Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 2 - Chương 17




Trước lúc Lăng Thịnh Duệ bị ngất vì phổi thiếu ô-xi, đối phương cực kì kịp lúc mà lui khỏi.

Lăng Thịnh Duệ há miệng, hổn hển thở từng hơi, luồng không khí trong lành lại lần nữa được tuôn tràn vào phổi, tuy rằng nó nhẹ mang theo mùi khói xe gay mũi, nhưng đối với anh bây giờ mà nói, lại trân quý tựa như cơn mưa mát lành sau đợt hạn hán kéo dài.

Tầm nhìn vốn mông lung dần được hồi phục lại rõ ràng, Lăng Thịnh Duệ bám vào bắp tay của đối phương, đối mặt với ánh nhìn kinh ngạc của người đi đường ngang qua, trong đầu nhất thời nổ “bùm” một tiếng.

Hai nam giới đứng giữa phố xá nhộn nhịp hôn nhau, chuyện này nghĩa là gì?

Trời ơi, không khéo sẽ bị đưa lên báo luôn đấy…

Lăng Thịnh Duệ hy vọng mình đang nằm mơ, nếu không anh thật sự sẽ vì chuyện này xấu hổ đến chết mất. Thế nhưng cơn đau quặn nhè nhẹ ở phổi tàn nhẫn nói cho anh biết, đây chính là hiện thực.

Cằm dưới bị giữ chặt, nhẹ nhàng ngẩng lên, Lăng Thịnh Duệ bị buộc phải ngẩng đầu, chạm phải đôi con ngươi đen thăm thẳm, phảng phất như sâu không thấy đáy, gương mặt kia cũng hoàn toàn xa lạ, rất bình thường, rất không thu hút, chỉ là ánh mắt với thần thái tuyệt đẹp của hắn ta lại cực kì không hợp với ngoại hình mình, đến mức trông gương mặt tầm thường phổ thông đó cũng trở nên sinh động hơn.

“Anh là… ai?” Dừng một chốc, Lăng Thịnh Duệ vô thức nuốt nuốt nước bọt, có chút do dự hỏi.

Người kia nhướn mày, cười tự tin đến vô lại, độ cong của khóe miệng kia khiến Lăng Thịnh Duệ cảm thấy vô cùng quen thuộc: “Anh nghĩ tôi còn là ai nữa.”

Giọng nói của chàng trai trầm thấp từ tính, mềm mỏng như tơ lụa mà lại tràn ngập chất cảm, quyến rũ đến mức khiến người phát giận. Lăng Thịnh Duệ dù chết cũng không thể quên được âm thanh này, đây là giọng nói sẽ thường xuất hiện trong giấc ngủ gần đây của anh, bất quá là trong ác mộng.

“Trình, Trình Trí Viễn?” Lăng Thịnh Duệ mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói khó nén nổi run rẩy.

“Ừm.” Chàng trai gật gật đầu, hài lòng cười: “Xem ra anh không có quên tôi nha, vừa nãy tôi còn nghĩ trường hợp anh mà nói không biết tôi, tôi nên trừng phạt anh như thế nào nữa kìa.”

Khóe mắt Lăng Thịnh Duệ giật giật, vốn muốn hỏi hắn sao lại trở thành bộ dáng này, nhưng lời nói đến cửa miệng vẫn bị cản lại. Anh không muốn đi tọc mạch đời tư của cái tên này, cũng không muốn có liên hệ gì quá nhiều với hắn ta.

Chần chừ một lúc sau, Lăng Thịnh Duệ thấp giọng bảo: “Cậu bỏ tôi ra trước được không? Nơi này dù sao cũng là nơi công cộng, hai chúng ta lại còn là đàn ông…”

“Thế thì sao chứ.” Trình Trí Viễn ngắt lời anh, thái độ cực khinh thường mà đảo mắt chung quanh: “Tôi muốn làm chuyện gì thì có liên quan gì tới bọn họ chứ?” Trình Trí Viễn giương lên khóe miệng, ám muội thổi khí bên tai anh: “Bất quá… nếu anh chịu cầu xin tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Lăng Thịnh Duệ hết cách, mỗi lần ở cùng Trình Trí Viễn anh đều bị hắn ta xoay đến chóng mặt, nhưng thế cũng không còn cách nào khác.

Vì không muốn phải trở thành tâm điểm chú ý của công chúng nữa, Lăng Thịnh Duệ chỉ đành nhượng bộ: “Cầu xin cậu bỏ tôi ra, được không?”

“Thế thôi à?” Nghe xong lời cầu khẩn nhỏ như muỗi kêu của anh, Trình Trí Viễn cười giễu một tiếng: “Quá thiếu thành ý rồi.” Nói xong, hai tay ôm Lăng Thịnh Duệ liền ngày càng chặt hơn.

Lăng Thịnh Duệ gần như bất tỉnh mất, anh không dám tin Trình Trí Viễn cư nhiên lại lật lọng như thế, nhất thời đỏ bừng cả mặt, thấp giọng rống giận: “Bỏ tôi ra! Cậu rõ ràng đã nói chỉ cần xin cậu thì cậu sẽ buông tôi ra!”

Trình Trí Viễn nhíu lại mày, nhìn nhìn lên trời: “Tôi có nói qua hả? Hình như tôi chỉ nói với anh là xin tôi tôi sẽ suy nghĩ lại, không có nói là đồng ý nha.”

Lăng Thịnh Duệ dường như sắp phát điên rồi…

“Cái tên khốn kiếp nhà cậu! Rốt cuộc là muốn thế nào chứ!” Lăng Thịnh Duệ cảm thấy vô cùng khó xử. Người trên đường chú ý đến bọn họ ngày càng nhiều lên, một vài người lớn mật thậm chí đã vây lại, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, thầm thì to nhỏ.

“Ừm… để tôi cân nhắc cái đã.”

Trình Trí Viễn mặc kệ gương mặt bình thường mà xa lạ kia của mình, vẻ mặt nhàn nhã, hoàn toàn vứt bỏ muôn hình vạn trạng những cái nhìn đầy vẻ hiếu kỳ tìm vui ra sau đầu, không chút nào bị ảnh hưởng bởi chúng.

Lăng Thịnh Duệ nói gấp: “Đừng nghĩ nữa, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, đợi lát nữa cậu muốn tôi làm cái gì tôi cũng đáp ứng cậu!”

“Thật không?” Trong ánh mắt Trình Trí Viễn đột nhiên lóe qua một tia xảo quyệt, xoa xoa cái cằm, đánh giá Lăng Thịnh Duệ một lượt từ trên xuống, vẻ mặt cười xấu xa: “Làm chuyện gì anh cũng bằng lòng sao?”

Lăng Thịnh Duệ bị ánh nhìn lộ liễu kia của hắn chăm chú đến mức sợ hãi, nhưng cũng thực là hết cách, chỉ đành liều mình trả lời: “Đúng, tôi cái gì cũng đáp ứng hết.”

Trình Trí Viễn vô cùng đắc ý mà cười thật vui, nghiêng mặt sang, chỉ chỉ vào bên má mình: “Hôn tôi trước cái đã.”

Lăng Thịnh Duệ khó mà tin được nhìn hắn: “Cậu… cậu là tên khốn kiếp! Tôi đều đáp ứng cậu rồi!” Thấy đối phương không chút nào để ý lưu tâm, Lăng Thịnh Duệ đành bất đắc dĩ xuống nước: “Coi như tôi xin cậu được không, đừng đùa nữa, cậu không muốn ngày mai phải lên ti vi chứ.”

Trình Trí Viễn mỉm cười: “Thế thì cũng không tệ, để mọi người thấy bộ dáng tức giận của đại thúc nhà tôi có bao nhiêu mê người, còn để thấy được, dáng vẻ trừng người của anh, anh có biết rằng nó gợi tình biết bao không.” Trình Trí Viễn liếm lấy liếm môi một cách vô cùng khêu gợi: “Khiến tôi nhịn không được mà muốn trực tiếp ăn anh ngay tại đây…”

Lăng Thịnh Duệ đổ gục.

Tên này không những là biến thái, còn là một tên tâm thần từ đầu đến tận ngón chân…

Biết rõ chuyện nói lý lẽ với cái tên đáng chết này tuyệt đối không thể được, Lăng Thịnh Duệ chỉ đành cố hết sức nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ, nhẹ nhàng hôn vội lên má Trình Trí Viễn một cái.

Những người vây xem chung quanh nhất thời hít sâu với vẻ kinh ngạc.

“Được rồi, bỏ tôi ra đi.”

“Ừ, thế này mới đúng chứ.” Đạt được vui lòng, Trình Trí Viễn thả người anh ra.

Lăng Thịnh Duệ rút chân được liền chạy, anh sẽ không bao giờ có ý muốn đứng ngơ ngác tại nơi này một giây phút nào nữa, ánh nhìn của những người xung quanh khiến anh có loại cảm giác bị sỉ nhục tựa như tôn nghiêm của mình đang bị lăng trì từng chút một.

Dõi theo bóng dáng bỏ chạy cấp tốc của người đàn ông kia, Trình Trí Viễn vội vàng đuổi theo: “Thật là một gã vụng về kì quặc.” (nguyên văn là biệt nữu)

Không cần tốn nhiều thời gian, Trình Trí Viễn đã đuổi kịp Lăng Thịnh Duệ, một tay bắt được anh, kéo anh vào một đoạn đường tương đối hẻo lánh hơn gần đó.

“Đừng chống trả nữa, nơi đây không có ai đâu.”

Lăng Thịnh Duệ nhìn ra tứ phía, quả thật chỉ còn lại hai người bọn họ, nhất thời thở hắt ra, ít nhất thì không nhất thiết bị người khác nhìn thấy trò hề của bọn họ rồi.

“Tính cách của anh vẫn chẳng thay đổi gì cả hay sao, sao lại phải để ý đến cái nhìn của người ta chứ, anh không biết sống thế này mệt mỏi lắm à?” Trình Trí Viễn nói.

Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, khóe miệng có chút co giật, cuối cùng thì cũng không mở miệng nói một câu, bởi anh biết rõ, bất luận anh nói cái gì ra, hồi đáp lại cũng chỉ là những bác bỏ và khinh thường của Trình Trí Viễn.

“Sao lúc nãy anh không hỏi tôi, tại sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này?” Nhìn thấy biểu tình nhẫn nhịn và bất đắc dĩ của anh, Trình Trí Viễn không tiếp tục kéo dài chủ đề lúc nãy nữa.

“Không liên quan đến tôi.” Lăng Thịnh Duệ hạ mi mắt, nhàn nhạt nói rằng.

“Ồ?” Trình Trí Viễn vẫn bảo trì nụ cười tuyệt mỹ của mình, chỉ là ánh mắt đã lạnh đi nhiều lắm.

“Anh đừng quên, vừa nãy đã đáp ứng tôi muốn anh làm gì anh cũng bằng lòng.” Trình Trí Viễn nhích mặt tới, tiến đến sát anh, Lăng Thịnh Duệ vô thức bước lùi một bước, nhưng sau lưng lại chạm phải bờ tường lạnh lẽo.

Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, trầm mặc không nói.

Hai tay Trình Trí Viễn chống tại hai bên thân người anh, vây anh vào giữa vòng tay, thân người áp sát đến: “Anh muốn nuốt lời?”

“Không phải, tôi… “ Lăng Thịnh Duệ muốn mở miệng giải thích, nhưng lại bị Trình Trí Viễn khóa hẳn môi, lời biện bạch của anh lại lần nữa bị nghẹn trong cổ họng.

“Ư… buông, buông tôi ra… ưm…”

Lăng Thịnh Duệ khổ sở chống chọi, Trình Trí Viễn có chút mất kiên nhẫn, dứt khoát một tay bắt lại hai tay của anh, dùng sức ấn nó lên trên đỉnh đầu anh, một tay khác thì thăm dò đến nơi thắt lưng anh, ngón tay kéo khóa quần một cách linh hoạt.

Dùng sức kéo ra sợi thắt lưng trên quần của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn không chút nề hà mà chộp hai tay anh trói lại sau lưng, không trói chặt quá mức, nhưng lại là nút chết, dù cho Lăng Thịnh Duệ rút thế nào cũng rút không khỏi.

“Buông, buông tôi ra! Cậu điên rồi hả? Nơi này là đường lớn đó!” Nhìn thấy dục vọng nồng nhiệt đang bùng cháy trong hai mắt Trình Trí Viễn, Lăng Thịnh Duệ có loại dự cảm cực kì không lành, kẻ này, hẳn sẽ không ngay trên đường cái thật sự “đánh dã chiến” đó chứ…

Trình Trí Viễn không hề quan tâm đến anh nghĩ gì, hai tay đặt tại vùng eo anh, ngón tay cái chụp vào bên trong mép quần anh, nhẹ nhàng giữ lấy, sau đó dùng sức kéo tuột xuống.

Soạt…

Tiếng vải vóc chà xát vang lên, chỉ tốn chút sức, nửa thân dưới của Lăng Thịnh Duệ liền hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Thân người Lăng Thịnh Duệ đột nhiên căng cứng, huyết sắc không còn nhiều trên mặt cũng cùng lúc lẳng lặng rút đi, thế nhưng vẫn không bỏ cuộc mà giãy dụa: “Buông ra… “

Chỉ là, lời chưa kịp dứt đã bị Trình Trí Viễn dùng nụ hôn bít kín.

Trình Trí Viễn vừa hôn anh, vừa kéo ra lớp ngụy trang trên mặt, từ cặp kính sát tròng đen thuần cho đến các lớp vật liệu cải trang, đều được hắn tháo hết vứt trên mặt đất, lộ ra đôi đồng tử tím sắc xinh đpẹ và bản mặt tuấn mỹ của hắn. Hắn không muốn dùng một gương mặt khác mình mà cùng người đàn ông hắn yêu thương làm tình, điều đó khiến hắn khó mà chịu đựng nổi.

Quả là loại chiếm hữu dục đáng sợ…

Trình Trí Viễn cuồng say mà hôn lấy Lăng Thịnh Duệ, gần như dụng hết toàn bộ sức mình kích thích anh, tuy cực lực không tình nguyện, nhưng dưới cơn oanh tạc của kỹ thuật hôn đầy cao siêu của hắn, Lăng Thịnh Duệ vẫn cứ rơi mình vào tay địch mất rồi.