Đại Ca Uống Trà Sữa Không

Chương 10: 10: Đại Ca Thích Trà Sữa Nhà Làm





Lớp 12A, trong khi Vương Chu đang miệt mài giảng bài trên bảng thì phía dưới Ngọc Cảnh Anh cứ mười phút liếc xuống bên dưới một lần.

Lâm Bối Bối chọt tay bạn mình.
“Cái gì thế? Đêm qua Danh Hoài đắc tội gì cậu à? Cậu nhìn người ta ghê gớm thế?”
Ngọc Cảnh Anh lắc đầu.

Đêm qua thì không nhưng sáng nay thì có đấy.

Lúc anh trai đưa cậu đến trường, Ngọc Cảnh Anh đã thấy Tiêu Oánh cùng với Danh Hoài lượn lờ ở cửa hàng bán bánh gần trường.

Hai người làm gì ở đó trở thành câu hỏi lớn nhất của anh lúc này.
“Đêm qua mày có moi thêm được thông tin nào từ chỗ Tiêu Oánh đó không?”
“Ông nội của tao ơi.

Chị ta dữ chết mẹ.

Cứ bám lấy tao thôi.

Bối bảo bảo của mày sợ hãi lắm nè.”
“Xì….”
Danh Hoài cảm nhận được cái nhìn ai oán của đại ca bàn trên.

Cậu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt hờn trách, cái miệng thì phụng phịu như mất sổ gạo của anh.

Danh Hoài cố lục lại kí ức thì dường như mình có làm gì đắc tội anh ta đâu nhỉ? Cái ánh nhìn như oán phụ kia là sao vậy?
Hay là đại ca thích Tiêu Oánh nên mới ghen với cậu? Cũng có thể lắm a? Có khi nào đêm qua đại ca để Lâm Bối Bối theo là để do thám tình hình không?
Danh Hoài tự mình bổ não rất nhiều chuyện.

Trong khi đó, ánh mắt của Ngọc Cảnh Anh vẫn không ngừng lườm nguýt, oán giận.
“Ngọc Cảnh Anh, em đứng lên giải bài này cho tôi.”

Vương Chu điểm danh khiến Ngọc Cảnh Anh giật cả mình.

Anh ngơ ngác nhìn bài trên bảng.

Thầy chủ nhiệm gõ gõ thước trên bàn, tên đại ca này thường ngày thái độ học tập rất tốt nhưng sao hôm nay lại lơ đãng như vậy.

Phải dạy dỗ lại mới được.

Dù sao nhà họ Ngọc cũng đánh tiếng trước với ông rồi.
Ngọc Cảnh Anh ngơ ngác đi lên bảng.

Sau khi nhìn phương trình trước mặt thì cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may a, bài này Danh Hoài từng dạy qua rồi, cũng bắt anh làm đi làm lại rất nhiều lần.
Thầy Vương đinh ninh rằng Ngọc Cảnh Anh sẽ không làm được.

Ai dè cậu cầm bút lông viết thoăn thoắt, bộ dáng mười phần tự tin.

Không chỉ ông kinh ngạc mà toàn thể các thành viên trong lớp cũng há hốc mồm ngạc nhiên.

Không phải đại ca bị đoạt hồn đi chứ, phương trình đó mà cũng giải được sao.
Ngọc Cảnh Anh vừa viết ra đáp án liền kiêu ngạo nhìn thầy của mình chờ khen thưởng.

Ánh mắt anh liếc qua Danh Hoài mang chút chờ mong khiến cậu càng thêm buồn cười.

Đại ca vẫn còn trẻ con quá đi.
“Khụ… đáp án chính xác.

Bạn học Ngọc Cảnh Anh rất có tiến bộ.

Thầy đề nghị cả lớp cho bạn một tràn pháo tay.”
Tiếng vỗ tay vang lên, mũi của Ngọc Cảnh Anh càng thêm phình to ra, đầy tự hào.

Lâm Bối Bối nhìn thằng bạn ngốc nghếch của mình mà xấu hổ thay.

Không cần phổng mũi đến mức đó chứ.

Thấy được cả lông mũi rồi kìa.
Ngọc Cảnh Anh đắm mình trong hạnh phúc được mọi người khen ngợi lập tức quên mất mình đang định chất vấn Danh Hoài chuyện gì.

Nhưng đến lúc cậu yên vị ở nhà Danh Hoài học thêm thì cậu liền nhớ ra.
Tại sao Tiêu Oánh lại ở nhà Danh Hoài, còn nói chuyện rất thân thiết với mẹ cậu ấy nữa.

Tức xù lông lên luôn mà.

