ôm lấy cánh tay của Tống Mặc.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, Tống Mặc dịu dàng hỏi:

- Phiền nàng à? Hay ta ngủ trên sập nhé?

- Không cần đâu! Ta cũng không ngủ được!

Đậu Chiêu càng ôm hắn chặt hơn.

Hai người đều im lặng.

Khắp phòng không có một tiếng động nào.

Rồi bỗng nhiên Tống Mặc phì cười, đặt tay lên cái bụng nhô cao của nàng.

- Con phải trải qua nhiều chuyện như vậy, không biết lúc sinh ra sẽ trở thành đứa bé hay lo nghĩ không nhỉ?

- Có thể lắm! - Đậu Chiêu cười nói. - Đây là đứa bé đầu tiên. Nếu có tính cách như vậy, dù là trưởng nam hay trưởng nữ thì đều rất tốt.

Tống Mặc thở dài, nghiêng người ôm Đậu Chiêu.

Nóng quá!

Nhưng có thể giúp Tống Mặc bớt phiền não, nàng nhịn.

Không những thế, mấy ngày nay, nàng thường ngủ sớm dậy sớm, đã không còn thói quen thức đêm, một lúc sau đã mơ màng ngủ rồi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như nàng nghe thấy Tống Mặc bảo: "Ta thật hạnh phúc khi cưới được nàng!".

Đậu Chiêu vui sướng trong lòng, rất muốn hỏi hắn: "Thật ư?". Nhưng mí mắt lại nặng như đeo chì, không thể mở được.

Nàng lẩm bẩm vài câu rồi ngủ thiếp đi.

Chương 417: Tìm nguyên nhân

Còn Tống Mặc lại thức trắng đêm. Hắn mở to hai mắt nhìn đỉnh trướng tối đen nhưng trong đầu toàn hình ảnh Tống Hàn ngày bé quấn quýt quanh mình.

Khóe mắt hắn ươn ướt.

Giá như thời gian có thể dừng mãi thì tốt biết mấy!

Hắn hoài nghi nhưng không có chứng cứ, càng không cần phải lựa chọn.

Đáng tiếc, thời gian không bao giờ trôi theo ý người.

Trời dần sáng lên.

Tống Mặc nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhìn khuôn mặt ửng hồng ham ngủ của Đậu Chiêu, hắn không kìm lòng khẽ xoa má nàng.

Đậu Chiêu nhăn mày, nghiêng mặt đi

Tống Mặc bật cười.

Hắn cần gì phải u sầu khi còn đứa trẻ đáng yêu là nàng bên cạnh?

Tống Mặc luyện kiếm trong sân một lúc, nghe nói Đậu Chiêu đã dậy mới về.

Đậu Chiêu đang ngồi trang điểm trước gương. Thấy Tống Mặc vẫn ở nhà, nàng ngạc nhiên hỏi:

- Chàng không cần đến nha môn à?

- Phải đến chứ!

Tống Mặc để tiểu a hoàn hầu hạ thay y phục.

- Hôm nay, ta sẽ đến nha môn của Binh Mã ti Ngũ thành nên có thể đi muộn hơn.

Đậu Chiêu hỏi:

- Nha môn của Binh Mã ti Ngũ thành có việc gì sao?

- Không có việc gì! Đến cho có lệ ấy mà.

Tống Mặc đỡ Đậu Chiêu ngồi xuống sập.

Cam Lộ chỉ huy tiểu a hoàn bưng đồ ăn sáng vào.

Tống Mặc hỏi:

- Khi nào nàng sinh? Ta nghĩ lúc đó nên mời Lục lão phu nhân qua đây chăm sóc nàng.

Tống Hàn và Tưởng Diễm bị hoán đổi thì khả năng cao là lúc sinh đã xảy ra vấn đề. Hắn cho rằng nên mời thêm mấy người nữa mới yên tâm.

- Khoảng cuối tháng này đến đầu tháng sau. Lục bá mẫu bảo lúc đó sẽ cùng Ngũ bá mẫu qua đây. Lục lão phu nhân nhiều tuổi rồi, đừng kinh động đến bà ấy.

Tống Mặc gật đầu, bắt đầu dùng bữa sáng.

Đậu Chiêu thấy hắn ăn ngon thì không tránh khỏi lo lắng

Tống Mặc thông minh như vậy nhưng chưa bao giờ nghi ngờ Tống Hàn, đủ thấy Tống Mặc tin tưởng và yêu thương Tống Hàn thế nào. Nay Tống Hàn đã hủy hoại toàn bộ sự tin tưởng và yêu thương đó, cảm xúc của Tống Mặc không thể không bị ảnh hưởng. Hắn càng ra vẻ bình tĩnh tự nhiên thì trong lòng càng dậy sóng.

Đậu Chiêu đích thân giúp hắn thay triều phục, tiễn hắn đến cửa thùy hoa rồi mới quay về Di Chí đường.

Đến giờ Dậu, Tống Mặc trở về. Lục Minh cầu kiến.

Tống Mặc cho lui tất cả người hầu xuống, gặp Lục Minh ngay trong phòng nghỉ cho khách ở nhà chính.

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau