Dạ Ngọc Đừng Trốn

Chương 9: Chương 9





Vòng thi bán kết lần này, phía ban tổ chức lại ra một đề thi mới.

Họ muốn các thí sinh thực hiện bốc thăm chủ đề và thứ tự thi ngay trên sân khấu.

Sau khi bóc thăm may rủi các chủ đề các thí sinh sẽ có khoảng thời gian nhất định để ngay lập tức sáng tác ra câu chuyện và tự mình trình bày nó trước khán giả.
Cầm lá phiếu trên tay, cô bỗng cảm thấy trêu ngươi.

Không biết đây là may mắn hay là ông trời đang cố nhắc nhở về sự thật trớ trêu cô phải luôn ghi nhớ mà những từ " hôn nhân tan vỡ " này cứ bám riết lây cô.
...
" Tiếp theo xin mời phần thi của tác giả Dạ Ngọc với chủ đề hôn nhân tan vỡ."
Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, Dạ Ngọc từ phía trong cánh gà bước ra.

Một cô gái trẻ với thân người mảnh khảnh mang trên người bộ váy trắng có viền voan nhẹ kết hợp cùng đôi giày búp bê phong cách tiểu thư tinh tế với chũi hạt ngọc được điểm xuyến trên khóa giày.
Cô đứng trên khán đài nụ cười như tỏa ra ánh hào quang mà thu hút tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người đang có mặt tại đây.
" Câu chuyện hôm nay tôi mang đến cho mọi người là về..."
Màn hình tivi bỗng dưng bị tắt ngang.


Đó là do Liễu Xuân, cô ta nóng giận bừng bừng khi thấy Dạ Ngọc xuất hiện trong một cuộc thi lớn như vậy, trước mặt cô ta Cao Ngạo Thiêng_ người cô ta giành giật mà có.

Hắn đang dõi theo người mà luôn ghen ghét khiến máu nóng càng sôi sục mà quay qua lớn tiếng với hắn.
- Anh vẫn còn nhớ đến cô ta, đúng chứ?
Cao Ngạo Thiêng vẫn im lặng mà cố chấp mở lại tivi nhưng Liễu Xuân không cho phép hắn sao nhãn, cô ta liền nắm lấy cổ áo hắn khiến cả hai đối diện nhau.
- Tôi vẫn biết từ ngày cô ta rời đi, không một ngày nào không sai người đi tìm.

Rốt cuộc cô ta có gì hơn tôi chứ? Tôi đã giành tất cả mọi thứ tốt nhất để giúp anh có người hôm nay.
Cao Ngạo Thiêng chỉ cười khẩy mà không thèm đôi co cùng cô ta càng làm cô ta nổi điên hơn cả, trên làn da trắng mịn vầng trán nổi lên những đường gân rõ rệt.
- Anh đang coi thường tôi sao? Có phải vì anh có được tất cả rồi bây giờ liền hối hận rằng chưa thể nếm thử ả ta đúng không?
Anh mau mở miệng cho tôi.Càng nói Liễu Xuân càng hừng hực khí lửa, lay mạnh cổ áo hắn khiến hắn bực mình mà một tay đẩy cô ta ngã xuống đất.
Càng nói, nơi đáy mắt Liễu Xuân càng hiện rõ lên tia máu đỏ, đôi mắt trợn lên dọa người.
Nhìn thấy biểu hiện này, Cao Ngạo Thiêng càng thấy hối hận hơn về việc năm đó đã bắt tay cùng cô ta.
Hắn thật sự không thể chịu đựng nổi nữa liền một tay hất cô ta ngã lăn xuống đất.
- Cô nổi điên đủ chưa hả? Đừng tưởng tôi không biết những chuyện cô làm phía sau lưng tôi.


Cô ngoan ngoãn quay về làm tốt nhiệm vụ của mình đi.
Cô ta ngã sõng soài xuống đất, vẻ mặt thất thần.

Từ trước đến nay, dù cô ta có nổi điên như thế nào hắn cũng chỉ lớn tiếng lại một hai câu nhưng hôm nay hắn ra tay với cô ta rồi.
Càng nghĩ mặt cô ta càng sợ hãi mà trắng bệch ra.
Chiếc tivi một lần nữa được bật lên, Cao Ngạo Thiêng không quan tâm đến " cơn điên" của Liễu Xuân mà tiếp tục theo dõi chương trình.
" Xin cảm ơn phần trình bày của tác giả Dạ Ngọc.

Nếu khán giả nào yêu thích tác phẩm của cô Dạ Ngọc hãy bình chọn theo cú pháp đang hiển thị trên màn hình với mã số 03.

Xin cảm ơn."
Liễu Xuân nhìn vào màn hình tivi, nổi uất hận hiện rõ trên khuôn mặt.
" Dạ Ngọc, cô cứ chờ đó."
Còn Cao Ngạo Thiêng lại mang một tâm tư trái ngược.
Vậy là hắn không thể nghe thấy giọng cô nữa rồi.

Cô đẹp quá, nụ cười như nắng hạ năm ấy vẫn còn nguyên vẹn như vậy.
Đã qua phần biểu diễn của các thí sinh khác nhưng tâm trí hắn cứ luôn nghĩ đến hình ảnh cô từ phía cánh gà bước ra.

Cô xinh đẹp và dịu dàng, người con gái hắn từng sở hữu và mai này cũng sẽ như vậy thôi..