Chuyện này là như thế nào đây?
Danh Hoài nhìn ánh mắt ai oán của đại ca mình cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Sao mà cứ như con nít dành kẹo thế này.
“Hôm nay đại ca đã làm rất tốt nên tốt có ít quà muốn tặng cho anh.”
Nghe đến có quà, hai mắt Ngọc Cảnh Anh liên sáng như đèn pha, trên trán như ghi hẳn mấy chữ muốn quà nhưng vẫn làm bộ dáng không quan tâm đến.

Mặc dù trong lòng đã ngóng trông quà cáp muốn chết rồi.

“Quà gì thế? Cậu đừng tốn kém quá.

Kết quả cũng chỉ bình thường thôi mà.”
Miệng thì nói là bình thường nhưng trong lòng đã có vạn cái kèn tây thổi tưng bừng rồi.

Danh Hoài nhìn ánh mắt của người đối diện liền biết.

Chỉ sợ bây giờ cậu đem quà ra, đại ca lại nhảy cẫng lên vui sướng mất.
Danh Hoài vào bếp hơn năm phút, bưng một cái ly đựng trà sữa ra.
“Đây là…”
Màu sắc nhìn không đẹp mắt lắm, cũng không có nhiều topping, không giống mua ở quán gì cả.
“Đây là trà sữa tôi tự nấu, đã gia giảm lượng đường cho phù hợp, cũng thay một ít thành nguyên liệu tốt cho sức khỏe.

Nếu đại ca thích…”
“Thích… tất nhiên là thích chứ…”
Danh Hoài chưa nói dứt lời đã bị ngắt ngang, Ngọc Cảnh Anh còn chưa kịp uống đã vội khen lấy khen để.
Đại ca bưng lên nhấp một ngụm thật to.

Trà sữa vị không hề ngọt lắm như ngoài quán nhưng mùi hương cực kì thơm, vị cũng rất dễ uống.

Không hiểu sao, Ngọc Cảnh Anh cảm thấy đây là ly trà sữa ngon nhất mà cậu từng uống.

Rõ ràng sắc hương vị đều không bằng các quán pha chế chuyên nghiệp nhưng lại cực kì hợp khẩu vị của anh.
“Anh uống từ từ thôi.”
Ngọc Cảnh Anh chỉ làm hai ngụm là hết ly trà sữa.

Thậm chí còn anh còn tỏ vẻ thòm thèm muốn uống tiếp.

Nhưng Danh Hoài nhanh chóng ngăn lại.
“Anh đừng uống nhiều quá.

Chung quy lại cũng không tốt cho sức khỏe.

Thế này đi, sau này mỗi tuần tôi nấu cho anh một lần được không?”
Không một từ ngữ nào lúc này có thể miêu tả tâm trạng phấn khích của Ngọc Cảnh Anh.

Anh như muốn bay lên theo lời của cậu nói vậy.


Chính ra, lúc sáng anh nhìn thấy Danh Hoài ở cửa hàng đồ ngọt với Tiêu Oánh.

Xem ra là cậu vì anh mà đến đó rồi.

Chín bỏ làm mười, trong mắt cậu, anh vẫn rất quan trọng a.

Điều này làm cho Ngọc Cảnh Anh càng thêm phấn khởi lạ thường.
Nhờ ly trà sữa tự nấu mà năng suất học tập hôm nay của Ngọc Cảnh Anh càng thêm tốt.

Gần như là giảng gì hiểu nấy, không biết còn tưởng cậu uống nhầm thuốc kích thích nữa đấy.
Danh Hoài thấy anh phấn khởi với ly trà sữa cậu tự nấu cho như vậy liền mím môi cười.

Chuyện Tiêu Oánh lúc giúp hắn nấu có nếm qua, chắc không cần nhắc đến đâu nhỉ.
Ngọc Cảnh Anh giữ nguyên tâm trạng vui vẻ phấn khích như vậy cho đến lúc tan học, leo lên xe anh mình đi về.

Anh còn chui đầu ra hét to tạm biệt thằng đệ của mình nữa.
Danh Hoài vẫy tay chào tạm biệt đại ca của mình thì bỗng nhiên lạnh sóng lưng.

Cậu nhíu mày nhìn vào vị trí lái xe.

Đó là anh hai của Ngọc Cảnh Anh - Ngọc Cảnh Thâm.

Dường như cái nhìn ác liệt vừa rồi là từ phía anh ta.

Không thể nhầm lẫn được.
Danh Hoài cau mày khó hiểu.

Tại sao người này lại có địch ý mạnh như vậy với cậu chứ?.