Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 2 - Chương 18




Trước lúc Lăng Thịnh Duệ bị bất tỉnh vì nghẹt thở, Trình Trí Viễn cực kì kịp lúc buông anh ra.

Giữ chặt lấy cằm của người kia, Trình Trí Viễn còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi.

Hai mắt của Lăng Thịnh Duệ mất đi tiêu điểm mà nhìn hắn, hàng mày đậm nhẹ chau, gương mặt thành thục vì dục vọng mà nhuộm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, ánh đèn đường vàng nhạt sà xuống, rọi xuống làn da màu lúa mạch trên mặt anh một tầng sáng mỏng manh, vô cùng có chất cảm, khuôn mặt anh tuấn lúc này nom như một tác phẩm điêu khắc tinh mỹ, mỗi một tấc của đường nét đều trơn mịn khó tả, phảng phất như món vật được tạc ra từ chính tay Thượng đế, hoàn hảo đến không tưởng.

Hơi thở của Trình Trí Viễn bắt đầu trở nên gấp gáp, lửa dục cũng cùng lúc được châm ngòi triệt để.

Thế nhưng, hắn không dự định vào vấn đề chính nhanh như vậy, đã lâu không gặp Lăng Thịnh Duệ, hắn đã nhung nhớ đến sắp phát điên, thật vất vả mới gặp một lần, hắn đương nhiên phải chầm chậm nhấm nháp loại mỹ vị thượng đẳng thế giới.

Nghiêng đầu sang, Trình Trí Viễn nhè nhẹ ngậm lấy dái tai của người kia.

Tuy rằng kích thích đang ngày càng được tăng cao, nhưng thần trí Lăng Thịnh Duệ lại dần trở nên rõ ràng, sau cơn khoái cảm cường liệt hồ như sắp xâu xé linh hồn người ta kia, cơ thể anh cũng đang dần dần thích ứng với loại kích thích này.

Đầu hai người thay phiên nhau đan xen, hai cằm thay nhau tì trên vai của đối phương, đường nhìn của Lăng Thịnh Duệ vừa khéo dừng lại trên con đường cái vắng teo, nhất thời bị dọa đến kinh hoảng.

Tuy rằng địa thế hẻo lánh, nhưng hiện tại là bảy tám giờ tối đấy, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua.

Nếu như dáng vẻ này của mình bị người ta nhìn thấy…

Lăng Thịnh Duệ không dám nghĩ xa nữa, giãy dụa chống cự, cường độ của giọng tăng lên không ít, lu mờ đi ham muốn lúc nãy, trở nên nghiêm trọng: “Thả tôi ra!”

“Nằm mơ.”

“Cậu!” Lăng Thịnh Duệ tức đến mức gần như không thể thốt nên lời, trừng mắt nhìn cái tên trẻ tuổi ngạo mạn này, mặt càng nóng bừng.

Đối mắt với ánh nhìn đột ngột trở nên sắc bén của anh, Trình Trí Viễn thế nhưng không tức giận, nhè nhẹ vỗ vỗ bên má của người kia: “Lúc trước anh đã đáp ứng tôi, đừng có quên nha.”

Lăng Thịnh Duệ lúng túng, trong lòng đấu tranh thật lâu, mới nghèn nghẹn nói rằng: “Nhưng ở đây là đường lớn đấy, có thể đổi nơi khác không?”

Trình Trí Viễn cười cười với anh, cự tuyệt không chút chần chừ: “Không được.”

Sắc mặt của Lăng Thịnh Duệ nhất thời trở nên cực kì cực kì khó coi.

Trình Trí Viễn lấy ra một cây súng lục từ sau lưng, hất cằm anh lên thật nhẹ: “Anh đừng quên anh bây giờ đã là người của tôi, hơn nữa… “ Cây súng lục của Trình Trí Viễn thuận theo cằm anh chầm chậm chạy dọc xuống phía dưới: “Tôi cũng không thích một ai khác phản kháng tôi, tôi đây không có kiên nhẫn đi rèn dạy một con vật cưng không biết nghe lời đâu nhé.”

Ngữ khí của Trình Trí Viễn càng ngày càng dịu nhẹ, nhưng hàm ý uy hiếp ẩn trong lời nói lại ngày càng nồng nặc, tim Lăng Thịnh Duệ đập kịch liệt nhanh hơn, nhìn vào sắc tím sâu thẳm đó của đối phương, một sự kinh hoảng khó hiểu dâng trào, anh liền biết, tên khốn kiếp này đang nói thật.

Thế nhưng, vì sao phải rút súng ra? Là bởi vì chơi chán rồi, nên muốn giết phắt anh đi?

Lăng Thịnh Duệ rũ xuống mi mắt, nhiệt độ trong lòng trong một khắc tuột xuống mức đóng băng, lúc này đây, anh thật sự cảm thấy thất vọng, một mặt anh cảm thấy bản thân rất hèn nhát, gặp phải loại chuyện này cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể để người ta đùa cợt mình; một mặt khác, anh buồn cười với suy nghĩ lúc nãy của mình, từng một lần, anh cư nhiên thực sự vì lý do Trình Trí Viễn yêu anh thật lòng mà…

Hiện tại, anh đã hoàn toàn trông rõ, anh chỉ là món đồ chơi được Trình Trí Viễn coi trọng mà thôi, lại còn là một món đồ chơi tình dục thấp kém hèn hạ nhất nữa…

Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ lúc này của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn chau lại hàng mày: “Đừng có suy nghĩ lung tung, tôi không có đem anh làm công cụ phát tiết tình dục gì đâu.”

Lăng Thịnh Duệ nhìn vào biểu tình nghiêm chỉnh của hắn, tự giễu cười cười, nhưng lại bộc lộ một nỗi buồn phiền thê lương.

Anh không tin.

Trình Trí Viễn có chút tức giận, không giải thích gì nhiều nữa, tống cây súng lục vào miệng Lăng Thịnh Duệ, động tác quá nhanh, Lăng Thịnh Duệ căn bản không kịp ngậm miệng lại.

Lăng Thịnh Duệ sắc mặt trắng bệch nhìn Trình Trí Viễn, trong mắt ngập tràn sự khủng hoàng, anh sợ rằng bên trong súng có đạn, càng sợ hãi hơn loại chuyện kế tiếp mà Trình Trí Viễn sẽ làm.

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn nhè nhẹ vuốt ve mặt anh, để hòng an ủi, lại khiến cơ thể anh run rẩy đến càng thêm lợi hại.

“Liếm nó.” Trình Trí Viễn dùng ngữ khí thanh nhẹ tựa như đang dỗ dành một con vật cưng của mình mà nói rằng.

Đôi môi của Lăng Thịnh Duệ cứ run, sau một lúc nhanh do dự, vẫn chấp nhận số phận mà nhắm hai mắt, khuấy động đầu lưỡi, liếm láp cái ống súng lạnh ngắt.

Trình Trí Viễn rất vừa lòng, giọng nói ngày càng hưng phấn hẳn: “Đúng đấy, cứ thế này, hơi vươn lưỡi ra chút nữa, dùng sức mà liếm nó.”

Lăng Thịnh Duệ tê cóng thuận theo mệnh lệnh của hắn ta, tựa như một con rối biết nghe lời, cảm giác nhục nhã trong thâm tâm đã sớm không còn đó, ngay cả tự tôn cũng bị người ta chà đạp, anh còn có cái gì để lưu tâm nữa chứ?

Trình Trí Viễn nhìn chằm chằm anh đến gắt gao, dõi lấy cái đầu lưỡi tươi rói ẩm ướt đang không ngừng trượt lên trượt xuống trên thân súng lục màu đen thuần, hai sắc thái tuyệt nhiên bất đồng quấn quýt cùng một chỗ với nhau, cái mang đến chính là sự kích thích mọi giác quan một cách đầy cường liệt. Cái ham muốn đang hừng hực bốc cháy của Trình Trí Viễn phảng phất như đã được rưới lên thêm một thùng xăng, trong nháy mắt đã nổ tung, tựa như cái thứ Lăng Thịnh Duệ đang liếm không phải cây súng lục hắn đang nắm chặt trong tay kia, mà chính là một cây “súng” khác ở trên người hắn.

Con đường rất an tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước nhớp nháp khi Lăng Thịnh Duệ đang liếm lấy cây súng lục phát ra và tiếng hít thở ngày càng nặng nề của Trình Trí Viễn, buổi đêm cuối thu có chút lạnh, nhưng duy độc bọn họ ở bên này xuân ý ấm nồng…

Dục vọng cường liệt đến mức gần như xâm nhập vào cốt tủy, nhưng lại bị Trình Trí Viễn kiềm nén lại như cũ, rút cây súng lục ra khỏi miệng Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn nhẹ híp hai mắt lại, nhìn vào thân súng ướt sũng, ý cười càng sâu.

Nhè nhẹ nắm lấy phía cằm của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn cầm cây súng lung lay qua lại trước mắt anh, ép buộc anh phải nhìn lấy.

Lăng Thịnh Duệ cắn răng, mặt không chút cảm xúc.

Đối với sự thờ ơ của anh, Trình Trí Viễn không chút nào để tâm, đặt cây súng tì trên người anh, chậm rãi trượt xuống, vẽ qua vùng eo mềm dẻo của anh, đến được vị trí đốt sống cuối, trái lại không hề ngừng tay.

Thần tình chết lặng của Lăng Thịnh Duệ, rốt cuộc vào giây phút đấy lại có hơi xung động, hàm răng trắng sạch nhè nhẹ cắn lấy cánh môi dưới.

Trình Trí Viễn vẫn một mực chăm chú vào gương mặt của Lăng Thịnh Duệ không buông lơi, không bỏ qua bất kì sự thay đổi cảm xúc nào, hắn muốn xem vẻ mặt của người đàn ông này khi vì xấu hổ lại đau đớn sẽ biểu lộ như thế nào, đấy chính là vẻ mặt hắn yêu thích nhất.

“Cây súng này vừa nãy đã đút sai vào miệng anh, bây giờ tôi muốn dùng nó để tống vào phía sau anh.” Trình Trí Viễn điều chỉnh độ lớn lực của tay, đưa phần đầu thân súng đi ngược vào trong cơ thể của Lăng Thịnh Duệ.

Trình Trí Viễn cố tình thay đổi cách nói cực kì hạ lưu, Lăng Thịnh Duệ rốt cuộc không cách nào chịu đựng nổi, mở miệng van nài nói: “Đừng, đừng làm như vậy, không được… A!”

Phía sau truyền đến cơn đau đớn như bị xé rách, Lăng Thịnh Duệ còn chưa nói hết lời lập tức hét lên thảm thiết trong chớp mắt.

“Đừng hét lớn thế chứ, tuy rằng người khác đều có thể nghe thấy đấy.” Trình Trí Viễn cười vô lại: “Bất quá, tôi thế mà rất thích, anh kêu càng lớn tiếng tôi càng thích.”

Lăng Thịnh Duệ cắn chặt răng mình, đem tất cả âm thanh vốn có nuốt trở lại.

Trình Trí Viễn có chút không nói nên lời mà nhún nhún vai.