Đại Ca Uống Trà Sữa Không

Chương 9: 9: Đại Ca Đi Theo Dõi





Ngọc Cảnh Anh cùng Lâm Bối Bối thậm thò thậm thụt nấp đằng sau cây cột, cả hai biết mình đã bị phát hiện rồi.
“Làm sao đây?”
“Sao cậu ta phát hiện được hay vậy?”
Ngọc Cảnh Anh lắc đầu.

Anh cũng không hiểu mình bị nhũn não hay sao mà lại đi theo quan sát Danh Hoài.

Anh nắm tay Lâm Bối Bối định bỏ đi thì lúc này đã bị một bàn tay nắm lấy phần gáy.
“Đại ca, còn chưa chào hỏi sao đã vội đi vậy?”
“Hic….”
Ngọc Cảnh Anh bặm môi nhìn lên người đang nắm cổ áo mình.

Danh Hoài tuy cười nhưng có vẻ như không vui a.
“Danh Hoài, đây là ai vậy?”
Cô gái thấy Danh Hoài nắm cổ hai người quan sát bọn họ nãy giờ thì có hơi ngạc nhiên.

Tiêu Oánh vừa liếc mắt qua liền biết hai cậu trai này không phú thì quý, tuyệt đối không phải người bình thường.

Sao nhàn rỗi không có việc gì làm đi theo dõi Danh Hoài vậy?
“Đây là Ngọc Cảnh Anh và Lâm Bối Bối, bạn học của tớ.

Giới thiệu với hai người đây là Tiêu Oánh, bạn từ nhỏ của tôi.

Đại ca, anh nói đi sao rảnh rỗi đi theo tôi vậy?”
Ngọc Cảnh Anh lúc này đang vắt hết óc tìm lí do.
“Cậu bỏ dạy tôi.

Tôi… tôi… sợ… cậu… bỏ đi… không dạy nữa nên…”
“Ui da…”
Danh Hoài đánh cái cốp lên cái trán trơn bóng của Ngọc Cảnh Anh.


Vừa nghe liền biết tên này tò mò nên đi theo.

Thật ra cậu cũng không giận, chủ yếu là thấy buồn cười.

Hai người này ăn mặc nổi bật như thế mà còn đòi theo dõi ai cơ chứ.
“A Hoài, đây là đại ca Hoa Lan mà cậu nhắc đến sao?”
Ngọc Cảnh Anh nghe Tiêu Oánh nhắc đến mình thì ngẩng đầu lên.

Cậu rất sốc.

Cô gái này còn cao hơn cậu nữa.

Lại gọi A Hoài nghe rất thân thiết.

Bất quá hình như Danh Hoài có nhắc đến mình với cô ấy thì phải? Như vậy cũng có chút an ủi a.
“A Hoài, cậu có nói xấu tôi không?”
“Phut…”
Lâm Bối Bối nghe thằng bạn mình xưng hô thân thiết với Danh Hoài như vậy thì phụt cả ngụm nước trong mồm ra.

Thân thiết như vậy bao giờ cơ chứ?
Danh Hoài cũng hơi đơ người nhìn đại ca đang chống nạnh đối diện cậu.

Sao cái tình cảnh này giống đi đánh ghen vậy nhỉ?
“Tôi không có nói xấu đại ca.

Nhưng mà anh đi theo tôi cũng không nên đâu.”
“Là Bối bảo bảo, Bối bảo bảo muốn đi theo đó.”
Ngọc Cảnh Anh không tiếc rẻ bán luôn thằng bạn thân mình.

Lâm Bối Bối vẻ mặt chết lặng nhìn thằng bạn trời đánh đổ oan cho mình.

Hắn có chết cũng không rửa sạch oan ức a.
Danh Hoài vẻ mặt tràn đầy “tin tưởng “ nhìn Ngọc Cảnh Anh.

Được rồi, nếu đại ca đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi.
Trong quán ăn gia đình của Triệu Xuyến Chi, bốn người ngồi quanh bàn ăn, vẻ mặt của Ngọc Cảnh Anh rất chi là nghiêm trọng.

Cũng không có gì cả, chỉ là Tiêu Oánh liên tục gắp đồ ăn vào trong chén cho Danh Hoài.
“Đại ca, anh ăn không ngon à?”
Nhìn sắc mặt ghen tị của người đối diện, Tiêu Oánh liền hiểu rõ mọi chuyện.

Cô đầy đẩy khuỷu tay vào Danh Hoài, nháy mắt mấy cái.

Ngụ ý là gắp đồ ăn cho người ta đi kìa.
Bên này Ngọc Cảnh Anh càng thêm bùng cháy.

Thấy chưa, còn liếc mắt đưa tình nữa kìa.

Ngọc Cảnh Anh cắn cắn đôi đũa, cái miệng phình lên như con cá nóc.

Cảm tưởng như chỉ cần chọc vào là bể ra vậy.
Danh Hoài gỡ xương cá, sau đó đặt miếng thịt cá trắng nõn vào bát của đại ca của mình.

Cậu quan sát một thời gian biết Ngọc Cảnh Anh đặc biệt thích ăn cá, chỉ là lười gỡ xương.
Má của Ngọc Cảnh Anh lập tức xẹp xuống cái bẹp, nhanh chóng gắp lấy miếng cá bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt tựa hồ rất vui vẻ.

Lâm Bối Bối bên cạnh há hốc mồm.

Thằng bạn dễ dụ, chỉ một miếng cá mà đã dỗ được mày rồi.
Bỗng nhiên Lâm Bối Bối cảm nhận được tia nguy hiểm từ phía đối diện.

Tiêu Oánh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy tò mò và hứng thú.

Đại tỷ à, tỷ đừng nhìn em như vậy.

Mặc dù Lâm Bối Bối đẹp trai lại giàu có nhưng trước giờ gia đình giữ khá kĩ nên còn chưa có bạn gái.

Đối với ánh mắt nóng bỏng như vậy cậu có chút sợ sệt a.
“Được rồi, cậu không cần đưa tớ về đâu.

Để em trai này dẫn tớ về được rồi.”
Tiêu Oánh phóng khoáng kẹp cổ Lâm Bối Bối, lần đầu tiên gặp nhau cô đã ấn tượng với cậu trai dễ thương trắng trẻo này rồi.
“Không… không….”
Lâm Bối Bối nhìn thằng bạn của mình cầu cứu.

Nhưng trong mắt của Ngọc Cảnh Anh lúc này chỉ có Danh Hoài.
Nghe Tiêu Oánh nói vậy, Ngọc Cảnh Anh liền gật đầu cái rụp.
“Đúng vậy, Lâm Bối Bối cậu đưa Tiêu Oánh về đi.

Danh Hoài đưa tớ về.”
Nói rồi cậu kéo tay Danh Hoài đi thật xa, bỏ mặc tiếng kêu gào của thằng bạn mình.
“Ngọc Cảnh Anh….

Thằng này….

Cứu tao…”
“Đi nào người đẹp….”
Tiêu Oánh khoác tay Lâm Bối Bối đi về hướng nhà mình.
Ngọc Cảnh Anh thì nắm tay Danh Hoài kéo đi.

Danh Hoài lắc đầu.

Hiếm khi thấy con bạn mình hứng thú với chàng trai nào như thế.

Không biết Lâm Bối Bối may mắn hay là xui xẻo đây.

Trên đường về nhà mình, Ngọc Cảnh Anh cùng Danh Hoài mua hai ly trà sữa hút rột rột.

Danh Hoài phát hiện đại ca mình rất thích trà sữa, nếu không phải do thân phận đại ca bao ngầu lòi thì anh ta hận không thể một ngày chỉ toàn uống trà sữa thôi.
“Đại ca à, anh ít uống trà sữa thôi.

Không tốt cho sức khỏe đâu.”
Ngọc Cảnh Anh đang lửng thửng đi phía trước thì nghe tiếng Danh Hoài khuyên nhủ phía sau.

Cậu cũng không muốn uống nhiều như vậy đâu nhưng cậu thích trà sữa lắm.
“Cậu quản đại ca sao?”
“Tôi lo cho anh mà.

Uống trà sữa nhiều sẽ có mỡ bụng đó.”
Nghe tới đây Ngọc Cảnh Anh giật mình vội vã dở áo mình lên.

Cậu có mỡ bụng thật nè.

Cái bụng mềm mềm không có miếng múi nào.
Danh Hoài thấy cậu tự nhiên như vậy vội tiến lên kéo áo xuống.

Ở đây có biết bao nhiêu người chứ, có mấy tên đàn ông nhìn qua kia kìa.
“Thế ngày mai cậu vẫn dạy tôi chứ?”
“Tất nhiên.

Ngày mai chúng ta học hành bình thường.

Tôi còn phải dạy đại ca thành học bá mà.”
Ngọc Cảnh Anh cười đến tít mắt.

Bỗng nhiên trong tim Danh Hoài đập mãnh liệt, cả màn đêm đọng lại chỉ có nụ cười của đại ca..